1. Cảm nhận về cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu"
Trong xã hội ngày nay, tình trạng người trẻ không biết mình thích gì, đam mê cái gì, muốn làm gì, thường xuyên cảm thấy cuộc sống chán nản, vô định trong cuộc sống. Những cảm giác này thường rơi vào những người đang ở độ tuổi 20. Cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" sẽ cung cấp cho bạn những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để hướng dẫn cho các bạn sống sao với tuổi trẻ ngắn ngủi của mình và có một thanh xuân rực rỡ không bị hối tiếc.
Cuốn sách này được viết nên từ chính trải nghiệm thực tế, những kinh nghiệm được đúc kết của một người trẻ trong quá trình rèn luyện bản thân, tìm kiếm những mục đích sống và gặp phải không ít những khó khăn, gian nan, khủng hoảng. Tuy nhiên sau tất cả, cô ấy đã mạnh mẽ bứt phá qua mọi những thử thách đó và tỏa sáng trên con đường mà mình đã chọn.
Em có thể chọn cách không học và theo đuổi đam mê đang rực cháy trong em. Em có thể sống độc thân cả đời mặc kệ mọi người đánh giá, kêu gào em lấy chồng sinh con. Ngoài bố mẹ và người thân trong gia đình, những người đã giúp đỡ em thì em không có trách nhiệm phải nghe lời ai cả, em phải sống với chính bản thân của em, lắng nghe những sự ham muốn trong em, theo đuổi những gì mà em cho rằng mình sinh ra là để làm nó và có được nó, sống một cuộc sống trọn vẹn theo cách nghĩ của em.
Cuốn sách này không viết về điều gì thực sự quá mới mẻ, nó khá giống với những lý thuyết, trải nghiệm thực tế của tác giả qua những tuổi thanh xuân. Qua những bài học và trải nghiệm gần 10 năm tuổi trẻ của mình, tác giả Rosie Nguyễn muốn gửi gắm những kinh nghiệm quý báu đó đến những bạn trẻ Việt Nam, một thế hệ là mầm non tương lai của đất nước, một thế hệ đang đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và miền đất hứa cho riêng mình.
Toát lên trong từng trang sách chính là kinh nghiệm thực tế của người đi trước. Tác giả cũng từng là học sinh, sinh viên, trải qua bao nhiêu trò chơi ngây thơ, bao nhiêu những kỷ niệm cung bậc cảm xúc và sau đó là những ngày tháng văn phòng, những bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá thế giới. Không ít lần trong cuốn sách, tác giả đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng mỗi chúng ta không nên bỏ phí tuổi thanh xuân của mình với những thú vui tầm thường mà quên đi việc học tập, nâng cao bản thân mỗi ngày. Thời học sinh, sinh viên có lẽ chính là khoảng thời gian rảnh rỗi, ít công việc nhất để mà dành thời gian đó cho đọc sách, nâng cấp bản thân, nhưng đây cũng chính là khoảng thời gian chúng ta còn ham chơi, háo hức với thế giới, chơi games online, đi dã ngoại, uống cafe, trà sữa hay yêu đương,...đã cướp hết đi thời gian của ta rồi. Thậm chí nếu không có ham hố với những điều trên thì ta lại vùi đầu vào việc lướt Facebook trong vô thức, chụp ảnh cũng khá là tốn thời gian. Vì mà đọc sách ư? Quá tốn thời gian, để sau vậy.
Rosie Nguyễn chắc hẳn cũng đã từng trải qua những cảm giác như vậy và khi ngoài 20 tuổi, chị đã nhận thấy rằng đọc sách là chân ái. Để nuôi dưỡng tâm hồn mình, thoát khỏi những thứ tầm thường nhạt nhẽo trong cuộc sống, để thấy rằng thế giới còn rất nhiều điều phải khám phá. Những thú vui chiếm đi rất nhiều thời gian của chúng ta, nó làm chúng ta kém sâu sắc và nhạy bén hơn.
Và đây lại là một kinh nghiệm quý báu của tác giả. Nếu bạn đang tìm cách để đạt được mục tiêu trong tương lai thì chỉ có đọc sách chính là cách nhanh nhất. Điều quan trọng là bạn có chịu bỏ thời gian ra để đọc sách, tìm hiểu về những điều mình chưa biết hay không?
"Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" chính là cuốn sách khơi dậy ở mỗi con người động lực, tinh thần, năng lượng mạnh mẽ để kích thích những hoạt động bị trì hoãn bấy lâu nay tưởng chừng đã bị lãng quên. Tôi hy vọng rằng, với những gì mà tôi chia sẻ khái quát về cuốn sách thì các bạn sẽ đọc và tìm hiểu nó kĩ hơn, để sau này có một tuổi thanh xuân không hề tiếc nuối.
2. Cảm nhận về cuốn sách "Harvard bốn rưỡi sáng"
Nếu để chia sẻ về một cuốn sách đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời em, giúp em hướng tới một lối sống lành mạnh, tích cực, luôn trau dồi những tri thức để nâng cấp bản thân hơn thì đó là cuốn sách Harvard bốn rưỡi sáng - Xiu - Ying -Wei. Khi đọc cuốn sách này chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra một điều rằng thành công không đơn giản chỉ đến từ tài năng bẩm sinh mà đó là cả một sự cố gắng, nỗ lực, bền bỉ, kiên trì, làm mọi thứ để đạt được những gì mình ước ao. Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng đã ít nhất một lần nghe thấy tên trường Harvard - một ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới, chính là nơi sản sinh ra rất nhiều nhà lãnh đạo kiệt xú, tỷ phú dollar, những nhà khoa học vĩ đại. Khi đọc cuốn sách này, em đã cảm thấy bản thân mình đang chứa đựng một nguồn năng lượng to lớn để bắt tay vào làm những điều để hướng tới thành công. Rất nhiều người lầm tưởng rằng những người thành công trên bất kỳ lĩnh vực nào thì đều là do họ thông minh bẩm sinh, tài năng trời cho, không mất nhiều công sức để bước đi trên con đường thành công. Nhưng không phải, chính họ đã nhầm, Harvard chính là ngôi trường mà rất nhiều người tài theo học, nhưng đặc biệt ở chỗ là thời gian học, sự nỗ lực, cố gắng của họ còn gấp nhiều lần người thường. Bốn rưỡi sáng có lẽ là khoảng thời gian rất nhiều chúng ta còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, gà còn chưa cất tiếng gáy nhưng ở Harvard đã rất nhiều bóng đèn điện được bật lên, những phòng học của họ đã chứa đầy những học sinh. Những sinh viên Harvard đã có ý định làm điều gì là quyết tâm làm đến cùng, không dở dang, và họ mất rất nhiều công sức để chuẩn bị bước đệm cho tương lai, họ không hề chủ quan nóng vội mà rút ngắn các bước. Con người chúng ta bình đẳng nhất là đều có 24h/ngày, nhưng để sử dụng khoảng thời gian đó ra sao thì không phải ai trong số chúng ta cũng biết và cũng thực hiện được. Ừ thì chúng ta công nhận một điều rằng mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, địa vị, điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nhưng có rất nhiều người không chịu học, họ chỉ quan tâm đến game, trà sữa, yêu đương, chơi bời phù phiếm mà cứ hễ động đến học là họ lại lôi ra rất nhiều lý do. Có một điều thú vị rằng những người xuất sắc nhất cũng chính là những người nỗ lực nhiều nhất. Cuốn sách dạy chúng ta phong cách sống không trì hoãn, không ngại khó khăn, gian khổ, nếu hôm nay bạn không chạy thì cũng chính là việc bạn đang bị bỏ lại phía sau. Hơn điều gì hết cố gắng chính là cho bản thân chúng ta, sau đó cho gia đình rồi mới đến xã hội. Thời gian vô tình lắm, nó không chờ đợi một ai cả. Harvard bốn rưỡi sáng - là một cuốn sách đã làm thức tỉnh con người em, mang lại cho em một nguồn động lực to lớn, một năng lượng dồi dào để tìm kiếm mục tiêu trên đường đời.
>> Tham khảo thêm: Cảm nhận về một cuốn sách đã truyền cảm hứng khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước chọn lọc hay nhất
3. Cảm nhận về cuốn sách "Đắc nhân tâm"
Trong số mỗi chúng ta thì sở thích là khác nhau, bản thân tôi cũng vậy, đọc sách chính là một thú vui ưa thích của tôi, tôi đã có và đọc rất nhiều cuốn sách nhưng có lẽ thay đổi cuộc đời tôi nhất là cuốn sách "Đắc nhân tâm" của tác giả Dale Carnegie.
