- Mẫu 01. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn siêu hay
- Mẫu 02. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn đạt điểm cao
- Mẫu 03. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn hay nhất
- Mẫu 04. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn chọn lọc
- Mẫu 05. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn ý nghĩa
Mẫu 01. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn siêu hay
Ngày xưa, có một cặp vợ chồng nông dân nghèo, họ đã sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Mặc dù họ đã trải qua nhiều năm kết hôn, họ chưa may mắn có được đứa con nào. Một ngày, vợ đi vào rừng để lấy củi, và trên đường về, cô đã thấy một cái sọ dừa chứa nước mưa. Cô đã uống nước từ cái sọ dừa này. Khi cô trở về nhà, cô bất ngờ mang thai.
Sau một thời gian, chồng của cô qua đời, và cô sinh ra một đứa con không có chân tay, có hình dáng giống cái sọ dừa. Cô nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé này, nhưng đứa bé đã nói:
"Mẹ ơi, con cũng là con người! Đừng bỏ rơi con, xin mẹ."
Vậy là cô quyết định nuôi đứa bé này và đặt tên cho nó là Sọ Dừa.
Sọ Dừa lớn lên, nhưng vẫn không có khả năng làm việc như những người bình thường. Sọ Dừa nhận ra điều này và quyết định tới nhà một phú ông già làm công chăn bò.
Khi phú ông nghe về Sọ Dừa, anh ta ban đầu do dự. Nhưng khi Sọ Dừa đã thể hiện khả năng chăm sóc bò, phú ông đã đồng ý để anh làm công việc này. Sọ Dừa làm việc rất giỏi, đàn bò của phú ông luôn no đủ.
Phú ông đã thuê ba cô con gái để đưa cơm cho Sọ Dừa khi anh làm việc. Trong số ba cô con gái, có một cô em thương người và tốt bụng.
Một ngày, khi cô em đưa cơm cho Sọ Dừa, cô nghe thấy tiếng sáo và thấy một người trai đẹp đang thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Nhưng khi cô em quay lại, người trai đã biến mất và thay vào đó là Sọ Dừa. Cô em biết rằng Sọ Dừa không phải là người bình thường và bắt đầu yêu thương anh.
Khi mùa thuê hết, Sọ Dừa quyết định trở về nhà và cầu hôn cô em của phú ông. Bà lão, tuy sửng sốt, đã đồng ý sau khi nhận được một số yêu cầu kỳ lạ từ phú ông.
Bà lão phải mang đến một lượng lớn vàng, lụa đào, lợn và rượu để đổi lấy sự đồng ý của phú ông. Tuy nhiên, vào ngày đã hẹn, bà lão không thấy Sọ Dừa, thay vào đó, mọi thứ đã được chuẩn bị và có cả gia đình và bạn bè của phú ông.
Họ hỏi ý cô em của phú ông, và hai cô chị trúng mắt chê bai Sọ Dừa xấu xí và bỏ đi. Chỉ có cô em thể hiện sự thông cảm và chấp nhận Sọ Dừa.
Sự việc này khiến Sọ Dừa và cô em sống hạnh phúc bên nhau. Sọ Dừa cũng rất thông minh và sau một thời gian học hành, anh đã đỗ trạng nguyên. Tuy nhiên, anh bị gửi đi làm sứ giả.
Cô em bị đánh lừa và hòa mình vào biển, nhưng nhờ những thứ mà Sọ Dừa đã để lại (một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà), cô sống sót trên một hòn đảo hoang. Cô đã tạo ra một cuộc sống mới trên đảo này với con dao và gà.
Sự thần kỳ xảy ra khi cô trái tim của cô và con gà trống có thể nói, họ đã gọi thuyền trôi qua đảo để giúp cô quay lại và tái hợp với Sọ Dừa. Cuộc sống của họ sau này đầy hạnh phúc, và cô em cuối cùng cũng được công nhận và tôn trọng bởi gia đình của Sọ Dừa.
