I. Dàn ý kể về một người lao động trí óc mà em biết:

1. Mở bài:

  • Giới thiệu về người lao động trí óc mà em biết 
  • Ấn tượng về người lao động trí óc đó 

 

2. Thân bài:

Giới thiệu khái quát (tuổi tác, nghề nghiệp cụ thể và rõ ràng, thời gian gắn bó với nghề, đặc điểm nhận dạng)

Đặc điểm, ngoại hình:

  • Nước da: vàng, trắng, ngăm (bánh mật),......
  • Mái tóc: đen, vàng, dài, ngắn,.............
  • Dáng người: cao gầy, thanh mảnh, mũm mĩm,............
  • Đôi mắt: to tròn, lí nhí, nhỏ, long lanh,..........
  • Nụ cười: hiền hậu, đức độ khoan dung, nụ cười đẹp và rất tươi,............

Tính cách: 

  • Hiền lành, dịu dàng 
  • Nhiệt huyết, tận tụy trong công việc 
  • Nghiêm khắc trong dạy học với mong muốn chúng em tiến bộ. 

Nguyên tắc:

  • Đúng giờ 
  • Kiên nhẫn, quan tâm đến học sinh (giáo viên)
  • Tận tụy với bệnh nhân (bác sĩ)

 

3. Kết bài:

Tình cảm của em với người lao động trí óc đó.

 

II. Mẫu kể về một người lao động trí óc mà em biết hay nhất:

Mẫu số 1:

Bác Tâm ở xóm em là một bác sĩ đã vài chục năm nay. Năm nay, bác Tâm đã ngoài năm mươi tuổi. Tóc của bác đã điểm mấy sợi bạc trắng. Bác có dáng người cao và hay diện bộ áo khoác trắng cùng quần âu. Đó là đặc điểm khiến ai cũng dễ dàng nhìn thấy bác. Bác là một bác sĩ chuyên khoa nhi nhiều kinh nghiệm đang công tác tại bệnh viện huyện. Hằng ngày, ngoài thời gian đi làm việc tại bệnh viện bác cũng mở cửa hàng và bán thuốc tại nhà nữa. Thỉnh thoảng, bác cũng phải trực đêm tại bệnh viện. Nhiều hôm, lượng bệnh nhân đông bác sẽ làm việc vào giờ nghỉ hoặc là đến nhà trễ. Năm học lớp 3, em đã phải cấp cứu một lần do nghi ngộ độc thực phẩm. Khi đó em khá mệt và sợ, vậy rồi dưới bàn tay chăm sóc chu đáo, tận tình của các bác sĩ, em đã dần bình phục và khỏe mạnh trở lại. Hình ảnh người bác sĩ thăm khám từng bệnh nhân được em chứng kiến khi vào bệnh viện cũng là kỷ niệm đáng ghi nhớ em không bao giờ quên. Sau mấy ngày điều trị em đã ổn rồi lại khỏe mạnh, chỉ cần vào viện quan sát bệnh nhân và chuẩn bị trở về nhà. Thời gian này em khỏe mạnh, ở bệnh viện mệt lắm nên em hay hỏi han mọi người, theo dõi công việc của các y bác sĩ. Là bác sĩ nhưng bác Tâm cũng thường có một số công việc nhỏ với bệnh nhân như mời bệnh nhân uống nước, dắt bệnh nhân đi lại hay đẩy xe lăn cho bệnh nhân. Ban đầu em thấy bác Tâm khá trầm tính, ít giao tiếp, tuy nhiên khi gặp và chuyện trò thì em biết cô ấy rất yêu trẻ nhỏ, cô thường trêu chọc và nhắc em học hỏi. Bác Tâm là một người hết sức ân cần, yêu thương và giúp đỡ bệnh nhân tận tình. Đôi bàn tay chai sần theo bác từ khi vào nghề đến nay đã giúp được không biết bao là bạn trẻ thoát bệnh. Đứa trẻ mắc bệnh này của xóm em cũng đến nhờ bác chữa cho. Bác là một người hết sức có uy tín. Bệnh nhân chữa mãi không hết là bác sẽ không lấy tiền. Vào ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, em thưởng lao đến nhà bác phụ bác lấy số giúp bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân của bác những ngày thế này cũng đông hơn. Bác bảo: "Những người bệnh nhân đến lúc sáng tinh mơ mà lại không đi thăm khám sớm thì rất thiệt thòi cho họ." Qua đó, em học hỏi thêm tính bình đẳng với tất cả mọi người từ bác. Em đặc biệt yêu quý bác Tâm. Bác mãi là một chiếc gương sáng mà em cần học hỏi. Nhờ các bác sĩ giỏi như bác mà sức khỏe của em khá lên và sống lâu hơn nữa. Em hy vọng rằng ở bất cứ ai, ở bệnh viện nào cũng có các bác sĩ giỏi nghề, yêu bệnh nhân và tận tụy với công việc như bác sĩ Tâm.

 

Mẫu số 2:

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh

Từ xưa tới nay, câu ca dao này tiếp tục được học từ đời này sang đời kia và nghề giáo viên đã vận dụng câu ca dao trên vào bài giảng. Ở lớp em đang học tập cũng vậy. Tất cả các thầy cô đã dạy em thì cô Thương là một người được em yêu quý nhất. Mỗi giờ học lại vang giọng hỏi trìu mến của cô: "Có em nào không thuộc bài không?". Câu từ đó thật sự ấm áp biết nhường nào. Cứ mỗi năm em lại phải học cùng với một thầy hoặc một cô giáo. Mỗi một thầy cô luôn để lại với em nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nhưng đến năm học lớp 5 vừa rồi, cô giáo Thương đã để lại với tuổi thơ của em nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất dưới mái trường Tiểu học quê em. Cô có dáng người thanh mảnh nên các thầy giáo ở trường em hay gọi là dáng người mẫu. Em không biết chính xác cô cao bao nhiêu, nhưng khoảng một mét sáu mươi. Nước da trắng hồng và mái tóc đen dài, mượt mà thường được thả thấp trên vai. Thỉnh thoảng, những làn gió nhẹ thổi đến khiến những gợn mây trên mái tóc đen kia cũng biến thành sóng vỗ. Đôi mắt cô to và đen láy nhấn dưới cặp lông mày thanh minh. Em cứ tưởng rằng bao giờ cô cũng xinh đẹp, nhưng kỳ thực không phải. Khuôn mặt trắng mịn màng như thể đã phủ một lớp phấn hồng đó là trời ban tặng cô Thương của em với vẻ đẹp rạng rỡ đó của cô được nụ cười tỏa sáng trên đôi môi hồng tươi mỗi khi giao lưu với nhiều người lại làm nổi bật lên vẻ ngoài sang trọng của cô. Nói cô thích màu trắng vì mỗi ngày cô vào lớp đều là mặc bộ áo dài màu xanh của tuổi học trò, trắng trong sáng như tuổi thơ của em nữa. Cô cũng thương yêu học sinh. Em vẫn ghi nhớ những buổi đầu đi trường, chúng em đều là nhiều đứa bé mới tách bỏ vòng tay mẹ, nhút nhát, sợ sệt và đặc biệt có bạn đã gào lên khóc lóc khi ba mẹ đến đón. Cô giáo lại giống như người mẹ tốt, vừa dạy bạn nọ chuyển sang động viên bạn kia khiến cho lòng em cùng nhiều bạn khác không còn nhớ nhà nữa. Thế nhưng cô giáo rất nghiêm khắc lúc dạy bài, bạn nào không hiểu và chú ý nghe lời cô nhắc nhở ngay đồng thời với việc động viên để bạn cố gắng khi học. Mỗi lần nói chuyện với mọi người hay dạy bài để học sinh lắng nghe thì lúc nào cô cũng ân cần, dịu nhẹ, tạo sự quan tâm ở người khác qua từng hành động, ánh mắt và tiếng vỗ tay. Chính nhờ những điều đó nên chúng em trong tất cả các buổi lên lớp đều tập trung vào bài học không một chút lơ là. Từ khi học cô cho đến nay chẳng một lần em thấy cô em to tiếng với ai cả, Cũng có vài buổi lên lớp, có những bạn vì mải vui không hiểu bài nên cô chỉ nhắc nhẹ. Cô bao dung và rộng lượng quá! Bây giờ tất cả bạn trong lớp em ai cũng mến cô và quý cô. Giờ ra học, chúng em hay quây quần bên cô lắng nghe cô kể chuyện. Những câu chuyện mà cô nói cho chúng em lắng nghe đó là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò và những kinh nghiệm quý giá về cuộc sống mà cô đã trải qua để tuổi nhỏ chúng em noi theo. Thương cô, tất cả chúng em luôn có ý thức về học tập và tu dưỡng. Trong đánh giá chất lượng giữa kì 1 vừa rồi, lớp em đạt giải Nhất toàn trường. Đối với em, cô Thương là hình ảnh tuyệt vời nhất lưu dấu những ấn tượng tốt đẹp và sâu đậm nhất về tuổi thơ của mình. Cô là một người mẹ thứ hai của em.