Cuốn sách này đã dạy tôi rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống, những kiến thức và cách ứng xử ra sao, cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Tôi nghĩ rằng để đạt được đỉnh cao tri thức thì đọc sách chính là điều cơ bản và cần thiết nhất. Nó giúp con người phát triển tư duy, sâu sắc hơn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bài học từ những người đi trước.
Sách chính là tài sản tinh thần của con người, chính vì vậy mà mỗi tác giả đều cố gắng chắt lọc ra những trải nghiệm, kiến thức quý báu nhất để viết lên cuốn sách để đời. Có lẽ tài sản mà tôi có được chính là những tri thức mà tôi tích lũy từ việc đọc sách, đó là thứ tài sản vô cùng quý báu mà dùng tiền chưa chắc mua được, mà đó phải là cả một quá trình dài, sự gian nan, vất vả, nỗ lực thì mới có được nó, chính vì vậy mà tôi luôn trân trọng và phát triển nó hàng ngày.
Ngày nay khi mà xã hội ngày càng phát triển, những trò chơi giải trí, những thị hiếu của con người cũng ngày càng khác, chính vì vậy mà đọc sách cũng đang giảm dần, sách mất đi giá trị của nó. Chúng ta cần phải biết sống có ý nghĩa, hết mình, có như vậy mà khi ngoảnh lại những tháng năm tuổi trẻ chúng ta sẽ không phải hối tiếc.
"Đắc nhân tâm" có lẽ là cuốn sách mà đã để lại trong tôi vô vàn những kiến thức bổ ích, nó đã giúp tôi hiểu được nghệ thuật thuyết phục con người, đối nhân xử thế ra sao, cách sống đúng hơn cho cuộc sống này. Tác giả chính là người có vốn hiểu biết sâu rộng, chính vì thế mà những câu chữ ông viết ra đều thấm đưỡm những giá trị to lớn, đó chính là tài sản quý báu mà chúng ta nên học hỏi, phát huy.
Tôi thường có thói quen là đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày, và mỗi khi hoàn thành nó khiến tôi có cảm giác vô cùng hạnh phúc khi tiếp thu được kiến thức và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Một cách tư duy đúng đắn sẽ giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, chính vì vậy đọc sách chính là mục tiêu duy nhất trong ngày của tôi.
Một người có sở thích và mục tiêu sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Họ luôn có ý chí tìm kiếm tri thức, học hỏi và rèn luyện nâng cao bản thân mỗi ngày để đạt được mục tiêu đó. Chỉ bằng cách thông qua học hỏi thì chúng ta mới hiểu được nhiều giá trị của cuộc sống, mới cảm thấy ý nghĩa khi được sinh ra trên đời.
Luôn luôn rèn luyện để nâng cao bản thân mỗi ngày để từ đó mà cảm thấy cuộc sống sẽ không hề chán nản. Mỗi ngày thức dậy chúng ta phải có tinh thần học hỏi, phát triển mọi kỹ năng sống, để từ đó khẳng định được giá trị của bản thân mình.
4. Cảm nhận về cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
Có những câu chuyện đọc rồi sẽ quên, nhưng song song đó lại có những câu chuyện để lại rất nhiều ý nghĩa, lý tưởng, mục đích và là nền tảng giúp con người hướng tới những giá trị cao hơn của cuộc sống. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" chính là một trong những tác phẩm như vậy, cuốn sách được sáng tác bởi tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
Tôi tin rằng khi mà đọc qua cuốn sách này bất cứ ai cũng không thể quên được thế giới đầy mộng mơ qua con mắt của cậu bé 8 tuổi. Nhưng thế giới đó chẳng phải xa hoa, mỹ miều như trong nhiều câu chuyện cổ tích tuổi thơ mà đó chính là góc khuất trong tâm hồn, là những trải nghiệm chân thật, là một ký ức mà mỗi khi nhìn lại thì sẽ nhớ ra bao một thời thơ ấu đã trôi qua.
Nguyễn Nhật Ánh đã cho bạn đọc mỗi người một vé về với tuổi thơ đầy hồn nhiên, vui tươi, gột rửa được hết những khó khăn, thử thách, gian khổ mà phải trải qua trong hiện tại. Xin đừng vội kết luận rằng đây chỉ là tác phẩm đầy mơ mộng, sáo rỗng dành cho bọn trẻ con mà lại vô tình làm mất đi cơ hội tìm thấy chính bản thân mình, tìm về những giá trị hạnh phúc đơn thuần nhất trong cuộc sống, cũng như tác giả đã khẳng định rằng viết cuốn sách này ra không chỉ dành cho trẻ em mà là dành cho bất cứ ai đã từng là trẻ em.
