1. Dàn ý kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân: 

1.1 Mở bài:

  • Giới thiệu về người bạn thân định kể.
  • Cảm xúc chung của em trước kỉ niệm khó quên về tình bạn đó.
  • Kỷ niệm sâu sắc và ấn tượng nhất giữa em và người bạn thân đó.

 

1.2 Thân bài:

  • Kể kết hợp với miêu tả khái quát về ngoại hình, tính cách, phẩm chất nổi bật ở người bạn thân của em.
    • Hình dáng như thế nào, gây ấn tượng gì với em?
    • Tính cách của bạn ý ra sao: Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, tốt tính,....
  • Tình bạn đó đã kéo dài được bao nhiêu năm: 2 năm, 5 năm, 10 năm,...?
  • Kể khái quát về kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất giữa em và bạn thân đó:
    • Có thể là kỉ niệm vui, buồn,... 
    • Chuyện xảy ra vào thời điểm nào?
  • Hoàn cảnh như thế nào? Khung cảnh ra sao?
  • Thuật lại diễn biến câu chuyện đó. 
  • Thái độ, cách giải quyết của những nhân vật trong câu chuyện đó?
  • Cảm xúc khi trải qua kỉ niệm đó?
  • Sau kỉ niệm ấy, tình bạn của em có điều gì thay đổi không? Gắn bó, thân thiết hơn?

 

1.3 Kết bài:

  • Nêu kết thúc của câu chuyện đó.
  • Tình cảm của em dành cho bạn thân của mình sau trải nghiệm đó? 
  • Kỉ niệm đó để lại những ấn tượng như thế nào trong em và người bạn thân đó?

>> Xem thêm: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em chọn lọc hay nhất

 

2. Một số mẫu kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân chi tiết và chọn lọc:

2.1. Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân (Mẫu số 1):

Đối với mỗi người chúng ta, tuổi thơ là quãng thời gian tươi đẹp và khó quên nhất. Bởi vì ở thời điểm ấy, chúng ta mới chỉ là những cô bé, cậu bé ngây thơ hồn nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe quan sát mọi điều mới lạ xung quanh đầy tò mò và hứng thú. Trong quãng đời tươi đẹp ấy, em may mắn có một người bạn thân, người giúp em viết lên những dòng hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Nhưng cũng bởi sự nông nổi và thiếu chín chắn ngày ấy, em đã vô tình đánh mất người bạn thân em quý trọng nhất.

