Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân - Mẫu số 1

Từ thuở bé, tôi luôn ước mơ trở thành một nghệ nhân thợ mộc tài năng. Ước mơ này chắp vá từ tâm hồn của các người chú, người bác và người anh trong làng. Làng quê của tôi được thường gọi là Làng Mộc, một biệt danh đầy tình cảm, bởi vì hầu hết các gia đình ở đây đều có ít nhất một người làm nghề thợ mộc. Khi bạn dạo qua từ đầu đến cuối làng, bạn sẽ bắt gặp hơn mười xưởng mộc, từ nhỏ đến lớn, tràn đầy máy móc và loại gỗ đa dạng. Gỗ ở đây đủ mọi loại, từ gỗ thông phổ thông đến những loại gỗ quý hiếm. Mùi thơm tự nhiên của gỗ luôn tràn ngập khắp ngõ ngách của làng, và tiếng cưa, tiếng xẻ, và tiếng đục gỗ đã trở thành âm thanh thân quen trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Mặc cho sự ồn ào, những tiếng này không làm phiền tôi, ngược lại, chúng làm tôi cảm thấy an lòng. Mỗi ngày, sau giờ học, tôi thường lang thang đến xưởng gỗ của chú Ba để tham gia. Tôi theo dõi các nghệ nhân thợ mộc điệu nghệ, họ tạo ra những tác phẩm tuyệt vời từ những khúc gỗ lớn, thông qua các công đoạn cắt, đóng, ghép và điêu khắc. Chúng trở thành những vật dụng hàng ngày, như bàn ghế, tủ kệ, tượng và giá sách, tất cả đều tinh xảo và đẹp mắt. Mỗi lần tôi nhìn, tôi lại càng mê mải và say đắm với nghề mộc. Trong mắt tôi, những nghệ nhân thợ mộc như những họa sĩ, và từng khúc gỗ được chế tác bởi bàn tay tài hoa của họ trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tôi hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản thân hàng ngày và học hỏi một cách tận tâm. Tôi tin rằng trong tương lai, tôi sẽ trở thành một thợ mộc xuất sắc và tạo ra nhiều sản phẩm từ gỗ có ích hơn cho cộng đồng.

 

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân - Mẫu số 2

Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một lính cứu hỏa đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Đã có một người lính cứu hỏa xuất sắc chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để thúc đẩy ước mơ này trong tôi. Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, khi tôi và gia đình đang ngủ mê say, bất ngờ nghe tiếng còi báo động vang lên đầy lo lắng. Bừng tỉnh, tôi nhanh chóng bật dậy và mắt tôi chứng kiến sự kinh hoàng của tình huống - khói đen mù mịt và tiếng kêu la hò của những người trong bão chạy tán loạn. Những âm thanh đó khiến tôi tràn đầy nỗi sợ hãi. Bố mẹ tôi đã dắt tôi nhanh chóng đặt khăn ướt lên mũi, và chúng tôi cùng chạy về lối thoát hiểm, may mắn thoát ra ngoài kịp thời. Trong lúc đó, tôi thấy các lính cứu hỏa dũng cảm chạy vào ngọn lửa, họ đấu tranh để dập tắt ngọn lửa và cứu những người bị kẹt, đặc biệt là trong những khu vực cháy lớn. Họ làm điều đó mà không màng đến sự nguy hiểm, và tôi hiểu rằng không có siêu anh hùng nào vĩ đại hơn họ. Khi cuộc hỏa hoạn kết thúc, mọi người trong khu vực đều hạnh phúc và biết ơn các lính cứu hỏa. Các lính cứu hỏa thì mệt mỏi nhưng hạnh phúc, ngồi lại và thả lỏng, hạnh phúc thấy mọi người an toàn sau cơn đại hỏa. Từ ngày đó, tôi đã quyết tâm học hỏi và rèn luyện mạnh mẽ hơn để trở thành một lính cứu hỏa trong tương lai. Tôi muốn trở thành như họ, dũng cảm và mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để cứu giúp người khác.

 

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân - Mẫu số 3

Mọi người đều ẩn chứa trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết, nơi ẩn chứa những hoài bão và ước mơ cho tương lai. Tôi cũng không ngoại lệ! Tôi mơ ước trở thành một nữ cảnh sát, để góp phần bảo vệ cuộc sống của mọi người, giữ cho nó luôn bình yên.

Ước mơ này đã bắt đầu nảy nở từ khi tôi còn là học sinh lớp 2. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, khi mẹ đón tôi từ trường, chúng tôi bị ám ảnh bởi tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông: "Cứu với... cướp... cướp...!" Liền sau đó, một người cảnh sát xuất hiện, bắt đầu đuổi theo tên cướp. Sau một cuộc truy đuổi căng thẳng, tên cướp cuối cùng đã bị người cảnh sát bắt giữ và đưa về trụ sở. Trên khuôn mặt của anh ta, dấu vết mồ hôi là rõ nét, nhưng điều đó không khiến anh chàng làm công việc của mình trở nên mềm mỏng. Sự nghiêm túc luôn hiện hữu trên khuôn mặt của anh, đúng với bản chất công việc. Túi xách của người phụ nữ bị cướp cũng đã được tìm thấy và trả lại, không mất điều gì. Cô ấy cảm ơn người cảnh sát một cách xúc động và vui vẻ quay về trụ sở để ghi lời khai. Từ ngày đó, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình, mơ ước có thể trở thành một nữ cảnh sát, bắt đối tất cả những tên cướp và bảo vệ sự an lành cho mọi người.

