1. Kể về kỷ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần - Mẫu 1

Gia đình luôn quan trọng đối với mỗi con người. Gia đình luôn là trạm sạc yêu thương mỗi khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống. Từ nhỏ em đã được lớn lên bởi những câu chuyện cổ tích của bà kể cháu nghe. Và trong gia đình, bà chính là điểm tựa tinh thần mỗi khi em mệt mỏi.

Năm nay, bà em đã ngoài bảy mươi tuổi, dù bà đã lớn tuổi những vẫn nhanh nhẹn lắm. Khuôn mặt phúc hậu của bà in đầy những vết nhăn của thời gian cùng với sự lo âu và vất vả. Bà thời trẻ có thân hình mảnh mai và khỏe mạnh nhưng nay tóc bà đã bạc trắng, đôi mắt lộ rõ những vết nhăn nhưng ánh mắt bà vẫn còn sáng lắm, ánh mắt nhân từ, hiền hậu như một bà tiên. Đôi tay của bà em gầy guộc, các đường gân và mạch máu nổi lên rất rõ, nhưng vẫn nhanh nhẹn lo toan được đủ việc trong gia đình. Mẹ vẫn thường nói với em, cả đời bà vất vả quá, bà lam lũ một mình gồng gánh nuôi các bác, khi trẻ ông nội em đi lính một mình bà làm đủ mọi việc để ông yên tâm lên đường đi chiến đấu, nay lại phải chăm sóc các cháu để các con phấn đấu làm việc. Bao nhiêu gánh nặng của gia đình một mình bà lo toan hết. Em được sống cùng bà từ khi còn bé, được bà kể những câu chuyện cổ tích nó đã trở thành một phần ký ức của em. Em vừa yêu quý bà lại vừa thương bà nhiều lắm. Nhiều lúc em chỉ muốn bé lại để ngã vào lòng bà, để bà có thể bế em như lúc nhỏ.

Bà em nhiều tuổi rồi nhưng bà vẫn rất chăm chỉ tập thể dục buổi sáng. Bà cứ chê lũ chúng em học nhiều mà lại ham ngủ, ít lao động, tập thể dục, suốt ngày cứ dán mắt vào cái máy vi tính. Việc nhà nhiều như vậy mà bà em vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cùng các bà trong câu lạc bộ của thôn. Bà tham gia hội phụ nữ, hội hòa giải, hội từ thiện, hội khiêu vũ,... Ai trong câu lạc bộ cũng rất yêu quý bà. Mọi người khi có cãi nhau thường rất hay mời bà đến hòa giải. Mấy hôm trước trong xóm em có nhà bị cháy bà kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo, tiền để giúp đỡ họ. Bà em tốt bụng lắm, bà luôn giúp đỡ mọi người, bà sống rất giản dị và khiêm nhường. Bà em nấu ăn cũng rất ngon, bà rất hay nấu món chay cho chùa, đi nấu những bữa cơm từ thiện cho các em trong trại trẻ mồ côi. Nhà có máy giặt nhưng bà vẫn giặt tay quần áo cho mọi người, bà bảo như thế quần áo sẽ sạch sẽ hơn.

Kỷ niệm làm em nhớ mãi không quên đó là vào một lần em bị ốm, em sốt nóng li bì, em phải đi viện một tuần. Bố mẹ lại đi công tác xa, mà viện thì cách nhà chục cây số, bà em không biết đi xe máy, hàng ngày bà đi bộ cả chục cây số lên chăm sóc cho em. Mỗi lần em lơ mơ tỉnh dậy lại thấy ánh mắt lo âu của bà, bà chăm sóc em tận tình chu đáo, thi thoảng bà động viên an ủi em. Bà ở bên khiến em có thêm sức mạnh. Em dần khỏi bệnh và lúc đó nhìn bà gầy hẳn đi, đôi má bà hõm sâu vào. Mẹ bảo những hôm em hôn mê bà túc trực cả đêm ở viện không rời em nửa bước chân. Em ôm bà và òa lên khóc to lắm. Em xúc động vô cùng, em nắm chặt tay bà nghẹn ngào, có lẽ cả đời này em nợ bà rất nhiều thứ. Em tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố học thật giỏi và phải ngoan ngoãn để bà luôn tự hào về em. Bà mãi mãi là người mà em yêu quý nhất. Em mong bà luôn mạnh khỏe, luôn ở bên em. 