Mẫu 02. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn đạt điểm cao
Nhĩ nằm trên chiếc giường bệnh trong bức ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, cảm nhận mùa thu đã đến. Trong căn phòng nhiệt đới, ngày trước luôn nóng bức và ánh nắng sáng chói bên sông Hồng, giờ đã không còn. Bầu trời trở nên cao hơn, ánh nắng ban mai từ từ leo lên từ mặt nước, chiếu sáng những bãi cát bên kia sông. Một vùng phù sa cổ kính của sông Hồng bắt đầu hiện ra ngoài cửa sổ gian gác nhà Nhĩ, với màu sắc thân thuộc, như da thịt, hơi thở của đất đỏ mỡ. Nhìn ra cảnh đó, anh cảm nhận sự gần gũi và xa lạ, bất kể anh đã đi qua nhiều nơi, nhưng bờ bên kia sông Hồng, mặc dù thực tế gần gũi, nhưng vẫn xa lắc xa lơ. Anh chưa từng bước chân đến đó.
Nhìn những ngón tay gầy guộc của mình, Nhĩ cố gắng nâng một chiếc bát miến từ tay vợ Liên ra. Anh dường như là một đứa trẻ cần sự giúp đỡ. Khi con trai của anh đưa thau nước xuống dưới nhà, Nhĩ hỏi:
- Đêm qua, em có nghe thấy tiếng gì không?
Liên giả vờ không nghe và không trả lời. Anh tiếp tục:
- Hôm nay là ngày mấy rồi, em nhỉ?
Liên vẫn im lặng, không đáp lại. Cô biết chồng đang suy nghĩ điều gì và chỉ đưa nhẹ ngón tay đang vòi vọi lên những đám lông trắng bạc trên đầu anh. Rồi cô ôn lại:
- Đừng lo, anh. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Em sẽ luôn chăm sóc anh và các con.
Nhìn vợ, Nhĩ cảm thấy biết ơn và yêu thương. Anh không biết làm cách nào để diễn đạt tình cảm của mình. Một thời gian sau, Liên đặt bàn tay lên vùng thịt chai cứng và loét trên lưng của Nhĩ. Cô nói:
- Anh cố gắng tập trung và uống thuốc. Sẽ đến một ngày, anh sẽ đi lại được vào tháng mười.
Nhìn vợ, Nhĩ cảm thấy anh rất may mắn có cô. Cuộc đời cô đã bước qua nhiều gian khó và gian nan vì anh, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn và yêu thương anh. Anh biết cô đã đặt một nơi anh có thể tựa vào, một gia đình nhỏ, trong suốt cuộc hành trình đầy khó khăn.
Sau khi vợ đi mua thực phẩm, Nhì tiếp tục suy tư về cuộc đời mình. Anh nhớ ngày anh và Liên mới kết hôn. Cô gái ngày ấy, từ một ngôi làng nông thôn, đã trở thành một phụ nữ thành thị. Tuy đã thích nghi với cuộc sống mới, tâm hồn của Liên vẫn giữ vững những giá trị đơn sơ, và bằng cách đó, anh tìm thấy nơi tựa vào, một gia đình nhỏ.
Khi thấy con đò đang cách bờ bên kia sông không xa, Nhĩ quyết định mình cũng phải thực hiện ước mơ của mình. Anh gọi con trai Tuấn vào và nói:
- Con đã từng sang bên kia sông chưa?
Tuấn hỏi chưa rõ:
- Sang đâu, bố?
- Bên kia sông kia!
Tuấn trả lời:
- Chưa, bố.
Nhìn con trai ra đi, Nhĩ thấy mình đang làm điều đúng đắn. Con trai bây giờ đã có cơ hội trải nghiệm thế giới bên kia sông Hồng.
Mẫu 03. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn hay nhất
Trên đỉnh cao của cuộc chiến, nơi mà cái chết không ngừng rình rập, ba cô gái Thao, Phương Định và Nho đang viết nên câu chuyện không lẫn vào đâu được. Công việc của họ không chỉ đơn giản là ngồi chờ trên cao điểm, mà là nhiệm vụ gian khổ, đầy nguy hiểm: chạy đến những quả bom sắp nổ, đo lường, đếm và phá hủy chúng. Nhưng giữa những vết thương và mùi đất bốc khói, họ vẫn giữ vững lòng anh dũng và niềm vui trong tim.
Mỗi ngày, dù bên cạnh những quả bom chờ nổ, ba cô gái vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Họ biết cách đối mặt với sợ hãi, với những tiếng nổ và hình ảnh máy bay gầm lên trên bầu trời. Thần kinh căng tròn, trái tim đập nhanh, nhưng họ vẫn tiếp tục chạy về nguy hiểm với sự quả cảm không lẫn vào đâu được.
