1. Mẫu bài số 1

Jack Ma - 1 tỉ phú người Trung Quốc đã từng nói rằng: "Chúng ta sinh ra để sống và trải nghiệm". Qủa vậy, những trải nghiệm là thứ giúp cho con người ta trưởng thành.

Kì nghỉ hè năm nay, em đã được cùng bố mẹ về thăm quê. Suốt mấy tháng hè, em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị ở đó. Từ đó, em đã tích lũy thêm được nhiều bài học và vốn sống quý giá. Nhưng một trong những trải nghiệm mà em cảm thấy nhớ nhất chính là lần đầu tiên em được ra đồng gặt lúa với ông bà. Ông bà em ở quê tuy đã già nhưng vẫn rất khỏe để có thể gắn bó với nghề nông. Nhờ có công việc đồng áng này, em đã nhận ra được ý nghĩa của lao động, hiểu thêm được nỗi vất vả của người nông dân khi làm ra nguồn lương thực cho con người, em trân trọng những thành quả mình đang được hưởng.

Gánh đồng lúa của quê em đang vào vụ thu hoạch. Từ sáng sớm, các bác nông dân đã ra đồng làm việc. Khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ háo hức và hạnh phúc vì mùa vụ năm nay rất bội thu. Dưới cái nóng oi bức của mùa hè, họ vẫn làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn. Đôi tay ai cũng thoăn thoắt cắt lúa rồi chồng lên thành từng bó. Em đội một chiếc nón để che nắng, rồi bước xuống ruộng. Bà em đã hướng dẫn cách em cầm liềm và cắt lúa. Chiếc liềm là một trong những vật bất li thân của người nông dân, dùng để cắt lúa. Lúc đầu vẫn còn lạ lẫm, em phải cẩn thận từng tí một vì bà nói chiếc liềm rất sắc, không cẩn thận sẽ bị đứt tay. Nhưng sau một thời gian, em đã quen hơn. Em cảm thấy công việc này thật mệt nhọc làm sao!

Thỉnh thoảng, mọi người cũng xúm lại để nghỉ ngơi, uống nước, trò chuyện vài câu để quên đi cái mệt của công việc. Sau một buổi sáng lao động, em cảm thấy rất hài lòng vì thành quả mà mình tạo ra. Bà còn khen ngợi em rất nhiều, lời khen của bà đã tiếp thêm động lực để cho em tiếp tục cố gắng.

Một trải nghiệm thất đáng nhớ trong kì nghỉ hè của em. Từ đó, em thêm trân trọng cuộc sống cũng như những người nông dân.

 

2. Mẫu bài số 2

Trải nghiệm là một trong những cách thức mà khiến con người ta trưởng thành nhiều hơn, hiểu được giá trị tươi đẹp trong cuộc sống. Và em cũng có rất nhiều những trải nghiệm như vậy.

Mỗi khi Tết đến là dịp để mỗi người có thời gian sum vầy bên gia đình. Năm nay, gia đình em sẽ ăn Tết ở quê nội. Mọi năm, gia đình em thường ăn Tết ở nơi sinh sống trên thành phố. Nhưng năm nay, em đã được trải nghiệm không khí Tết ở một vùng nông thôn. Đó là một cảm giác rất thú vị.

Những ngày giáp Tết, quê hương của em như được khoác lên mình mộ vỏ bọc mới. Các con đường trong thôn được trang trí rực rỡ cờ hoa. Xe cộ đi lại đông đúc, tấp nập hơn những ngày bình thường. Lần đầu tiên, em được theo mẹ đi chợ Tết. Khu chợ nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, tất bật kẻ mua người bán. Các mặt hàng như cá, thịt, rau củ, bánh kẹo,...được bày bán rất nhiều nhưng chỉ một thời gian ngắn là trống trơn. Không khí rất vui tươi khiến trong lòng em cảm thấy rất rộn ràng, háo hức.

28 Tết, mọi người trong gia đình quây quần cùng nhau gói bánh chưng. Mẹ đã đi chợ mua sẵn những nguyên liệu như lá dong, lạt mềm, gạp nếp, đỗ xanh, thịt mỡ. Lần đầu tiên trong đời, em được xem gói bánh chưng. Mọi người trong gia đình vừa gói, vừa trò chuyện rất vui tươi. Công đoạn gói quả thật là khó khăn. Ông nội vừa gói bánh vừa hướng dẫn em từng chút một. Sau khoảng 30 phút, em đã hoàn thành. Chiếc bánh trưng đầu tiên trong đời do chính tay em làm tuy chưa được đẹp lắm nhưng nó khiến em rất vui, như thể em đã đóng góp được một thứ gì đó vào cái vui không khí Tết của gia đình. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, công việc gói bánh đã xong xuôi.

Bố chuẩn bị một chiếc nồi thật to, rồi cho từng chiếc bánh vào. Sau đó, bố còn đổ nước vào để luộc bánh. Chiếc bánh của em cũng được cho vào luộc. Bố em đã mất hơn nửa ngày để trông nồi bánh chưng, thêm nước lên tục. Thành quả là sáng hôm sau một nồi bánh chưng đã được hoàn thiện, chị em em ai nấy đều háo hức ngồi bên bếp lửa hồng, giữa tiết trời se lạnh thưởng thức hương vị đặc trưng của văn hóa Việt.

Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cùng ôn lại những thành quả đã đạt được trong một năm đã qua. Không khí thật ấm cúng, thiêng liêng. Khoảnh khắc năm mới đang đến rất gần rồi.

Một trải nghiệm đáng nhớ, khiến em thêm yêu quê hương mình. Không chỉ vậy, em cũng thêm trân trọng những nét đẹp truyền thống của đất nước nhiều hơn.

 

3. Mẫu bài số 3

Kì nghỉ hè vừa rồi, em đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị với các anh chị trong đoàn thành niên. Đó là một chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập vất vả.

Điểm đến của chuyến đi chính là Sapa xinh đẹp, nơi gặp gỡ đất trời. Tối hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị tất cả những đồ đạc cần thiết. Mẹ còn dặn dò em phải luôn cẩn thận, chú ý nghe lời các anh chị trong đoàn. Vì đây là một chuyến đi xa đầu tiên của em nên ba mẹ rất lo lắng.

Chuyến xe bắt đầu từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã thấm mệt sau chặng đường dài 400km nên quyết định đến khách sạn nhận phòng. Em ở cùng với anh Tuấn - anh họ của em. Sau khi thu dọn đồ đạc, sẽ cùng nhau xuống dưới ăn uống và nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi Bản Cát Cát.

Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau đi Bản Cát Cát. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng 3 km mới đến nơi. Trước mắt em đó chính là một vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cây cối xanh tươi tốt, những núi đồi cao trót vót và những đám mây mềm mại như vuốt ve lòng người. Em cùng mọi người vui chơi thỏa thích trên những đồng cỏ, nhâm nhi những ly coffe nóng.

Chiều hôm đó, khi đang vui chơi, chúng em thấy có một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh khu du lịch. Các anh chị trong đoàn đã đề nghị đến tham gia giúp đỡ. Khi nhận được yêu cầu đó, nhóm thanh niên tình nguyện rất vui vẻ. Chúng em phân thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên đồi, một nhóm phụ trách xa hơn để thu nhặt rác (đặc biệt là các đồ nhựa). Sau 2 tiếng lao động công ích chăm chỉ, cuối cùng khu du lịch cũng đã đẹp hơn. Không chỉ vậy, chúng em còn được quen thêm những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn nhiều khách du lịch như chúng em - có ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyến du lịch này là một trải nghiệm đẹp với em. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy.

 

4. Mẫu bài số 4

Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn ai cũng đã gặp may đôi lần, tôi cũng không ngoại lệ. Trong đó, có một lần mà mãi mãi tôi sẽ chẳng thể nào quên vì đã may mắn được giúp đỡ. Đó là hồi tôi học lớp 7.

Lúc ấy, tôi chỉ là một cậu bé 12 tuổi nên vẫn còn rất ngây thơ, dại khờ. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là ngày thứ Năm. Không mê tín nhưng sáng ra thức dậy tôi đã cảm thấy trong lòng chút điều không lành. Hôm đó, mẹ tôi đưa tôi bảy trăm ngàn để đóng học. Khác với mọi lần, lần này do chính tay tôi nộp.  Vừa bước vào cổng trường, do đút tay vào trong túi quần để lấy chiếc khăn đỏ tôi đã vô tình làm rơi số tiền mẹ đưa tôi. Một thời gian trôi qua, sau khi đến tiết cô giáo chủ nhiệm, tôi chạy lên bục giảng nộp tiền như bao các bạn khác. Nhưng tôi chợt giật mình vì không thấy số tiền mẹ đưa tôi đâu, tôi ngơ ngác mất một lúc, sững sờ không tin những gì đã xảy ra. Cô giáo đã đọc đến tên tôi mấy lần nhưng tôi không nghe thấy gì, tôi sợ quá liền giấu cô đi và bảo mai em xin tiền mẹ nộp. Tối hôm đó về nhà tôi đã vô cùng lo lắng, sợ ba mẹ sẽ không tin được rằng tôi đã làm rơi mà bảo tôi đã lừa dối bố mẹ tiêu số tiền đó vào việc khác. Đến bữa ăn cơm tôi không nói một câu gì, ba mẹ vẫn hỏi tôi chuyện ở trên trường như mọi lần nhưng tôi trả lời như người mất hồn. Sáng hôm sau là có giờ thảo luận trên toàn trường, khi cô giáo đọc là có bạn nhặt được số tiền bảy trăm nghìn đồng đúng như số tiền tôi làm rơi và đã gửi lại cho ban giám hiệu. Tôi chợt vui mừng làm sao, tôi chạy lên nhận lại số tiền đó mà như kiểu trúng sổ xố vậy. Tôi đã hỏi ra thông tin bạn trả lại tiền và cảm ơn rối rít. 

