- 1. Khái quát về khu vực Đông Nam Á
- 1.1. Vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á
- 1.2. Nguồn gốc của tên gọi Đông Nam Á
- 2. Sự xuất hiện của các Vương quốc cổ khu vực Đông Nam Á từ đầu Công nguyên cho tới thế kỉ VII.
- 3. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
- 4. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?
1. Khái quát về khu vực Đông Nam Á
1.1. Vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á
Đông Nam Á là một tiểu vùng địa lý nằm ở phía Đông Nam của châu Á. Khu vực này có phía Bắc giáp Đông Á, phía Tây giáp Nam Á và vùng vịnh Bengal, phía Đông giáp với châu Đại Dương và Thái Bình Dương và cuối cùng phía Nam giáp với Australia cùng Ấn Độ Dương. Đông Nam Á là tiểu vùng duy nhất của châu Á có một phần nằm ở Nam Bán Cầu (trừ lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh và hai trong số 26 đảo san hô của Maldives nằm ở Nam Á); tuy nhiên phần lớn tiểu vùng Đông Nam Á này vẫn nằm ở Bắc Bán Cầu. Phần duy nhất nằm ở phía nam của xích đạo chính là quốc gia Đông Timor và phía Nam của Indonesia.
Nói một cách khác, Đông Nam Á là một vùng gồm có hai khu vực địa lý đó là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. Cụ thể:
- Đông Nam Á lục địa hay còn được gọi là Bán đảo Đông Dương gồm Campuchia, Lào, bán đảo Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam
- Đông Nam Á hải đảo hay là quần đảo Mã Lai thì bao gồm các quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, Brunei, Đông Timor, Đông Malaysia, Singapore và Philippines.
Vùng Đông Nam Á này có diện tích khoảng 4.500.000 km vuông, chiếm khoảng 10,5% diện tích của châu Á và khoảng 3% tổng diện tích của Trái Đất. Khu vực này có dân số rơi vào khoảng 655 triệu người, là khu vực đông dân thứ ba của Châu Á (chỉ sau Nam Á và Đông Á). Khu vực Đông Nam Á là một nơi có sự đa dạng về văn hoá và dân tộc, chỉ riêng ở đây đã có tới hàng trăm loại ngôn ngữ được sử dụng của các nhóm dân tộc khác nhau. Các quốc gia trong khu vực này đã thành lập ra Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - đây là một tổ chức khu vực được lập ra với mục đích để hội nhập kinh tế, chính trị, quân sự cũng như giáo dục, văn hoá giữa các quốc gia thành viên với nhau.
Vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á là nằm án ngữ tại con đường hàng hải nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nên ngay từ thời cổ đại đây đã được xem như cây cầu nối giữa Trung Quốc với Ấn Độ, giữa lục địa Á - Âu cùng với châu Đại Dương. Khu vực Đông Nam Á này còn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều nên rất thuận lợi cho việc phát triển lúa nước cùng với các loại hương liệu quý hiếm có thể kể đến như: đinh hương, sa nhân, trầm hương ...
1.2. Nguồn gốc của tên gọi Đông Nam Á
Khoảng thời gian trước thế kỷ 20, vùng Đông Nam Á được những người châu Âu gọi là Đông Ấn Độ. Theo lịch sử Trung Quốc thì khu vực này được gọi là Nam Dương. Một số các nhà địa lý học châu Âu lại gọi đây là Indochina bởi khu vực này có vị trí địa lý nằm giữa Trung Quốc và á lục địa Ấn Độ, bên cạnh đó cũng chịu những ảnh hưởng văn hoá từ các khu vực này.
Thuật ngữ "Đông Nam Á" lần đầu tiên được sử dụng bởi mục sư người Hoa Kỳ Howard Malcolm ở trong quyển sách "Du lịch Đông Nam Á" của ông. Tuy nhiên, khái niệm Đông Nam Á của ông chỉ dùng để chỉ phần đất liền và không bao gồm phần Đông Nam Á hải đảo. Tới thời kì Đại chiến thế giới lần thứ hai, khi quân Đồng minh thành lập Bộ tư lệnh Đông Nam Á thì khái niệm này được sử dụng phổ biến hơn bao giờ hết.
2. Sự xuất hiện của các Vương quốc cổ khu vực Đông Nam Á từ đầu Công nguyên cho tới thế kỉ VII.
Sau khi có sự xuất hiện của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc của người Việt ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và những nhà nước này bị phong kiến phương Bắc đô hộ, thì một thời gian dài sau đó mới có sự xuất hiện lần lượt của một số vương quốc cổ ở Đông Nam Á vào những thế kỷ đầu Công nguyên.