Người bạn ấy tên là Xuân, là cô bạn hàng xóm ngay bên cạnh nhà em. Em và Xuân trạc tuổi với nhau, ở gần nhà nên chơi thân với nhau từ lúc nào không hay. Xuân là một cô bé vô cùng đáng yêu, có đôi mắt đen tròn và mái tóc ngắn ngang vai hay được tết bím cực xinh xắn. Bố mẹ của Xuân sống và làm việc trên thành phố, vì không có điều kiện nuôi Xuân nên đã đưa bạn ấy đến nhà ông bà nội - ngay bên cạnh nhà em và để Xuân sống cùng với ông bà. Thỉnh thoảng, bố mẹ Xuân sẽ về quê để thăm bạn ấy và mang theo thật nhiều bánh kẹo, quần áo và đồ chơi mới. Mỗi lần như vậy bố mẹ Xuân và bạn ấy sẽ sang chia sẻ quà với em. Ban đầu, em cảm thấy rất thích khi được thưởng thức bánh kẹo thơm ngon và thi thoảng lại được tặng một vài món đồ chơi mới mà những đứa trẻ dưới quê chẳng thể nào biết tới. Tuy nhiên, cái tính cách hay so sánh của đứa trẻ chỉ mới 7 - 8 tuổi cũng khiến em phải ghen tỵ bởi Xuân có bố mẹ làm việc ở thành phố và lại luôn được có nhiều quà khi bố mẹ đến chơi. Bây giờ nghĩ lại, tại sao em lại có thể vì điều đó để có thái độ tiêu cực với Xuân như vậy? Sự tủi thân khiến em cảm thấy không thích những món đồ do Xuân cho mình nữa. Em cố gắng xa lánh Xuân để chơi với những đứa khác trong xóm. Xuân xưa nay không được những đứa trong làng yêu lắm bởi chúng tưởng Xuân nhà giàu và có tính cách tiểu thư hoặc cũng có thể do chúng ganh tỵ với bạn ấy nên mới như vậy. Chỉ có em là chơi với Xuân và thấy được tính tình rất thật thà, tử tế, lại hiền lành của bạn ấy và có lần Xuân đã giúp đỡ một cụ già tìm đồ cụ bị đánh rơi nữa. Nhưng giờ sự ghen ghét và ích kỷ đã khiến em không còn nhận thấy tính thiện của Xuân nữa. Có lẽ bạn ấy cũng nhận ra cách ứng xử khác thường của em và vẫn cố gắng chơi thân với em, nhưng mặc cho như vậy, Xuân có quấn quýt bao nhiêu em cũng cố gắng lờ đi. Một lần khác, bố mẹ Xuân trở về nhà đem theo rất nhiều đồ chơi cho bạn ấy. Theo như mọi lần thường lệ, Xuân sẽ mang bánh kẹo, đồ chơi sang nhà em để cùng ăn uống và kể em nghe những câu chuyện thú vị mà Xuân học được từ bố mẹ. Nhưng hôm ấy, khi Xuân sang với bao quà bánh trên tay, không hiểu tại sao em đã cảm thấy khó chịu rồi ném mớ bánh kẹo của bạn ấy vương vãi khắp sân, sau đó quay vào nhà đóng cửa lại. Em để mặc cho bạn ấy khóc lóc ngoài cổng và lủi thủi trở về mới thò đầu ra cửa sổ nhìn. Đống bánh kẹo đã được Xuân gom lại rồi xếp gọn gàng trong túi xách treo ở trước cổng nhà em. Lúc đó, em thực sự cảm thấy rất có lỗi. Em tự hỏi bản thân vì sao mình lại xấu xa như vậy, và chính hành động và cái tính tình đó đã khiến em không dám ngỏ lời với Xuân. Mấy ngày sau, Xuân cũng không sang nhà em nữa. Em thấy nhớ bạn ấy lắm, chỉ thích cùng Xuân đi chơi ngoài đồng, được đi hái rau và thả diều mỗi buổi chiều gió mát trên đê. Thế là em quyết định sẽ sang xin lỗi và làm hoà với Xuân. Nhưng em nào ngờ rằng, em không có cơ hội được gặp mặt Xuân nữa rồi. Chiều hôm sau, em lại đi qua nhà nội của Xuân. Em không dám đi thẳng, chỉ biết đứng nấp ở sau gốc cây ngay trước cửa. Bà nội bạn ấy nhìn thấy em, vội vàng bảo em vào nhà chơi. Qua lời bà nội thì em mới biết Xuân đã dọn đến thành phố sống với bố mẹ. Hôm đó Xuân sang nhà em cũng là muốn nói lời chia tay với em. Nhưng em đã dùng thái độ không tốt ấy nên Xuân không thể nói, chỉ biết vừa khóc vừa về nhà. Bà cũng kể rằng lúc lên xe để đi, Xuân cứ do dự không chịu đi, đầu ngoảnh lại hướng về phía nhà em, chắc Xuân muốn gặp em trước khi đi, còn em thì ích kỷ và cố chấp đến nỗi không chịu thừa nhận cái sai của mình mà ở lỳ trong nhà. Đó là kỉ niệm đau buồn nhất mà em không thể nào quên cho tới tận bây giờ. Nó đã để lại cho em một bài học quan trọng và em tin chắc sẽ không ai vì tính ích kỷ hay lòng ghen ghét quá đáng mà đánh mất đi những tình bạn quý báu giống như em. Và nếu mai này em có dịp được gặp lại Xuân thì em sẽ trân trọng cơ hội để trực tiếp nói lời cảm ơn và xin lỗi với bạn ấy!

>> Xem thêm: Dàn ý kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em chi tiết, hay nhất

 

2.2 Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân (Mẫu số 2):

Trong cuộc sống này ai cũng có những người bạn tốt của riêng mình. Người đó không phải là người tốt nhất mà bạn có nhưng người ấy xứng đáng và cho bạn đủ sự tin cậy để ở bên chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Như bao người khác, tôi có cô bạn gái đối với tôi bạn ấy giống một người thân trong gia đình mà tôi rất yêu quý.