Vào một buổi trưa yên bình, khi không gian rơi vào im lặng, Phương Định ngồi dựa vào một tảng đá và nhẹ nhàng hát. Cô gái người Hà Nội này, với vẻ đẹp trong trẻo và đôi mắt sáng, thường nhận được những lá thư tán tỉnh từ những người lái xe đi qua.
Nhưng rồi bình yên bị gián đoạn. Tiếng giục bắt của Nho và chị Thao báo hiệu sự xuất hiện của máy bay trinh sát. Họ biết rõ: im lặng không phải là điều bình thường. Tiếng máy bay và tiếng phản lực gầm lên, là dấu hiệu của nguy hiểm.
"Nó sắp nổ rồi!" - Nho quay lại, đội cái mũ sắt lên đầu. Chị Thao vẫn thong thả nhai những chiếc bánh quy. Sự bình tĩnh của chị đến mức gần như là sự kiên nhẫn, nhưng lại chứa đựng sự quyết đoán và táo bạo.
Chị Thao đưa thước đo lên tay của Định và nói: "Định, ở lại nhà đi. Lần này chúng nó ít, hai đứa mình đi là đủ." Rồi chị kéo tay Nho, vác xẻng lên vai và bước ra khỏi cửa.
Ở nhà, Định ngồi trực điện thoại, trái tim cô đang rơi vào lửa đốt. Xung quanh, khói bom mịt mù và tiếng súng nã chan chát. Kẻ địch tấn công dữ dội, nhưng may mắn là các đồng đội đã kịp thời chi viện cho ba cô gái dũng cảm.
Nửa tiếng sau, chị Thao và Nho quay trở về, vẫn giữ vững bản lĩnh và sự bình tĩnh. Đại đội trưởng đã nhận được thông tin từ họ. Anh ấy cảm ơn ba cô gái với lòng biết ơn sâu sắc.
Cả tổ lại bước ra đường, tiếp tục nhiệm vụ phá bom trong một sự im lặng kinh hoàng. Ba cô gái hoạt động với tốc độ và sự khéo léo. Hai mươi phút sau, tiếng còi báo hiệu, sau đó là tiếng bom nổ vang cao trời, xé toang không gian yên bình. Mùi thuốc nổ làm buồn nôn, đất đá rơi lộp bộp, tan đi âm thầm giữa những bụi cây.
Thao và Định đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về, nhưng bất ngờ họ phát hiện ra Nho đã bị thương. Hầm trú ẩn của Nho bị sập do hai quả bom của chị cùng phát nổ. Định và Thao chăm sóc cho Nho với tình thần quyết đoán. Mặc kệ cảm xúc trong họ rối bời, họ vẫn giữ vững lòng kiên nhẫn và quyết đoán. Một thời gian sau, Nho đã rời bỏ cuộc chiến này.
Hai cô gái ngồi yên lặng, nhìn nhau trong im lặng. Họ phải nuốt những giọt nước mắt về lòng, giữ cho lòng mình cứng rắn. Chị Thao hát, những giai điệu lạc quan nhưng cũng lạc nhịp. Nhưng họ cần phải hát. Hát để quên đi nỗi lo sợ và để tăng cường lòng tin vào bản thân và đồng đội.
Bỗng nhiên, một đám mây dày đặc, một đám mây nữa và thêm một đám nữa kéo đến như một quyển sách mở ra. Bầu trời từ đen đến trắng, và cơn mưa bất ngờ rơi xuống như một biến đổi không lẫn vào đâu được trong trái tim con người. Ở rừng mùa này, điều này không lạ. Trời mưa. Nhưng không phải chỉ là mưa bình thường. Đó là cơn mưa đá.
Định nhận ra điều này và cảm thấy thích thú. Cô nhặt lên một viên đá nhỏ, thả vào lòng bàn tay của Nho, đầy niềm vui và cuồng nhiệt. Mưa tạnh đi nhanh chóng. Nhưng Định bỗng cảm thấy thẫn thờ và hối tiếc. Nhưng cô không hối tiếc vì những viên đá nhỏ. Thay vào đó, cô nhớ về mẹ, về những ngôi sao lớn trên bầu trời thành phố, nhớ về bà bán kem, nhớ về con đường nhựa... Cơn mưa đã rơi vào những kí ức sâu thẳm trong trái tim của cô gái xa quê.
