1. Vài nét về Nguyễn Dữ và tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
Nguyễn Dữ là nhà văn, nhà thơ sống trong thế kỉ XVI, không rõ năm sinh năm mất. Ông là con cả tiến sĩ Nguyễn Đình Phiêu ở Thanh Miện, Hải Dương.
Sau khi đỗ Hương cống (Cử nhân), ra làm quan được độ một năm, ông xin về quê, phụng dưỡng mẹ già, đóng cửa đọc sách, viết văn làm thơ. Ông còn để lại một số ít thơ và cuốn “Truyền kì mạn lục”, tất cả đều viết bằng chữ Hán.
“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong 20 truyện đặc sắc của Truyền kì mạn lục, một tập truyện được coi là “thiên cổ tùy bút” của Nguyễn Dữ, với ý nghĩa hiện thực rõ ràng và ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Theo đó, đây là tác phẩm được viết bằng văn xuôi chữ Hán. Sức hấp dẫn của loại truyện này trước hết là ở tính chất “kì” (yếu tố kì ảo). “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên” ngay từ nhan đề đã đưa người đọc bước vào thế giới kỳ ảo. Truyện toàn viết về thần linh (Thổ Công, đức Thánh Tản Viên), ma quỷ (Diêm Vương, hồn ma tướng giặc), chết đi sống lại (Tử Văn chết hai ngày rồi trở về, ...). Điều đáng nói ở đây là cốt lõi hiện thực đã được leng vào một cốt truyện kì ảo. Người đọc bị mê hoặc bởi bức màn kỳ ảo để rồi khi đọc hết truyện, suy ngẫm về các nhân vật, tình tiết, ... sẽ nhận ra giá trị hiện thực mà tác giả muốn phản ánh.
Bên cạnh tính chất kì ảo, truyện còn được kể một cách hấp dẫn nhờ sự thể hiện tổng hòa các phương diện nghệ thuật từ tính cách, cốt truyện đến bố cục, tình tiết. Cốt truyện được kết cấu như một xung đột giàu kịch tính. Màn kịch được kể có lớp lang để tính cách nhân vật càng ngày càng bộc lộ rõ rệt. Các tình tiết trong truyện được biểu hiện một cách công phu, giàu tính biểu tượng, đồng thời nhiều chi tiết quan trọng được đan cài tự nhiên, hàm súc. Tóm lại, “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ là một truyện hấp dẫn và giàu ý nghĩa.
2. Bài văn mẫu cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn
Dưới đây là bài văn mẫu cảm nhận về nhân vật Ngô Tử Văn hay nhất mà Luật Minh Khuê đã chọn lọc:
Nguyễn Dữ là một trong những nhà văn vô cùng thành công ở thể loại truyền kỳ khi biên tập lại những chuyện kì ảo được lưu truyền trong dân gian. Đặc biệt, tác phẩm “Truyền kì mạn lục” ra đời trong nửa đầu thế kỉ XVI của ông đã được ca ngợi là “một thiên cổ tùy bút”. Trong đó, nổi bật là câu chuyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” với vẻ đẹp trong phẩm chất và tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn.
Nguyễn Dữ đã đưa người đọc đến với nhân vật Ngô Tử Văn qua cách miêu tả trực tiếp chỉ qua một vài lời mở đầu câu chuyện. Ngô Tử Văn có tên gọi là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang. Chàng vốn có tính chính trực, ngay thẳng, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Khắp vùng Bắc thường khen chàng là người cương trực. Chỉ qua vài lời giới thiệu đơn giản, người đọc đã hình dung ra được phần nào về nhân vật này.
Mạch truyện đã chứng minh cho tính cách của con người Tử Văn, khi chàng có hành động đốt đền để giúp dân trừ bạo. Ở nơi chàng sống có một ngôi đền rất linh thiêng, rất được dân làng tôn kính. Tuy nhiên cuối đời nhà Hồ, quân Ngô tràn sang xâm lược, lấn cướp nên vùng ấy trở thành chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thanh có một viên Bách hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, cướp ngôi đền từ tay Thổ công và từ đấy tác oai tác quái trong dân gian khiến người dân trong vùng sợ hãi. Ngô Tử Văn thấy ấm ức quá. Một hôm chàng tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi quyết định châm lửa đốt đền mặc kệ cho mọi người có ngăn cản thế nào. Dù cho theo quan niệm tín ngưỡng từ xưa, đốt đền là hành động bất kính, báng bổ thần linh, không được phép thực hiện, nhưng chàng đã lơ đi điều đó.