 

2. Kể về kỷ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần - Mẫu 2

Người mà em luôn xem là điểm tựa tinh thần cho bản thân mình mỗi khi gặp khó khăn chính là bố em. Bố em là một người nông dân hiền lành và vô cùng chất phác. Tuy hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng bố chưa từng để em cảm thấy thiệt thòi với các bạn. Bố luôn lo lắng cho em được đầy đủ nhất. Em được đi học như bao bạn khác, được mua quần áo mới, mua xe đạp, dùng sách vở mới. Bố em không được đi học do ngày xưa hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nên bố không thể dạy em những kiến thức trong sách vở, bên cạnh đó bố lại dạy em rất nhiều điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Bố dạy em phải sống sao cho tử tế, sống sao cho đàng hoàng. Bố kể những câu chuyện trong đó chứa những bài học cuộc sống ý nghĩa cho em từ khi còn nhỏ. Nhìn bàn chân chai sạn của bố, do đi chân đất nhiều. Nhìn đôi bàn tay rách tươm của bố mỗi khi đi làm về em thấy thương bố lắm, cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, lo cho em đi học bằng bạn bằng bè mà bố phải vất vả gấp đôi bình thường. Bố luôn nhắc nhở em phải học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo túng, để có tương lai tươi sáng hơn. Bố thương em vô cùng, nhiều khi nhà không còn đồng xu nào, nhưng đến dịp lễ Tết bố vẫn luôn cố gắng mua cho em bộ quần áo mới, để em mặc. Bố như ngọn núi lớn che mưa cản nắng, đẩy lùi mọi hiểm nguy cho gia đình em vậy. Em yêu bố lắm, lúc nào được ở cạnh bố, bố cũng đều xoa đầu em bảo em phải sống thật hạnh phúc. Bố luôn nói không cần em phải áp lực chuyện học hành hay cơm áo gạo tiền, chỉ cần em được sống hạnh phúc, em yêu cuộc sống của em là bố cảm thấy vui rồi. Nếu nói cuộc đời em là một bản nhạc thì những ngày được ở bên bố chính là phần điệp khúc. Cả đời này, có lẽ em cũng không trả nổi công ơn của bố. Em rất yêu bố của em. Em hy vọng được sống bên bố mãi.

 

3. Kể về kỷ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần - Mẫu 3

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần đối với mỗi người. Tình mẫu tử luôn được mọi người để cao và tôn trọng vô cùng. Đối với tôi mẹ chính là điểm tựa của tôi, là trạm sạc yêu thương của tôi, luôn chở che, chăm sóc cho tôi. Hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm, chăm sóc cho tôi khi bị ốm luôn là ký ức ám ảnh đối với tôi trong suốt quãng thời thơ ấu. Có lần tôi bị ốm, bố thì đi công tác xa. Đêm hôm đó người tôi nóng rực lên, sốt rất cao còn có hiện tượng co giật. mẹ lo lắng, cả đêm không ngủ, đắp chăn, lấy rượu thuốc đánh gió cho tôi. Mẹ túc trực cho tôi uống thuốc từng canh giờ, sờ người tôi xem hạ sốt, bớt nóng chưa. Cứ một lúc mẹ lại thay khăn một lần. Trong cơn sốt mê man tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ. Hôm sau khi cơ thể đã khỏe lại, tôi thức giấc thấy mẹ nằm gục bên mép giường, đôi mắt mẹ đã thâm quầng lại, chắc hẳn đêm qua mẹ đã mất ngủ vì tôi. Hai má mẹ hõm lại, bà nội kể rằng hôm qua lúc tôi co giật mẹ ôm tôi và khóc rất nhiều. Lúc đó dường như mẹ gào thét với thần Chết đừng mang tôi đi. Tôi là một đứa trẻ luôn ốm yếu từ nhỏ nên mẹ đã rất vất vả vì tôi. Tôi vuốt ve má mẹ, thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cả cuộc đời này tôi nợ mẹ rất nhiều. Tôi rất yêu mẹ của tôi. Dù có khó khăn, vất vả bao nhiêu nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ tôi lại gạt bỏ hết tiếp tục sống hạnh phúc và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Trên đây, Luật Minh Khuê đã giới thiệu tới bạn đọc nội dung kể về kỷ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp trở thành tài liệu hữu ích cho bạn đọc. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!