>> Tham khảo: Kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của em chọn lọc hay nhất
Mẫu 04. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn chọn lọc
Ngày xửa, trong một ngôi làng nhỏ, có một đứa trẻ thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ của Mã Lương mất khi còn rất nhỏ. Từ khi còn bé, Mã Lương đã có niềm đam mê với nghệ thuật vẽ, nhưng gia đình nghèo khó không thể mua bút để đạp phấn. Hằng ngày, Mã Lương tìm củi rừng và dùng que để vẽ những hình ảnh chim bay lượn trên bầu trời. Trong những lúc cắt cỏ, Mã Lương nhúng tay vào nước và vẽ những hình ảnh của cá và tôm. Khi trở về nhà, em vẽ những đồ vật trên tường.
Mã Lương say mê nghệ thuật vẽ và tiến bộ nhanh chóng. Dù vẽ bằng những phương tiện đơn giản, Mã Lương luôn làm cho những tác phẩm của mình trở nên sống động và chân thực. Tuy nhiên, em luôn thiếu bút để làm nên những tác phẩm hoàn hảo.
Một ngày nọ, trong một giấc mơ, Mã Lương thấy một người lão tóc bạc xuất hiện và tặng em một cây bút, ông lão nói:
- Đây là cây bút thần, nó sẽ giúp bạn nhiều.
Mã Lương vui mừng hét lên:
- Cây bút này đẹp quá! Cảm ơn ông, cảm ơn ông!
Trước khi em kịp nói lời cảm ơn hoàn chỉnh, ông lão bí ẩn biến mất. Khi Mã Lương tỉnh dậy, em thấy mình đang cầm cây bút thần và cảm thấy thật lạ.
Mã Lương sử dụng cây bút thần để vẽ những tác phẩm tuyệt vời. Em vẽ những con chim mà chúng có cánh trải dài và bay cao, vẽ những con cá đẹp và tôm ngon. Em cầm cây bút này để vẽ hình trên tường và tặng những người nghèo trong làng, giúp họ có những hình vẽ tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, cuộc sống của Mã Lương thay đổi khi lãnh chúa địa phương biết về cây bút thần của em. Hắn sai người để bắt Mã Lương và yêu cầu em vẽ những thứ theo ý hắn. Mã Lương là một người độc lập và kiêng kỵ về nghệ thuật của mình, không đồng ý vẽ những gì hãy yêu cầu. Vì sự khảng khái, em bị nhốt trong chuồng ngựa của lãnh chúa.
Sau vài ngày, lãnh chúa nghĩ Mã Lương đã chết vì đói và lạnh. Khi kiểm tra, hắn kinh ngạc khi thấy Mã Lương đang ăn một chiếc bánh và nằm dọc sát bên bếp sưởi ấm. Quá tức giận, lãnh chúa bắt tất cả người hầu của mình đến giết Mã Lương để chiếm cây bút thần.
Mười tay sĩ cầy đãi tiến vào chuồng ngựa, nhưng Mã Lương đã tìm cách vượt qua tường bằng một chiếc thang tự làm. Anh trốn thoát và cưỡi lên một ngựa phóng vút. Chẳng bao lâu, tên lãnh chúa và đám lính của hắn đuổi theo. Mã Lương sử dụng cây bút thần để vẽ một con ngựa, và lập tức nó cobắt đầu bay. Thoát khỏi hãm đồi của lãnh chúa, Mã Lương dừng lại bên một thị trấn nhỏ.
Ở đó, Mã Lương bán những tác phẩm nghệ thuật để kiếm sống, nhưng em vẽ những tác phẩm đầy sai sót và lỗi lạ. Trong một ngày, khi vẽ một con chim mắt lỗi, Mã Lương vô tình làm rơi một giọt mực trúng vào mắt chim. Khi giọt mực rơi, con chim hóa thực sự và bay lên không trung. Sự kiện này lan truyền khắp thị trấn và đến tai vua.
Vua quyết định đón Mã Lương vào triều đình để vẽ cho mình. Nhưng Mã Lương đã biết vua tham lam, vì thế, em từ chối vẽ những gì hắn yêu cầu. Vua muốn Mã Lương vẽ núi vàng nhưng em lại vẽ những tảng đá to lớn. Vua đòi Mã Lương vẽ những viên vàng nhưng thay vào đó, em lại vẽ một con mãng xà đáng sợ bò về phía hắn. Vua tức giận, nhưng may mắn có một người xuất hiện kịp thời, giúp Mã Lương thoát khỏi nguy hiểm.