Bạn thân tôi là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, mái tóc dài thẳng và hơi chuyển qua màu nâu. Chiếc mũi dọc dừa cao, đôi mắt long lanh cùng cái miệng trái tim xinh xinh. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy ganh tị với vẻ xinh xắn của cô bạn. Không những thế, bạn ấy còn là lớp trưởng và là một học sinh giỏi nổi bật của lớp. Cô ấy là người thông minh và nhanh nhẹn. Vì nắm bắt tâm lý người khác khá tốt nên bạn ấy xử lý công việc của một người lớp trưởng rất nhanh và giải quyết được các vấn đề của người khác làm cho lớp học của chúng tôi luôn vui vẻ. Bạn ấy cũng là một cô gái rất thân thiện. Bất kể xung quanh có ai gặp khó khăn cũng luôn tìm cách giúp đỡ họ và còn kêu gọi những người khác giúp đỡ. Chính tôi cũng ngưỡng mộ cách bạn ấy sống và đối xử với người xung quanh, kính trên nhường dưới, yêu thương trẻ em và hòa đồng với mọi người. Đối với gia đình tôi, bạn giống như một người con để bố mẹ tôi có điểm tựa. Bạn nhiệt tình giúp đỡ tôi, san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với gia đình tôi; những khi có công chuyện, bạn không ngại ngần giúp đỡ. Nhiều lúc bản thân tôi cũng tự hỏi mình đã làm thế nào mà có được một người bạn tốt bụng như vậy. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi học chung lớp. Tuy có gương mặt xinh xắn nhưng ở bạn gái luôn toát lên nét lạnh lùng và khá khó nhìn. Ban đầu tôi không có thiện cảm gì với cô bạn gái bởi quá hiền lại ít nói. Hết một kì học rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nhưng cơ duyên thực sự đến khi trường chúng tôi có hoạt động ngoại khóa, tôi biết lúc ấy tôi có chuyện buồn, mặc dù đi cùng mọi người nhưng tôi ngồi thu mình ở một góc xem những bạn khác chơi đùa. Đúng lúc đó, cô bạn ấy tiến lại gần tôi, ngồi cạnh im lặng một hồi lâu và ôm hôn, tất cả cảm xúc như vỡ oà, tôi khóc như đứa con nít mà không thốt lên lời. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi chơi, bạn ấy lắng nghe từng câu chuyện của tôi và xin tôi lời khuyên về cuộc sống. Chính từ sự chân thành nhưng cũng vô cùng thẳng thắn ấy làm tôi quý mến cô bạn này. Chúng tôi tiếp xúc với nhau thường xuyên hơn, tâm sự với nhau nhiều điều và nhận thấy cả hai rất giống nhau trong suy nghĩ. Tôi nhận thấy cô ấy không còn nhút nhát, khó gần mà trái lại vô cùng thân thiện và vui tính. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt từ lúc nào không hay. Đến nay, chúng tôi đã là bạn của nhau được khoảng ba năm, thời gian này không quá lâu nhưng nó đủ để chúng tôi biết nhau nhiều hơn và gắn kết với nhau; luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Vẫn biết rằng chúng tôi còn rất trẻ, cuộc sống còn nhiều thay đổi và chúng tôi cũng phải vươn lên nhưng cả hai đều phấn đấu cho tương lai sau này cùng nhau tốt đẹp hơn, có ích hơn. Chúng ta được phép lựa chọn người bạn để chơi, để gắn bó và chính mỗi người cũng có những người bạn thân.

Chúng ta hãy biết trân trọng người ở bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ mọi thứ vì trong thế giới bao la rộng lớn này, hiếm có ai có thể tốt với chúng ta vô điều kiện như thế. Người bạn thân của tôi không còn là người dưng xa lạ mà cô ấy là một người em, một mảnh ghép quan trọng trong gia đình tôi mà tôi luôn trân trọng, người bạn này luôn sống mãi trong lòng tôi.

 

2.3 Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân (Mẫu số 3):

Tình bạn là một trong những điều quý giá nhất của đời người. Nó đi theo ta suốt nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã lớn hơn em mới hiểu được hết những giá trị của tình bạn đã mang đến cho tất cả chúng ta. Với em thì tình bạn quan trọng nhất vẫn là tình bạn của thời học sinh vì khi đó mỗi chúng ta đều là những đứa trẻ vô tư, không một chút tạp niệm và không có bất kỳ điều gì tác động tới tình bạn. Khi đó, chúng ta thân thiết với nhau bằng tình cảm chân thành xuất phát từ tận trái tim của mình mà không hề tính toán. Và em cũng có khá nhiều những kỷ niệm không thể quên với Linh người bạn thân xuyên suốt những năm đi học của mình. Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. cả hai đứa cùng đi bên nhau trên khắp các con phố như cùng tan học, cùng đi mua đồ hay đơn giản là rủ nhau trốn bố mẹ để đi du lịch. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã rủ nhau đi ăn rồi tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người lại mang một thứ đồ đi kèm: em thì mang khoai lang còn Linh mang bánh mỳ. Tới nơi hai người bạn ấy đã ở đó từ lâu, chúng em cùng nhau mở đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo các nhóm nhảy trên mạng rồi thu âm một số bài mà chúng em đã học theo. Có thể nói là hạnh phúc thật, vì có đôi khi bản thân chúng ta cũng có nhiều điều mà chúng ta muốn thực hiện nhưng lực bất tòng tâm, chỉ khi có những người bạn luôn bên cạnh mình và có cùng chung ý tưởng với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được bộc lộ hết ra. Hát hò xong, tất cả rủ nhau làm bếp. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả đều nấu những món rất giản dị như: khoai lang tẩm bột và miến trộn tương ớt. những món ăn ấy đã giúp các bạn trẻ gần gũi nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên suy nghĩ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói được với bố mẹ nên chỉ có thể chia sẻ chung với một vài người bạn. và cho tới tận hôm nay, có người đã sống theo đúng suy nghĩ của mình lúc ban đầu cũng có nhiều người không theo con đường đó nhưng mỗi lần nhắc đến em vẫn còn cảm giác hạnh phúc. Tình bạn đẹp nhất là khi mỗi chúng ta đều có xuất phát điểm từ cả trái tim và tấm lòng của mình. Theo năm tháng, con người sẽ ngày càng lớn hơn nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn luôn nguyên vẹn cho tới tận hôm nay. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách trân trọng từng khoảnh khắc mới có thể không hối tiếc khi đã để thời gian trôi đi quá nhanh chóng mà không giữ lại được bất kì một điều gì.

 

2.4 Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân (Mẫu số 4):

Từ khi sinh ra em đã được bố mẹ dạy dỗ những điều hay lẽ phải. Khi đi học, bố mẹ dặn em hãy nỗ lực học tập thật giỏi để có được nhiều thành tích, phải biết thương yêu mọi người và quý trọng những người bên cạnh. Nhất là phải luôn nhớ bố mẹ như những người anh, em của mình. Và nhờ vậy, em đã có một người bạn khiến em không bao giờ quên. Hôm ấy là một ngày thứ hai đầu tuần như mọi ngày bình thường khác. Em vui vẻ chạy đến trường thật sớm để ngồi vào bàn học và bắt đầu ngày mới này. Khi tiếng trống nổi lên, cô giáo bước vào lớp và đi theo sau cô là một bạn mới, cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Ánh ở lớp 5B1 chuyển đến. Bạn ấy là một người rất hiền và tốt bụng. Cô giáo đã xếp bạn ấy ngồi cạnh em và yêu cầu em cùng bạn ấy hoà nhập với môi trường mới. Hai tiết học trôi qua lại thật nhanh, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến, cả lớp em chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Hôm nay, em ngồi im trong lớp đọc hết cuốn sách mới mua. Em bất chợt nhìn qua bên cạnh Ánh, và thấy Ánh đang chăm chú quan sát em, em thấy thế quay lại mỉm cười. Ánh nói: "Đó là quyển sách tớ đang thích đọc, cậu có thể để em xem chung được không?" Thì ra đây là cuốn sách mà Ánh thích, thế là em và Ánh cùng đọc. Chúng em chụm đầu vào đọc rất say sưa, thỉnh thoảng lại ồ lên bởi các tình tiết quá gây cười. Thật là vui, vì sau đấy chúng em không còn ngại ngùng như lúc trước, chúng em trò chuyện với nhau nhiều hơn và nói cho nhau biết về mình cho đến khi tiết học cuối cùng bắt đầu. Hết tiết học này, em chào Ánh ra ngoài, mà tâm trạng cảm thấy thật vui vẻ khi có được một người bạn cùng sở thích với mình. Ngày hôm sau khi đến lớp, em đã thấy Ánh ngồi tại đó, em vừa mới bước vào Ánh đã vẫy tay chào đón em, chúng em tranh thủ nói chuyện với nhau rất lâu và Ánh có kể thêm về gia đình bạn ấy, em cảm thấy rất thương Ánh khi lắng nghe những lời tâm sự đó. Em vỗ vai động viên, khích lệ bạn ấy, và chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau. Chúng em giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống vì em yếu môn Văn nên Ánh đã chỉ em cách lên đề cương, cách làm bài tập và sửa lại các câu từ. Ánh hơi kém môn Toán nên em đã dạy bạn ấy cách phân tích vấn đề và tìm được hướng giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Ánh và em cũng hay qua nhà nhau chơi, cùng nhau làm việc nhà, giúp nhau nuôi gà, cho vịt ăn. Em cũng được nghe bà của Ánh kể lại nhiều câu chuyện thú vị hồi xưa, hai đứa cùng lúc cứ cười khoái chí. Ánh là một người bạn rất thân nên em vô cùng yêu quý bạn ấy. Từ khi có Ánh là bạn em không còn một mình trong lớp học nữa, em bắt đầu tham gia nhiều hoạt động khác nhau và cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ánh đã cho em cuộc sống vui vẻ hơn. Trong cuộc đời ai cũng có một người bạn thân, một tình bạn tri kỷ. Em rất trân trọng tình bạn đó. Em cũng cảm ơn Ánh đã trở thành người bạn tốt luôn có mặt bên cạnh sẻ chia buồn vui với em. Hãy luôn là những người bạn tuyệt vời của nhau, Ánh nhé!.