Tuy nhiên tín ngưỡng là thế, nhưng ngôi đền chẳng những mang lại điều may mắn nào, mà ngược lại toàn những điều hại cho dân. Nếu suy nghĩ theo hướng tích cực khác thì hành động đốt đền của Tử Văn là không hề sai trái với lý lẽ thường tình, mà ngược lại đó còn là hành động thể hiện rõ một tinh thần khẳng khái, cương trực, vì dân trừ bạo với tinh thần dân tộc diệt trừ hồn ma tên giặc xâm lược. Một chi tiết nữa trong truyện, là trước khi đốt đền chàng đã tắm gội sạch sẽ, khấn trời, cho thấy chàng rất tôn kính thần linh, chỉ là chàng muốn bảo vệ dân lành nên mới thực hiện hành động này. Sau khi đốt đền xong, Ngô Tử Văn đã “vung tay không cần gì cả” cho nên đây không phải là suy nghĩ bồng bột, liều lĩnh nhất thời, cũng không phải vì danh lợi mà vì nghĩa vong thân.
Là một người quyết đoán nên sau khi đốt đền xong, chàng cũng không hề lo sợ điều gì có thể xảy đến với bản thân mình, mà rất vô tư ung dung. Lúc bị hồn ma Bách hộ họ Thôi xưng là cư sĩ đến chửi mắng, dọa nạt đòi chàng dựng trả đền nhưng Tử Văn vẫn mặc kệ, ngồi ngất ngưởng điềm nhiên. Đó chính là niềm tin của chàng vào những điều chính nghĩa, vào những việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn. Sau đó thổ công là một ông già áo vải mũ đen phong độ nhàn nhã tính khiêm tốn xuất hiện khiến Ngô Tử Văn ngạc nhiên “Sao nhiều thần quá vậy?”. Khi nghe thổ công kể rõ sự tình thì chàng lại muốn kiện Diêm Vương vì chàng vẫn một mực cho rằng đó là sai trái và tin tưởng vào chính nghĩa.
Khi bị bắt xuống Minh ti vì hồn ma tướng giặc kiện Diêm Vương việc Ngô Tử Văn đốt đền, nhưng với tính cách cương trực nên chàng đã không hề sợ hãi. Tướng giặc đã giả mạo thổ thần, làm hại dân còn các thần ở những đền miếu lân cận ăn của đút nên bao che cho kẻ ác, các phán quan Diêm Vương chưa làm hết trách nhiệm, không theo sát thực tế nên hắn có thể qua mắt được Diêm Vương. Diêm Vương thấy đó mà quát nạt Tử Văn và bênh vực tên tướng giặc. Dù vậy nhưng Tử Văn vẫn rất hiên ngang không hề sợ hãi mà vẫn cứng cỏi, bình tĩnh minh oan cho bản thân mình. Khi tên tướng giặc đổi giọng nhân nghĩa nhờ Diêm vương cử người đến đền Tản Viên lấy chứng cứ thì Tử Văn đã nhanh trí yêu cầu đích thân Diêm Vương đến đền để xem xét chính xác sự việc. Sau khi đã làm rõ mọi việc thì hồn ma tên tướng họ Thôi bị giam nhốt vào ngục Cửu U, Diêm Vương đã trừng phạt các quan đã bao che, thiếu trách nhiệm buông lỏng cho hành vi sai trái đó và ban thưởng cho Tử Văn. Cuối cùng chính nghĩa cũng đã chiến thắng cái gian ác.
Chính hành động trượng nghĩa kể trên đã giúp Tử Văn minh oan, đồng thời được sống trong đúng cái chính nghĩa, công lý như mình mong muốn, được ban thưởng xôi lợn và ban cho chức phán sự đền Tản Viên. Đây là chức quan mà Ngô Tử Văn xứng đáng được nhận vì chàng là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cái đúng và quyết tâm đến cùng. Sự chiến thắng và được ban chức quan của Tử Văn là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, khẳng định chân lý, lẽ phải sẽ luôn chiến thắng tà ác và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Công bằng, hạnh phúc và bổng lộc chỉ đến với người nào dám đứng lên đương đầu với cái xấu, cái ác.
Có thể thấy, “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” có nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, giàu kịch tính kết hợp yếu tố kì ảo cùng nghệ thuật tương phản xuyên suốt và cách xây dựng nhân vật sáng tạo. Qua hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn, tác giả Nguyễn Dữ đã ca ngợi những con người có tinh thần chính nghĩa, chống lại gian tà. Đồng thời, ông cũng ngụ ý phê phán hiện thực xã hội đương thời, những tinh thần làm lơ khi thấy cái ác đang hoành hành, không dám lên tiếng và đúc kết bài học nhân sinh cùng niềm tin vào lẽ phải, tin vào điều đúng đắn. Thật vậy, tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc bài học sâu sắc về lòng tin vào lẽ phải vào chính nghĩa và có tinh thần đứng lên đấu tranh để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn cho mai sau.
Trên đây là toàn văn bài viết của Luật Minh Khuê về cảm nhận nhân vật Ngô Tử Văn chọn lọc hay nhất. Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với các bạn. Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn.