1. Khái niệm phương tiện
Các phương tiện là một bộ phận cấu thành, một nội dung quan trọng của chính sách. Phương tiện của chính sách gắn liền chặt chẽ với các mục tiêu và các nhiệm vụ ưu tiên của chính sách.
Trong hoạt động chính sách, việc có khả năng đặt ra các mục tiêu của chính sách và việc sử dụng một cách có chiều sâu văn hóa các phương tiện có hiệu quả để đạt được các mục tiêu của chính sách có ý nghĩa quan trọng về nguyên tắc (theo Võ Khánh Vinh: Các phương tiện của chính sách pháp luật, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 3/2013, tr. 6-15; số 4/2016).
2. Phương tiện trong chính sách
Các phương tiện trong chính sách là các công cụ và kỹ thuật học được sử dụng để thực hiện các ý tưởng chính sách, biến các mong muốn mang tính lý tưởng thành các hành động và kết quả hiện thực. Đó là tổng thể các khả năng thực hiện chính sách và quyền lực, năng lực sử dụng các khả năng và quyền lực đó vì các lợi ích của xã hội hoặc của các lực lượng chính trị nào đó. Đó là tất cả các giải pháp, các đòn bẩy, các hình thức, các nguồn lực chính sách mà với sự trợ giúp của chúng để làm thỏa mãn các lợi ích của các chủ thể chính sách, để bảo đảm đạt được các mục tiêu đã được đặt ra.
Các phương tiện của chính sách rất đa dạng, phong phú. Ví dụ, đó có thể là các cuộc đình công, các cuộc biểu tình, các hoạt động vũ trang, các cuộc lật đổ, các đợt tuyên truyền, các lời hứa, sự phê phán người đồng nghiệp chính trị, việc làm cho mọi người sợ hãi, các cuộc mít tinh, tuần hành, bầu cử, trưng cầu ý dân, các quy phạm đạo đức, các quy phạm chính trị, pháp luật, V.V.. Các phương tiện của chính sách có thể là cứng rắn được sử dụng đê’ nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn mà không phải trấi qua các giai đoạn trung gian và mềm dẻo mà việc sử dụng chúng đem đến nhiều kết quả trung gian, đòi hỏi phải có nhiều thời gian và không làm phát sinh các xung đột nghiêm trọng giống như phương tiện thứ nhất.
3. Các loại phương tiện trong chính sách
Các phương tiện cơ bản được các nhà chính sách sử dụng có thể được phân thành hai loại sau: (i) các phương tiện xuất hiện bên ngoài lĩnh vực chính sách (các truyền thống, tập quán và các quy phạm xã hội khác, tiền, sự tín nhiệm, uy tín, V.V.); (ii) các phương tiện xuất hiện bên trong lĩnh vực chính sách do chính quyền lực tạo ra (các biểu tượng chính trị và các lễ nghi, các bài phát biểu mang tính chính sách, các cương lĩnh, các chiến lược, các sách lược, các cuộc vận động, chính sách mị dân, v.v..).
Các loại phương tiện được sử dụng trong chính sách phần lớn phụ thuộc vào các đặc điểm của một xã hội cụ thế, văn hóa chính trị, sự giám sát, theo dõi của xã hội đó (theo A.v. Mal'ko, V.A. Zatonskij: Chính sách pháp luật: Những cơ sờ lý luận và thực tiễn: Tổhợp phương pháp giảng dạy, Sđd, tr.184 (bản tiếng Nga).
Bởi vì, có rất nhiều vấn đề và nhiệm vụ được đặt ra và được giải quyết trong chính sách và các vâh đề và nhiệm vụ đó rất đa dạng, phong phú, do vậy, cần phải lựa chọn nhiều phương tiện để sử dụng. Ở chừng mực đáng kể, tính chất, các khả năng và các kết quả của chính sách tùy thuộc vào chính sự đa dạng, phong phú của các phương tiện hiện có của hoạt động chính sách. Chẳng hạn, các cuộc bầu cử làm tích cực hóa đời sống chính trị của đất nước, của các vùng, miền hoặc từng địa phương và làm tích cực hóa việc sử dụng ngay chính các phương tiện đa dạng, phong phú đó. Không vô ích khi nói rằng, trong mọi cuộc vận động trước bầu cử, tất cả các phương tiện đều tốt, đặc biệt, đó là các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, diễn biến của đời sống chính trị, các mục tiêu của các nhà lãnh đạo chính trị cũng được thay đổi, do đó, đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới hệ thống các phương tiện, bổ sung sự đa dạng cần thiết tương ứng của chúng vào kho tàng các phương tiện của chính sách. Đó là sự thể hiện rõ ràng nhất của quy luật quản lý. Đồng thời, vói điều đó, cần phải cân nhắc cả thực chất đa dạng, phong phú, không giống nhau và các nguồn gốc của các mục tiêu và các phương tiện hiện có trong chính sách. Nếu như các mục tiêu phần lớn tùy thuộc vào các nhu cầu của xã hội, thì các phương tiện tùy thuộc vào trình độ và các nguồn lực của xã hội, trước hết vào nền kinh tế của đất nước.
4. Mối quan hệ giữa mục tiêu và phương tiện của chính sách
Giữa các mục tiêu và các phương tiện của chính sách có sự phụ thuộc lẫn nhau, sự tác động đặc thù. Một mặt, mục tiêu phần lớn quyết định trước các phương tiện được sử dụng.
Mục tiêu tốt đẹp có thể làm tăng thêm giá trị chỉ cho các phương tiện đầy đủ và hiện thực được sử dụng để đạt được mục tiêu. Mục tiêu chân chính được thể hiện trong các phương tiện.
Ví dụ: Nếu như con người thực hiện sự đê tiện vì mục tiêu tốt đẹp nào đó, thì mục tiêu đó là sự dối trá, còn mục tiêu hiện thực chính là sự đê tiện đó.
Mặt khác, các phương tiện khi đã ảnh hưởng đến kết quả đã đạt được, quyết định tính hiện thực hoặc tính không tưởng của mục tiêu, chỉnh sửa các chỉ số cơ bản của mục tiêu, đến việc từ chối các lý tưởng mà ngày hôm nay không thể đạt được. Thông thường, không phải các mục tiêu mà là các phương tiện được sử dụng khi thực hiện các mục tiêu mới đem đến kết quả khách quan. Sự không phù hợp của các phương tiện với các mục tiêu thường dẫn đến sự khác nhau cơ bản của các mục tiêu và các kết quả thu nhận được, và điều đó, theo nguyên lý về mối liên hệ, tác động trở lại, làm hủy hoại chính các mục tiêu. Người nào coi thường các phương tiện thì chính người đó nghi ngờ cả mục tiêu (tho A.I. Jekimov: Các lợi ích chính trị và khoa học pháp lý, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 12/1996, ti.9 (bản tiếng Nga).
Phương tiện giết chết mục tiêu của mình, nếu phương tiện không đứng và không hợp pháp. Người đưa ra và sử dụng phương tiện đó chà đạp chính bản chất của mục tiêu do chính mình đặt ra và là người có lỗi (theo LA. n'in: Vê bản chất của ý thức pháp luật, Sđd, ti.74 (bản tiếng Nga).
Chẳng hạn, chính sách mị dân, nếu như nó được áp dụng với tư cách là phương tiện cơ bản của việc đạt được các mục tiêu quyền lực thì nó sử dụng sự kêu gọi trực tiếp đối với dư luận xã hội và dựa vào các tâm trạng đại chúng. Do đó, chính sách mị dân, tất yếu, định hướng đến việc làm đơn giản hóa tình huống chính trị, và trong nhiều trường hợp làm tầm thường hóa các mục tiêu được đưa ra cho xã hội.
Nghệ thuật của chính sách thể hiện ở việc có khả năng đo lường các mục tiêu và các phương tiện của nó, ở việc có khả năng sử dụng phương án tối ưu các phương tiện này hay các phương tiện khác để đạt được các mục tiêu cụ thể.
Một số tác giả nghiên cứu chính sách cho rằng, chính sách là khả năng đạt được các mục tiêu bằng mọi phương tiện (mục tiêu biện minh cho phương tiện), là khả năng che giấu các mục tiêu chân chính và gán cho mục tiêu chân chính các phương tiện bẩn thỉu để đạt được chúng, là khả năng đánh lừa đối phương, dùng thủ đoạn đánh lạc hướng mọi người, khả năng quản lý mọi người và buộc họ thực hiện ý chí của những người lãnh đạo. Đó là quan điểm gần với chân lý. Trong thực tiễn không tồn tại loại chính sách đạo đức nào đó nói chung. Ở đây các quy tắc đạo đức nói chung không được áp dụng. Chính sách không được vô đạo đức. Chính sách không phải là đạo đức, tức là trong chính sách có các quy tắc của mình, các quy tắc đó không có cái gì chung với các quy tắc đạo đức. Sự mong muốn làm cho chính sách trở thành một loại đạo đức là một trong những giải pháp của chính sách lừa dối quần chúng vói mục tiêu sử dụng chúng vì lợi ích của các nhà chính trị. Trong mọi hệ thống chính trị mục tiêu không phải cái gì hơn là phương thức biện minh cho các phương tiện.
Đồng thời, điều có ý nghĩa quan trọng là làm sao để trong thực hiện các mục tiêu chính sách không thể chấp nhận mọi phương tiện. Cần phải từ chối việc đạt được các mục tiêu vói sự trợ giúp của các hoạt động phi nhân đạo. Mối tương quan của các mục tiêu và các phương tiện được thể hiện như sau: mục tiêu đi đến chốn xa xôi trừu tượng còn các phương tiện vẫn là hiện thực trực tiếp. Khi người ta áp dụng các phương tiện độc ác, đối lập với các mục tiêu, thì không bao giờ đạt được mục tiêu, mọi người sẽ thay đổi các phương tiện và sẽ quên các mục tiêu. Mục tiêu có ý nghĩa chỉ khi nếu như nó được bắt đầu thực hiện từ bây giờ. Lịch sử phát triển của Việt Nam đã và đang khẳng định rõ ràng tính đúng đắn của cách tiếp cận như vậy đến mối tương quan của các mục tiêu và các phương tiện trong đời sống chính sách.
Khoa học hiện nay không thể định nghĩa được các phương tiện như thế nào là có đạo đức và hiệu quả được áp dụng đối với tất cả các trường hợp của thực tiễn chính sách. Nhưng khoa học đã xác lập được một cách hợp pháp các giới hạn đạo đức của việc sử dụng các phương tiện để đạt được các mục tiêu chính sách nhất định. Các giới hạn đó là: không cho phép sử dụng các loại khủng bố chính trị, khủng bố thông tin và các loại khủng bố khác; ưu tiên sử dụng các phương tiện hòa bình để bãi bỏ các chế độ chính trị chống đối nhân dân; việc sử dụng sức mạnh vũ trang chỉ được phép trong các trường hợp khỉ tất cả các giải pháp hòa bình đã được áp dụng mà không đem lại kết quả mong muốn; không cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt để giải quyết những vấn đề tranh chấp quốc tế.
5. Kết thúc vấn đề
Như vậy, có thể coi một trong những yếu tố cơ bản trong chính sách của Việt Nam hiện nay là khả năng của các cơ quan quyền lực nhà nước đặt ra được các mục tiêu hiện thực, được định hướng về mặt xã hội và đạt được chúng bằng các phương tiện có văn hóa, họp pháp, hợp lý, xác đáng.
Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê sưu tầm và biên soạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Luật Minh Khuê (Sưu tầm và Biên soạn).