Dù đã ba năm trôi qua, tôi đã là học sinh lớp 10  nhưng hình ảnh đó vẫn không thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi vẫn ước mong có thật nhiều người tốt như vậy trên đời để cho cuộc sống xã hội chúng ta ngày một tươi đẹp hơn. Cũng từ trải nghiệm này, tôi rút ra được một điều là nhặt được của rơi phải trả lại người đã mất.

 

5. Mẫu bài số 5

Trong cuộc đời mỗi con người, ai chẳng có lúc mắc những sai lầm. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi sai lầm đó chúng ta rút ra được kinh nghiệm gì và sửa chữa ra sao. Tôi cũng đã có một lần mắc lỗi với chính người bạn thân của mình hồi học lớp 4. Đó là một trải nghiệm tồi tệ đối với tôi vì suýt nữa chính tôi đã giết đi một tình bạn đẹp.

Tôi và Thành chơi với nhau từ rất nhỏ, ở cạnh nhà nhau nên chúng tôi càng thân thiết hơn, đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau như hai anh em vậy. Chơi thân là thế, nhưng mọi người thường bảo tôi với Thành như hai thái cực đối nghịch. Thành hiền lành, ít nói, trầm tính còn tôi thì lại khá tinh nghịch, trong người lúc nào cũng dư thừa năng lượng để làm những trò tinh quái. Những lúc như vậy, tôi lại cười coi như bù trừ cho nhau vậy. Hàng ngày, ngoài việc đi học cùng nhau, Thành còn giúp tôi rất nhiều trong việc học tập, nhờ có Thành mà năng lực học của tôi đã nâng lên rất nhiều.

Hôm đó, cô giáo vào lớp và gọi một số bạn lên kiểm tra bài cũ, trong đó có tôi. Vì đã học bài nên tôi rất tự tin trả lời đúng hết, cô cho tôi 10 điểm đỏ chót vào trong sổ. Bạn bè trong lớp ai cũng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ khi có thể nhớ chi tiết từng ngày tháng, địa danh trong bài lịch sử dài dằng dặc. Tối hôm đó, vì tivi có hương trình rất hay mà tôi yêu thích, cũng vì chủ quan rằng mình đã có điểm nên tôi không học bài. Ai ngờ hôm sau, cô bất ngờ cho kiểm tra 15 phút, tôi ngồi vò đầu bứt tai, cắn bút mãi mà cũng không thể làm được một chữ. Trong khi đó Thành đã làm xong từ lâu. Chỉ còn 5 phút, tôi cuống quá liền lấy vội bài của Thành chép vội chép vàng.

Tiết học sau, cô trả bài kiểm tra và nói rằng:

- Cô rất buồn vì trong lớp chúng ta xảy ra hiện tượng chép bài của nhau đó là của bạn Tuấn và Thành, cô cho cả hai bạn 3 điểm, nếu các em có gì thắc mắc thì sau giờ lên gặp cô.

Tôi sững sờ, còn Thành mắt nhòe đi nhận bài kiểm tra của mình. Tôi vô tâm nghĩ rằng chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, sau giờ học mình sẽ xin lỗi nó. Lúc tan học, Thành chẳng đợi tôi về mà đi về trước. Mấy đứa bạn cùng lớp nghĩ chắc có chuyện gì nên hôm nay tôi mới không học bài khác hẳn mọi khi.

Bây giờ, tôi mới ân hận và hiểu ra lỗi lầm của mình. Vì vô tâm mà tôi đã làm tổn thương Thành. Chẳng biết làm gì khác, tôi vội vàng chạy đuổi theo Thành để xin lỗi và thật may mắn là Thành đã tha lỗi cho tôi.

Mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, tôi thấy thẹn với lòng và dặn mình phải biết chú ý tới cảm xúc của người khác hơn, nếu không tôi sẽ đánh mất những người luôn yêu thương trong cuộc sống.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Viết một bài văn khoảng 400 chữ kể về một trải nghiệm của bản thân. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!