>> Tham khảo thêm: Kể lại một trải nghiệm buồn của em chọn lọc hay nhất

 

2.5 Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân (Mẫu số 5):

Có những lúc tưởng chừng như các vũ trụ phải xa cách nhau ngàn dặm nhưng do một biến cố nào đó nên chúng tôi đã hiểu nhau và yêu nhau. Tôi và My cũng đã có một tình bạn với nhiều kỷ niệm không thể quên như vậy. Dù học với nhau từ lớp một, song số cuộc gặp và nói chuyện của tôi và My đếm trên đầu ngón tay vì trong đầu tôi mặc định chúng tôi không hợp nhau. Rồi đến giữa năm lớp 4 một nỗi đau cực lớn ập đến với My, nỗi đau ấy nếu là tôi chắc chắn sẽ gục ngã. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến bố cậu phải nằm viện và trụ cột gia đình cũng đã lung lay. Lúc đầu, My không nói ra, tôi chỉ thấy mắt cậu ấy sưng húp còn gương mặt lúc nào cũng cụp lại cho đến khi Quân một cậu bạn lớp bên gần nhà My nói ra lớp tôi mới hiểu. Chúng tôi và cô giáo thu xếp sau buổi học đến thăm nhà cậu ấy. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh và nhìn vào căn nhà có phần tăm tối. Trong nhà cũng khá giản dị, đồ đạc đã cũ và có nhiều thứ bị hư hỏng nghiêm trọng. Thấy bạn bè đến, My khá ngạc nhiên và cũng có đôi chút lo lắng. Đôi mắt vẫn nặng trĩu suy tư cùng vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt vốn trong sáng của cô bé mười tuổi. Đang nói chuyện dở, My xin phép đi ra sau vườn tưới nước. Không biết tôi làm gì, một lúc sau vẫn không thấy My ra tôi lại ra vườn tìm kiếm. Ở tít cuối vườn có gốc cây nhãn cao lớn, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của My và đôi vai đang rung lên bần bật. Thấy My, cậu vội vàng lau đi nước mắt. Tôi lại ngồi xuống cạnh cậu, quàng tay qua vai cậu, khẽ ôm đầu cậu vào lòng mình. Và rồi, My bật khóc nức nở, khóc như thể đổ hết tình cảm mà cậu có. Tôi lại ôm cậu, cứ như vậy cho đến khi tiếng khóc ngừng. My ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi và nói với giọng khàn đặc:

Cảm ơn cậu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Cậu rất mạnh mẽ, cậu đang làm rất tốt.

Tôi vuốt những sợi tóc đẫm lệ của My ra sau và chúng tôi trao nhau một chiếc ôm đầy hạnh phúc và ấm áp. Mấy ngày sau, My nghỉ liên miên và tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng sau một tuần, cậu ấy đã trở lại với một nguồn năng lượng đầy vui tươi và lạc quan. Tôi xin cô chuyển sang ngồi cùng cậu ấy và giúp đỡ cậu ấy làm bài cho hoàn chỉnh. Và lúc đó, suy nghĩ giữa hai chúng tôi không hợp nhau đã bị tan vỡ. Bây giờ chúng tôi đã gắn bó và ngày càng thấu hiểu nhau sâu sắc hơn. Hai đứa cũng hứa sẽ thi vào một ngôi trường cấp 2 chất lượng cao và nắm tay nhau thật lâu dài!

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Chúc các bạn học tốt!