Xuyên suốt cuốn sách chính là câu chuyện về một nhóm bạn 4 người với những "ông, bà, cụ non" khoác lên mình hình hài trẻ thơ: nhân vật tôi (cu Mùi), con Tí sún, thằng Hải cò và Tủn - hoa khôi của xóm. Qua sự trưởng thành của những con người đó, tôi như được chiêm ngưỡng những thước phim quay chậm vô cùng huyền ảo, nhiễu loạn nhưng có lúc những kỷ niệm về tuổi thơ lại được hiện lên vô cùng sinh động, rõ nét.
Những hồi ức ấy chẳng phải là xa hoa, rực rỡ, nó đơn thuần chỉ là nỗi buồn không rõ nguồn gốc về một cuộc sống cũ kỹ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn tẻ nhạt.
Và hơn hết sự lém lỉnh, ngổ ngáo, nghịch ngợm của cậu nhóc 8 tuổi còn được phác họa lại rất chân thật qua những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường với niềm vui đến lớp để gặp mặt giao lưu, tán gẫu, cấu véo, ngủ gật,...Ngay ở chương đầu, người đọc sẽ không khỏi giật mình khi bắt gặp đâu đó chính bản thân mình thời áo trắng.
Dù bạn có dám thừa nhận hay không thì ở cái tuổi còn đang háo hức với thế giới, ham chơi đó thì việc học như là một hình thức tra tấn, giam cầm ta đến với những rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Những câu văn độc đáo đó như thể là chiếc chìa khóa vạn năng xuyên qua mọi ngóc ngách của tương tư trong miền ký ức thời thơ ấu của tôi, ký ức về cậu học trò đầy ngây thơ, ham chơi, mơ mộng, cùng những bài toán chia dài ngoằng thành biết bao nhiêu nhánh.
Có lẽ chính tôi và nhiều bạn đọc khác cũng đang chắc hẳn rất tiếc nuối về những năm tháng đầy cơ hội học tập, nâng cấp bản thân đó nhưng sẽ chẳng bao giờ chối bỏ về những tháng ngày rong chơi đó cả bởi chẳng ai là hoàn hảo, nếu bản thân ta không đủ can đảm nhìn nhận về quá khứ, nhìn nhận về những thiếu sót của bản thân thì ta cũng chính là đang lừa dối bản thân mình.
Nguyễn Nhật Ánh cũng đưa ra một quan niệm rằng: để sống tốt hơn thì trước hết chúng ta phải học làm trẻ con rồi mới học làm người lớn. Thật vậy, qua những trang văn vô cùng sâu sắc, tác giả đã gửi gắm những tư tưởng mang tính giáo dục, nhẹ nhàng đánh thức tỉnh bao nhiêu con người, giúp họ có năng lượng, niềm tin để khám phá đến chân trời mới.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" còn làm người lớn phải hết sức khâm phục trước những ý nghĩ vô cùng sáng tạo của bọn trẻ cũng chính là bóng dáng họ ngày xưa. Đó chính là trí tưởng tượng biến cái gối thành siêu nhân, chiếc bút bi thành micro, mong ước "đặt tên cho thế giới"....Chúng không hề lố bịch, quậy phá mà đó chính là sự ham muốn khám phá thế giới, đầu óc tưởng tượng phong phú, ước muốn sâu thẳm muốn được biến thế giới mới mẻ, tinh khôi hơn.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" như là một cánh cửa đến với thiên đường trong trẻo, tràn ngập tiếng cười giòn giã. Nguyễn Nhật Ánh đã mang rất nhiều con người từ khắp mọi lứa tuổi, mọi nơi, mọi giai cấp, tầng lớp đến với một chuyến tàu về tuổi thơ để tìm lại chính bóng dáng của mình.
Đọc tác phẩm mà mỗi hành động, lời nói của nhân vật đều khơi gợi lại cho ta những ký ức xưa kia. Thời gian đã trôi qua mãi mãi, nhưng những tháng ngày rong ruổi đi chơi khắp xóm làng sẽ mãi khiến ta nở một nụ cười mỗi khi nghĩ đến.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng hướng em tới lối sống tích cực. Xem thêm: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách siêu hay. Hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!