Ở khu vực lục địa Đông Nam Á có sự xuất hiện của các vương quốc cổ như Phù nam, Thaton, Pegu, Champa ... Sự ra đời và phát triển của những vương quốc này gắn liền với những dòng sông đổ ra biển nên nó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nông cũng như giao lưu thương mại với các quốc gia khác và thế giới. Trong khoảng thời gian bảy thế kỷ đầu của Công Nguyên, Phù Nam là vương quốc có sự phát triển mạnh mẽ nhất cùng với thương cảng Óc Eo sầm uất một thời.
Chúng ta có thể xác định vị trí của các vương quốc cổ Đông Nam Á trước kia tương ứng với khu vực của các quốc gia Đông Nam Á hiện đại ngày nay. Cụ thể:
- Pegu, Phaton thuộc Mianmar
- Vương quốc Chân Lạp là Lào, Campuchia, Thái Lan ngày nay
- Phù Nam, Champa thuộc Việt Nam
- Đốn Tốn thuộc Mianmar và Thái Lan
- Xích Thổ ở khu vực Malaysia
- Tumasic thuộc Singapore ngày nay
- Malayu và Taruma thuộc khu vực Indonesia hiện nay
3. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X
Trong khoảng thời gian từ thế kỉ VII cho tới thế kỉ X, các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á cũng có những sự thay đổi. Cụ thể:
- Vào khoảng thế kỉ VII, vương quốc Phù Nam bị sụp đổ kéo theo sự lụi tàn của thương cảng Óc Eo. Điều này cũng khiến cho con đường giao thương ở Đông Nam Á cũng có những sự chuyển hướng dần xuống khu vực eo biển Malaca. Từ đây, nhiều quốc gia mới cũng ra đời
- Tới thời gian cuối thế kỉ VII, những người nói tiếng Môn ở khu vực lưu vực sông Mê Nam đã lập ra hai vương quốc đó là Dva - ra - va - ti và Ha - ri - pun - giay - a. Tới đầu thế kỉ IX, ở vùng dòng Chin - uyn đổ vào sông I- ra - oa - đi với mười chín ngôi làng ở nơi ngã ba sông đã có sự ra đời vương quốc Pa - gan của người Miến. Tới đầu thế kỉ X, người Việt đã giành lại nền độc lập sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ và cũng đã bắt tay vào việc xây dựng lại một nhà nước độc lập và tự chủ.
- Cũng trong khoảng thời gian này, vương quốc Sri Vi - giay - a cũng đã ra đời và phát triển với cơ sở hợp nhất các tiểu quốc nhỏ thời sơ kỳ tại đảo Xu - ma - tra; Pa - lem - pang của Sri Vi - giay -a cũng đã trở thành trung tâm của khu vực trong suốt cả hai thế kỉ VII và VIII. Tới giai đoạn cuối thế kỉ VIII, ở miền Trung đảo Gia va thì vương quốc Ka - lin - ga cũng đã trở lên hùng mạnh và thành bá chủ vùng hải đảo xuyên suốt ba thế kỷ sau này.
- Việc xuất hiện và phát triển của các quốc gia phong kiến giai đoạn này cũng là tiền đề, là bước đệm tạo nên sự phát triển cho khu vực Đông Nam Á vào giai đoạn sau từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
4. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?
Khu vực Đông Nam Á là một nơi có rất nhiều những điều kiện, lợi thế để có thể phát triển kinh tế. Các quốc gia phong kiến của khu vực này cũng đã biết tận dụng những lợi thế của mình để đem tới những điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế của mình. Cụ thể:
- Đây là khu vực có rất nhiều những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp
+ Có các sông lớn chảy qua như sông Mê Nam, sông I - ra - oa - đi, sông Chao Phray - a... nên có thể cung cấp một nguồn nước dồi dào cho đời sống và sản xuất, nhất là cung cấp nước cho tưới tiêu trong nông nghiệp
+ Khu vực Đông Nam Á có nhiều đồng bằng được bồi đắp bởi phù sa của các sông nên đất đai ở đây rất màu mỡ
+ Ngoài ra, khu vực này có khí hậu nóng ẩm rất phù hợp cho sự phát triển của các loài động thực vật, đặc biệt là cây lúa nước
- Về việc giao thương, buôn bán giữa các khu vực, các quốc gia cũng là một điều thuận lợi với khu vực Đông Nam Á. Đây là nơi có nhiều quốc gia giáp biển, lại nằm ở vị trí án ngữ trên ngã tư đường giao thương quốc tế nên rất thuận lợi cho trao đổi, buôn bán hàng hoá.
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt.