1. Mẫu số 1

Trong cuộc sống, ai cũng mắc sai lầm. Đôi khi những sai lầm đó làm cha mẹ buồn lòng, nhưng cuối cùng, những sai lầm đó có thể dạy cho chúng ta một số bài học quý giá.

Khi tôi học lớp năm, tôi thường rất nghịch ngợm và tham gia vào những trò nghịch ngợm với các bạn nam. Có lần, chúng tôi rủ nhau trốn học thể dục để ra cổng trường mua quà vặt. Nhưng thật không may, chúng tôi đã bị giáo viên bắt gặp. Cô yêu cầu chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp học. Vào cuối ngày, có một giờ sinh hoạt, và giáo viên đã mắng chúng tôi nghiêm khắc trước cả lớp. Và cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ đến nói chuyện với bố mẹ chúng tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, và tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng tôi không hề có cảm giác tội lỗi.

Hôm sau, cô giáo về nhà nói chuyện với mẹ. Mẹ đã nhắc nhở tôi. Khi đó, tôi đã có những thái độ và lời nói vô lễ với mẹ. Cho đến khi tôi nhận được một lá thư từ cha. Cha tôi chỉ trích gay gắt thái độ của tôi, và kể lại một số kỷ niệm khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đã phải thức trắng đêm để chăm sóc khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và áy náy. Chiều hôm đó, khi mẹ đi làm về, tôi lo lắng chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống từ lúc nào không hay. Mẹ cô cũng khóc và an ủi tôi. Bố tôi vừa đi làm về, thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, ông cũng chạy đến ôm hai mẹ con.

Sau kỷ niệm đáng nhớ đó, tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã biết phụ giúp việc nhà và cũng ngoan ngoãn hơn. Tôi cũng hiểu rằng, dù có mắc sai lầm thì bố mẹ vẫn yêu thương và bao dung.

 

2. Mẫu số 2

Gia đình là vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người. Đôi khi, mọi người làm những điều khiến cha mẹ chúng ta buồn lòng. Nhưng chúng ta vẫn nhận được tình yêu thương và sự bao dung cần thiết từ những người mà chúng ta yêu thương nhất.

Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương. Cha mẹ tôi chia tay khi tôi còn rất nhỏ, và mẹ tôi làm tất cả việc nhà. Tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, vì vậy mẹ tôi thường phiền lòng. Mỗi chiều thứ năm hàng tuần, tôi có một lớp toán học thêm ở trường. Nhưng hôm đó, tôi trốn học để đến nhà Minh chơi. Minh vừa được mẹ mua cho một chiếc máy vi tính mới, hai đứa mải chơi quên cả thời gian. 

Trên đường đi bộ về nhà, tôi gặp Thành - bạn cùng lớp. Cậu ấy bảo rằng hôm nay cô giáo điểm danh nhưng không thấy tôi và Minh đi học. Cô đã gọi điện thông báo bố mẹ về sự việc này. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng lo lắng, cố gắng đạp xe thật nhanh để về nhà. Vừa đặt chân về đến nhà, tôi cất tiếng gọi thật to nhưng không nghe thấy mẹ trả lời. Khi vào trong bếp, tôi thấy một mâm cơm đã được chuẩn bị chu đáo. Sau khi tắm giặt, ăn cơm xong mà vẫn không thấy mẹ đâu. Tôi lén vào phòng mẹ thì chợt nhìn thấy mẹ đang nằm vô cùng mệt mỏi trên giường. Tôi khẽ gọi mẹ nhưng không thấy mẹ trả lời. Tôi lo lắng chạy đến bên giường và phát hiện ra mẹ đang nóng bừng. Tôi chợt nhớ ra chiều nay trời đổ cơn mưa tầm tã và có lẽ khi về nhà mẹ đã bị ngấm nước mưa mà ốm.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, xen lẫn cả sự ân hận vì đã trốn học. Tôi tự trách bản thân mình mải chơi, trong khi mẹ thì phải lao động vất vả để kiếm tiền, lại bị ốm mà vẫn cố gắng nấu cho tôi một bữa cơm ngon lành. Tôi nhanh chân chạy đi lấy khăn mặt lạnh đắp lên trán mẹ sau đó nấu một ít cháo ăn liền, mua thuốc để mẹ uống. Một lúc sau, có vẻ đã khả quan hơn, mẹ tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi lo lắng mà mẹ vừa ăn vừa mỉm cười nhìn tôi. Xong xuôi, tôi nhìn và ôm lấy mẹ khóc nấc lên: “Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!”. Mẹ ôm tôi vào lòng và xoa dịu: “Không sao đâu con yêu! Con nhận ra được lỗi lầm của mình là mẹ đã vui lắm rồi và mong rằng lần sau không mắc phải nữa”.
Thật may, sáng hôm sau sức khỏe của mẹ đã bình phục và có thể đi làm bình thường. Kỉ niệm lần này đã giúp tôi nhận ra được tình yêu thương to lớn, sự bao dung của mẹ trước những lỗi lầm của tôi. Tôi tự nhủ với bản thân rằng cần phải cố gắng học tập đạt được nhiều thành tích cao, ngoan ngoãn để không phụ lòng mẹ.
 

