Mục lục bài viết
- Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 1
- Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 2
- Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 3
- Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 4
- Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 5
Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 1
Tính cẩu thả của tôi đã khiến phòng học trở nên lộn xộn, với thước kẻ và bút chì lan tỏa khắp nơi. Đồ dùng học tập được vứt lung tung, bàn học chật ních với các quyển sách đóng mở, nằm ngang nằm dọc. Tất cả những thứ này đều làm cho không gian trở nên bừa bộn, thiếu trật tự.
Ban đầu, tôi chẳng quan tâm đến chúng, coi chúng như những vật vô tri. Nhưng một đêm, khi tôi đang say sưa trong giấc ngủ, tiếng ồn ào từ các đồ dùng học tập bắt đầu làm tôi tỉnh giấc. Tôi hoảng sợ, nghĩ rằng có kẻ trộm đang xâm nhập vào nhà. Nhưng thật ra, những tiếng đó lại từ những đồ vật quen thuộc của tôi.
Quyển sách Ngữ văn lớp 6 của tôi bỗng trở nên sống động, phàn nàn về sự lãng phí và bất tận của chủ nhân. Anh ba lô cũng không kém phần bực tức khi kể về cuộc hành trình từ sạch sẽ đến bẩn thỉu. Thậm chí, thước kẻ cũng có những phàn nàn về sự bị xơ cứng và làm hỏng.
Những lời phàn nàn từ các đồ dùng học tập khiến tôi nhận ra mình đã quá lơ là và vô tâm. Tôi hứng lên, tự thề sẽ giữ gìn và quan tâm đến chúng hơn. Nhưng dù đã hứa, không một món đồ nào quay lại với tôi. Trong sự hoảng sợ, tôi tỉnh giấc và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
May mắn thay, sách vở vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, điều đó là đủ để khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự và sự cẩn thận đối với đồ dùng học tập.
Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 2
Trong gia đình của tôi, có lẽ tôi là người tạo ra nhiều bừa bộn nhất. Dù ba mẹ đã nhắc nhở tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn không chịu nghe. Rồi một ngày, tình cờ tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa các đồ dùng học tập của mình.
Khi tôi nghe được, đã là khuya rồi. Tôi, một cô gái, lại không thể gọn gàng, và thậm chí còn ham chơi nữa. Điều này được biết đến nhờ cây bút chì thân yêu của tôi, người nói đầu tiên:
"Chúng ta phải giúp cô chủ mới được, vì tình trạng bừa bộn của cô ấy ngày càng trầm trọng."
Ngay sau đó, anh thước kẻ bỗng nói:
"Chúng ta không liên quan gì tới việc cô chủ bừa bộn. Tính cách của cô không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng chính vì tính bừa bộn đó, tôi đã bị vẽ bẩn và bị làm hỏng chiếc áo màu trắng của mình."
Bút tẩy nhanh chóng nối tiếp:
"Đúng vậy! Tôi cũng bị vẽ bẩn và thậm chí còn bị móc mác ra nữa. Mọi người có thể sử dụng tôi để tẩy trắng không?"
Cuốn sách cũng tham gia vào cuộc:
"Tôi thì còn tệ hại hơn. Ban đầu, tôi được mua về với tâm trạng rất đẹp, nhưng sau đó, chỉ vì cô chủ mà tôi bị vẽ bẩn, không có nhãn vở, và gáy vở thậm chí còn rách."
Cây bút mực không chịu thua:
"Không phải, tôi mới là người khổ nhất. Tôi bị cô chủ lăn lộn, vặn vẹo và sử dụng như vũ khí."
Cuối cùng, cây bút chì lên tiếng:
"Chúng ta phải thông cảm cho cô ấy. Tôi cũng không khác gì các bạn."
Sau lời nói đó của bút chì, mọi thứ trở nên im lặng. Tôi tỉnh giấc và nhận ra mình đang trong một giấc mơ. Từ giấc mơ đó, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự và sự cẩn thận đối với đồ dùng học tập.
Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 3
Cuộc sống của tôi vốn rất lộn xộn và bừa bãi. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thay đổi được thói quen đó. Rồi một ngày, tình cờ tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa các đồ dùng học tập của mình.