Chuyện của Mã Lương trở thành một câu chuyện nổi tiếng trên khắp đất nước, và không ai biết nơi Mã Lương đến. Mọi người đồn rằng em trở về quê hương và sống bình yên, chia sẻ tài nghệ thuật của mình với những người nông dân thân thiện.
Mẫu 05. Kể lại một truyện cổ tích hoặc một truyện ngắn ý nghĩa
Ngày xửa, trong một ngôi nhà bình dị, có một cậu bé được mẹ cưng chiều hết mực. Tinh nghịch và ham chơi, cậu thường xuyên dấn thân vào những cuộc chơi đầy mạo hiểm. Một hôm, sau một lời mắng của mẹ, cậu bé cảm thấy tổn thương và quyết định rời bỏ nhà. Trong lòng mẹ, nỗi lo sợ tràn ngập, và hàng ngày, bà ngồi trên bậc cửa, ngóng chờ sự trở về của đứa con mất tích. Nhưng tháng ngày trôi qua, cậu vẫn không quay trở về.
Dần dần, trong sự đau lòng và mệt mỏi, lòng mẹ không chịu nổi nỗi lo lắng. Một ngày, cơn đau và nỗi lo sợ khiến bà gục ngã xuống đất. Một lúc sau, trong cơn mê, bà nhớ đến hình ảnh đáng yêu của cậu bé khi còn nhỏ, hồn nhiên và vô tư.
Những tháng ngày dằn vặt trong nơi xa lạ, cùng cảm giác đói và rét, cuối cùng, cậu bé nhớ lại tình yêu thương của mẹ. "Khi tôi đói, mẹ luôn cho tôi ăn. Khi tôi bị bắt nạt, mẹ luôn ở bên tôi. Tôi phải quay về với mẹ", cậu nhận ra.
Cậu bé liền bắt đầu hành trình tìm về nhà. Khi cậu đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc, không còn thấy bóng dáng mẹ đâu. Cậu bé gọi mẹ với lòng rụt rè, "Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá!" Cậu bé gục xuống đất, lòng đầy nỗi lo lắng và sự trống trải. Kỳ lạ thay, cây xanh trong vườn bắt đầu run rẩy. Những bông hoa nhỏ trên cành nở rộ, tinh khôi như những đám mây trắng. Hoa tàn đi, quả chín ngọt xuất hiện, đầy sức sống và tươi mới. Cây nghiêng ngả, một quả to rơi vào tay cậu bé.
Cậu bé cắn một miếng và cảm nhận hương vị chát ngắt của quả. Quả thứ hai rơi xuống, cậu bé lột vỏ và nhấm nháp hạt quả. Làm thế nào quả cứng quá! Quả thứ ba rơi xuống, cậu bé nhẹ nhàng bóp quanh quả, vỏ mềm dần và mở ra, tiết lộ một dòng sữa trắng ngần, ngọt ngào như sữa mẹ. Cậu bé đưa môi, chứng tỏ sự đói khát của mình. Dòng sữa ngọt ngào làm cho lòng cậu bé ấm áp, như là sự an ủi từ mẹ yêu thương. Cây xanh rung rinh, thì thầm: "Chỉ khi đau khổ và đói đuột, con mới hiểu được giá trị của sự yêu thương. Con càng lớn, con càng trân trọng tình mẫu tử."
Cậu bé không kìm được cảm xúc, ôm cây xanh và khóc. Mẹ đã không còn ở đây nữa, nhưng trong trái tim cậu, hình ảnh của mẹ vẫn sống mãi. Cậu nhìn lên tán lá, một mặt xanh tươi, mặt kia đỏ hoe như đôi mắt mẹ lúc khóc, chờ đợi và trông nom con. Cậu bé ôm cây mà khóc, thân cây mịn màng như đôi bàn tay của mẹ, nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, cây ôm cậu bé như lòng mẹ vỗ về.
Cậu bé đã kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Trái cây ngon mắt ở vườn nhà cậu trở thành biểu tượng cho tình mẫu tử. Mỗi quả cây vú sữa được trồng khắp nơi, mang theo câu chuyện ý nghĩa về tình yêu thương vĩnh cửu của mẹ.
Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau:
- Kể lại một trải nghiệm của em với người bạn thân chọn lọc hay nhất
- Kể lại câu chuyện Ba lưỡi rìu chọn lọc hay nhất
- Kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử siêu hay