3. Mẫu số 3

Trong cuộc sống của mỗi đời người việc mắc sai lầm là khó có thể tránh khỏi. Tôi cũng vậy, tôi đã từng mắc lỗi lầm nghiêm trọng khiến cho bố mẹ phải phiền lòng vì mình.
Đó là năm tôi học lớp bảy, vốn là một đứa trẻ ham chơi tột độ nên không bao giờ chịu học tập chăm chỉ. Cuối học kỳ hai, kết quả học tập của tôi vô cùng kém. Sau buổi tổng kết học kỳ, cô giáo đã đến nhà để trao đổi với bố mẹ tôi về tình hình học tập nghiêm trọng của tôi. Chiều hôm đó, tôi về nhà mà trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Vừa đặt chân về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Tôi chào bố mẹ thật to, và chờ đợi những lời trách mắng từ cha mẹ cho những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng không, bố mẹ đã hành xử ngược lại với tôi nghĩ, bố mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện và khuyên nhủ tôi.
Bố nói rằng, cô giáo đã vừa đến nhà mình để trao đổi tình hình học tập của tôi. Cô nói rằng tôi là một học sinh có tố chất vô cùng thông minh, nhưng chẳng qua là vẫn còn ham chơi, chưa chăm chỉ học hành. Điều đó khiến cho thành tích học tập trên lớp của tôi không tốt. Bố còn kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của bố, về quãng đời học sinh của mình. Bố cũng đã từng một học sinh rất ham chơi, trốn học nhiều lần khiến cho ông bà vô cùng phiền lòng. Mẹ cũng kể về tuổi thơ khổ cực, vất vả của mẹ cho tôi nghe. Vì gia đình nghèo, không có đủ tài chính để chi trả việc học nên mẹ chỉ được học hết cấp một, sau đó phải nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp bà ngoại. Học là một ước muốn của mẹ và mẹ rất mong muốn được tiếp tục đi học, được đến trường để gặp gỡ những người bạn, thầy cô nhưng không thể. Tôi ngồi nghe những điều đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, xấu hổ.
Đây là lần đầu tiên, tôi được nghe những lời chia sẻ chân thành từ bố mẹ về thời thơ ấu khổ cực, vất vả mà bố mẹ đã phải trải qua. Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật dịu dàng, nhẹ nhàng. Sau buổi chia sẻ vô cùng ý nghĩa đó, cả nhà tôi cùng nhau thưởng thức những món ngon do mẹ nấu. Mẹ rất chiều tôi và nấu toàn những món ăn mà tôi thích. Tôi lén nhìn mẹ, thấy khuôn mặt mẹ đã già đi rất nhiều, đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Dù có tức giận, thất vọng về tôi đến mấy nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương, đùm bọc, che chở và quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn và cần phải cố gắng học tập chăm chỉ. Bởi bố mẹ đã vất vả làm lụng kiếm tiền với ước muốn mong sao  cho tôi có cơ hội được đi học.
Gia đình rất thiêng liêng và vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bởi ở đó có những người luôn yêu thương, đùm bọc, bao dung cho những lỗi lầm của chúng ta. Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi muốn gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến bố mẹ.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Kể về một lần em mắc lỗi khiến bố mẹ buồn lòng. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!