Đêm hôm đó, khi tôi đã leo lên giường và đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, một tiếng thì thào nhỏ nhẹ vọt ra từ góc phòng. Tôi tỉnh giấc và lắng nghe, phát hiện ra đó là tiếng trò chuyện của các đồ dùng học tập của mình. Đầu tiên, cặp sách lên tiếng:
"Trong số tất cả các vật dụng của chủ nhân, tôi là người phải chịu đựng nhiều nhất. Cặp sách tôi đã đựng được bao nhiêu vật, sách vở thì không biết đâu đi về đâu, thậm chí còn có cả những thứ linh tinh như truyện, đồ ăn vặt. Nhiều khi những thứ đó rơi vãi ra và chủ nhân không lấy ra làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái. Tôi từng đẹp đẽ lắm, nhưng bây giờ thì xấu xí tột cùng."
Không kém cạnh, hộp bút cũng thốt lên:
"Chẳng phải chỉ mình tôi gặp vấn đề. Trong tôi, đã chứa đựng bao nhiêu bút, thước kẻ, tẩy, và thậm chí còn có những thứ linh tinh như cặp tóc, dây chun...làm cho tôi luôn căng phồng. Có lúc tôi cứ nghĩ rằng mình sắp nứt toác ra rồi đấy!"
Trong lúc trao đổi, từ phía tủ sách bên trong phòng, tiếng nói của anh em sách vở vọng ra:
"Các bạn ơi, mở cửa giúp chúng tôi với!"
Cặp sách và hộp bút cố gắng mở cửa tủ. Tủ sách lên tiếng:
"Thế này thì sao? Làm gì mà phải dậy đêm để mở cửa?"
Cặp sách còn chưa kịp trả lời thì hộp bút nhanh chóng giải thích:
"Thưa bác tủ, chúng tôi nghe thấy mọi người đang trò chuyện và muốn tham gia. Trước đây, chúng tôi đẹp đẽ lắm, nhưng do chủ nhân của chúng tôi là một cô bé quá nghịch ngợm, nên giờ đây chúng tôi mới trở nên tàn tạ như thế này. Áo của chúng tôi đã bung hết ra ngoài. Với chủ nhân của chúng tôi, chúng tôi không chỉ được sử dụng để học mà còn làm vũ khí. Mỗi khi cô bé bị các chàng trai trêu chọc, cô lại dùng chúng tôi như công cụ để tự vệ."
Tất cả các đồ dùng đồng thanh:
"Cô bé quá đáng! Cô bé quá đáng!"
Tôi tỉnh giấc bất chợt, phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi tiến lại bàn học, sắp xếp lại sách vở đang lạc lõng trên bàn, bọc chúng cẩn thận. Tôi cũng loại bỏ một số vật dụng khỏi hộp bút và cặp sách. Tôi tự nhủ rằng: "Sẽ đối xử tốt hơn với các đồ dùng học tập của mình". Trong tiếng gió, tôi nghe thấy tiếng hoan hô đồng thanh từ cặp sách, hộp bút, sách vở và cả tủ sách.
Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 4
Những vật dụng vô tri vô giác xung quanh chúng ta có lẽ cũng có khả năng nói lên lời, một điều kỳ diệu và đầy lạ thường. Em đã không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa những đồ dùng học tập của mình ngày hôm đó.
Cuộc trò chuyện diễn ra giữa cây bút chì mà em yêu quý, quyển vở và cây thước. Em ra ngoài phòng và khi trở lại, tình cờ nghe thấy tiếng nói của chúng. Ban đầu, em không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chúng nói chuyện với nhau, em chỉ nghe thấy tiếng chúng truyền qua cánh cửa phòng của mình.
Cây bút chì lên tiếng đầu tiên:
"Thật sự là hạnh phúc khi được cô chủ quan tâm và bảo vệ. Nhìn vào tôi này, vẫn còn hoàn hảo không một vết xước."
Quyển vở cũng tham gia:
"Em cũng nhìn vào em đi, em vẫn mới như ngày nào, được cô chủ ưu ái gắn bó với lớp băng dính ở mép vở để tránh rách và cong... Em tự tin khoe với các bạn vở khác cùng bàn."
Bút chì tiếp tục:
"Thời gian ở bên cô chủ đã rất lâu rồi, nên em mới khen em trước. Nhưng đó không phải là điều lạ, khi đã ở lâu hơn, sẽ không còn gì là bất ngờ."
Quyển vở đồng tình:
"Ừ, đúng vậy. Nhưng ít ra, chúng ta đều được cô chủ yêu quý và bảo vệ, không như những đồ dùng khác của cô chủ."
Bút chì đáp lại:
"Đúng đấy, bạn bút chì gần em cũng vậy. Thân hình đâu mà đã xước và sờn à! Xấu xí lắm."