Mọi người thường nói rằng công việc của cảnh sát khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt là với người con gái. Nhưng tôi vẫn kiên trì giữ vững ước mơ của mình. Bất kỳ công việc nào cũng đều đi kèm với rủi ro và thách thức. Không có công việc nào là dễ dàng và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu có đam mê và đối với công việc của mình, tôi tin rằng mình có thể làm được. Tôi đã chia sẻ ước mơ của mình với mẹ, và mẹ tôi đã nói: "Để biến ước mơ thành hiện thực, bạn phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa. Kiến thức và phẩm hạnh đều rất quan trọng. Là một cảnh sát, bạn phải là tấm gương mẫu cho cộng đồng." Lời khuyên của mẹ đã thêm động lực cho ước mơ của tôi. Mẹ đã mở ra con đường, và tôi sẽ cố gắng thực hiện nó để trở thành một nữ cảnh sát xuất sắc, con đường không còn xa nữa.

Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn là một người con ngoan và học giỏi để thực hiện ước mơ đã nuôi dưỡng suốt thời gian dài.

 

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân - Mẫu số 4

Khi còn nhỏ, mỗi khoảnh khắc và sự kiện trong cuộc sống đã cho tôi thêm một ước mơ mới. Đó là thời kỳ mà sau khi xem xong một bộ phim hoạt hình, tôi thường ước mình có thể trở thành một cô tiên nhỏ xinh, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Hoặc có những lúc tôi ước mình có sức mạnh siêu nhiên để trở thành một siêu anh hùng, cứu giúp thế giới. Khi nhìn thấy ba mẹ tôi ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, sẵn sàng đi làm, tôi lại ước mình có thể lớn nhanh để mặc những bộ quần áo đẹp, đi trên đôi giày cao gót, và tự do làm những điều mình muốn mà không bị hạn chế.

Những suy nghĩ ngày xưa của tôi có vẻ ngây ngô và trong sáng, nhưng nó đã tạo nên một kí ức tuổi thơ đáng nhớ.

Vậy thì bây giờ, ước mơ của tôi đã thay đổi chưa? Để tôi kể một câu chuyện. Trong thời tiểu học, tôi có một người bạn thân, chúng tôi luôn chia sẻ ước mơ và trò chuyện về tương lai. Tuy nhiên, có một biến cố lớn đã đến với cô bạn ấy. Mẹ của cô ấy qua đời đột ngột vì bệnh ung thư, và các bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời. Cái ngày định mệnh ấy, Thần Chết đã lấy đi mẹ của bạn tôi. Đối với một đứa trẻ như cô ấy, đó thực sự là một cú sốc lớn trong cuộc đời. Từ đó, bạn tôi trở nên im lặng, trầm tư, và cô sống khép mình hơn với bạn bè và thế giới.

Nhìn chứng kiến sự thay đổi này, tôi bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Tôi tự hỏi nếu bác sĩ đã kịp thời can thiệp, liệu mẹ của bạn tôi có còn sống hay không. Tôi nhận ra rằng nghề nghiệp của bác sĩ không chỉ cứu chữa bệnh nhân mà còn có thể cứu cả một gia đình và xã hội. Và từ đó, ước mơ trở thành một bác sĩ đã nảy mầm và phát triển theo thời gian. Tôi không thể đoán trước thành công hay thất bại, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết mình và không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi chỉ cần nghĩ đến nụ cười của những người bệnh khi họ được chữa trị, và tôi đã thấy đầy năng lượng.

Mà còn một điều, sau ngày mẹ của bạn tôi ra đi, tôi đã hết sức biết ơn gia đình của mình. Tôi trở về và ôm chặt ba mẹ tôi, khóc nức nở. Tôi ước mong thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể ở bên ba mẹ, gia đình, và chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức bữa cơm, chia sẻ về những điều vui buồn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bão tố dường như đã dừng lại ngay sau cánh cửa!

Nhớ lại, nếu có ai đó hỏi về ước mơ của tôi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng ước mơ của tôi là gia đình và trở thành một bác sĩ.

 

Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân - Mẫu số 5

Mình muốn chia sẻ về ước mơ hiện tại của mình với các bạn:

Vừa qua, trường mình đã tổ chức một chuyến thăm một trại thương binh, cách thị xã mình hơn mười cây số, dành cho những học sinh xuất sắc. Sau chuyến đi đó, trong tâm hồn mình nảy lên một ước mơ lớn: trở thành một bác sĩ và làm việc tại trại thương binh này. Có bạn biết không? Mình đã không thể kiềm nước mắt khi chứng kiến tình cảnh khó khăn của những bệnh nhân ở đó - họ cùng tuổi với cha mình. Họ đã bị nhiễm chất độc da cam và sức khỏe của họ đang ngày một suy yếu. Da trở nên xanh tái do tác động của chất độc. Một số người không bị nhiễm chất độc thì đã mất tay, mất chân, hoặc mất cả hai mắt... Còn một số khác bị tổn thương tới thần kinh, thỉnh thoảng thì bình thường, thỉnh thoảng thì mất trí. Những cảnh này khiến mình không thể kìm nước mắt. Họ đã hi sinh quá nhiều, hi sinh cho đất nước và cuộc sống của chúng ta ngày nay. Vì vậy, sau chuyến đi đó, mình đã quyết tâm theo đuổi con đường y học, để đóng góp phần công sức của mình trong việc giảm bớt nỗi đau cho họ. Đó là ước mơ của mình, và hiện tại, mình đang nỗ lực hết mình trong việc học tập để thực hiện hoài bão này.