Trong khi đó, cây thước chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì.
Bút mới lên tiếng:
"Ừ, tại sao bạn im lặng thế? Bạn không thấy cô chủ đối xử tốt với bạn sao?"
Quyển vở đáp lại:
"Chẳng phải bạn bút chì đã thấy thân hình của bạn bị sứt mẻ sao lại còn hỏi?"
Cây thước lên tiếng:
"Không, cô chủ đã đối xử rất tốt với tôi. Nhưng thời gian trôi đi, không có gì được giữ nguyên. Như con người sinh ra như một đứa trẻ đáng yêu, nhưng thời gian sẽ làm thay đổi họ, họ trở nên chín chắn hơn và thân xác họ cũng sẽ trải qua sự biến đổi, đến khi già đi, họ sẽ mất đi. Tôi ở bên cô chủ từ khi cô ấy bắt đầu đi học đến bây giờ, cũng đã mấy năm rồi. Thân xác của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thời gian sẽ khiến nó sứt mẻ, nhưng cảm ơn cô chủ đã coi tôi như một người bạn và luôn cho tôi đi bên cạnh cô ấy."
Nghe xong câu chuyện, em cảm thấy hạnh phúc và nhận ra rằng chúng ta cần phải biết trân trọng những gì mình có, cần phải biết bảo vệ và yêu quý chúng, vì chúng là một phần không thể tách rời trong cuộc sống học đường và là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của ta.
Tưởng tượng và kể lại cuộc trò chuyện, tâm sự giữa các đồ dùng học tập - Mẫu số 5
Khi đêm đã khuya, tôi đang nằm trên giường đọc truyện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói khe khẽ phát ra từ góc phòng. Tôi quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì đã khóa cửa rất kỹ, và có vẻ như có ai đó đang ở trong nhà. Nhưng rõ ràng, tiếng nói đó phát ra từ phía bàn học. Tôi lắng nghe và phát hiện ra rằng, đó là cuộc trò chuyện giữa các đồ dùng học tập, và thông qua cuộc trò chuyện đó, tôi đã hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của những người bạn thân thiết mà tôi thường xuyên đặt ở bên cạnh.
Tôi phải thú nhận rằng, tôi không phải là một cô gái nết na, hiền lành, mà ngược lại, tôi rất nghịch ngợm và không sạch sẽ. Sau khi học xong, sách vở và bút thước của tôi thường được bày bừa khắp mặt bàn. Dù ba mẹ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thay đổi được thói quen đó, cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện này.
Đầu tiên là lời than thở của chị hộp bút:
"Chẳng biết làm sao mà tôi cảm thấy mình đang trải qua những ngày đau khổ quá! Từng là một chiếc hộp bút đẹp đẽ, mới mẻ và sáng bóng, nhưng giờ đây tôi đã trở nên nhem nhuốc với mực vẽ tràn lan, da mặt bong tróc. Cô chủ của chúng ta thích những hình thù nào thì dán lên tôi, rồi sau đó lại bóc ra, khiến cho da mặt của tôi bị tổn thương nặng nề."
Anh thước kẻ cũng chia sẻ:
"Tôi cảm thấy mình cũng bị đau khổ như chị hộp bút. Ban đầu, khi cô chủ mới mua tôi về, những vạch in số trên tôi còn rõ ràng, nhưng sau đó, chúng bị cô chủ cậy hết và viết đè lên bằng những dòng chữ linh tinh. Cô ấy còn dùng dao vạch những hình thù lên tôi, khiến cho tôi trở thành một vũ khí dùng để chiến đấu với những đứa trẻ khác."
Mấy quyển sách cũng thêm vào:
"Chúng tôi cũng bị tổn thương không kém. Cô chủ không quan tâm đến chúng tôi, thậm chí còn dập ghim vào chúng tôi, vẽ vời lên bề mặt của chúng tôi. Đau quá!"
Nghe những lời than thở đó, tôi bỗng nhớ lại những lần mình làm tổn thương, làm hỏng những đồ dùng học tập. Nhận ra rằng, đồ dùng học tập không chỉ là những công cụ hỗ trợ học tập mà còn là những người bạn đồng hành quan trọng của chúng ta. Tôi quyết tâm sẽ cố gắng không bừa bộn và giữ gìn chúng cẩn thận hơn. Nếu bạn nào giống tôi, hãy cùng thay đổi điều đó!