 

Mẫu số 3:

Mỗi khi có ai nói rằng: "Hôm nay em muốn kể cho một người lao động trí óc nào em yêu quý", chắc chắn nhiều bạn sẽ kể về giáo viên, về bác sĩ, kỹ sư. Nhưng không, hôm nay em sẽ kể cho mọi người biết đến một người lao động trí óc khiến em vô cùng khâm phục và yêu mến, đó là dì em - một nữ luật sư tài ba và xinh đẹp. Dì em năm nay đã hơn 35 tuổi nhưng vẫn còn vô cùng trẻ khỏe và phong độ. Dáng người dì không hề cao, gầy, mái tóc trên vai để dài rất nữ tính cùng với đôi kính cận càng tô đậm hơn nét đẹp của dì. Dì tốt nghiệp đại học luật năm 22 tuổi, từ đấy đi làm việc ở nhiều văn phòng hơn 2 năm để có bằng Luật sư, mỗi lần lắng nghe dì nói quá trình đào tạo và thực hành quả thật vô cùng khó khăn và vất vả, thế mà dì đã vượt lên được một cách tuyệt vời. Công việc hằng ngày của dì thật nhiều khó khăn áp lực, mỗi sáng dì đến văn phòng nhận khá nhiều hồ sơ vụ án, hướng dẫn bao nhiêu khách hàng, quan trọng là dì đọc và hiểu được các điều luật. Em vẫn thường đùa với dì điều rằng tại sao dì tài giỏi như vậy bởi lẽ dì biết quá nhiều điều và am hiểu khá nhiều chuyện về đời sống, không chỉ kiến thức pháp luật mà còn kiến thức xã hội cùng các lĩnh vực liên quan dì đều hiểu, em luôn hình dung trong tâm của dì tựa như siêu nhân vậy đó. Ngày bé, em cũng không thích trở thành một nữ luật sư tài ba, lúc ấy em cứ tưởng mình là làm luật sư thật phong độ, có địa vị trong xã hội, được mọi người nể trọng lại vừa kiếm ra khá nhiều tiền. Nhưng thực sự khi tìm hiểu công việc của dì thì em biết nghề luật sư không hào nhoáng như mình đã tưởng. Họ phải sử dụng bộ não làm việc khá vất vả mới mong nắm vững các văn bản pháp luật và tự nghĩ phương hướng xử lý những khi khách hàng có tranh cãi, kiện cáo. Cho đến giờ, điều em hạnh phúc và tự hào nhất đó là lúc thấy dì em mặc bộ đồ vest nữ sang trọng, đeo cà vạt luật sư ra trước tòa án bênh vực lẽ phải với thân chủ của mình. Mỗi lần như thế, trông dì rất cứng rắn, lời lẽ đanh thép, hùng hồn và khuôn mặt nghiêm nghị không giống ngày thường trò chuyện với em. Dì không cười không phải vì có lúc dì giận dữ hơn em tưởng và cũng không phải là lạnh lùng mà đó là bởi lúc đó dì đang thực hiện nhiệm vụ vạch mặt các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật để bênh vực cái đúng, lập ra công lý. Em thường nghe người khác nói rằng Luật sư cần có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, quả thật cũng đúng đắn. Dì em là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, dì xử lý từng chuyện theo thứ tự, có suy tính trước sau và không vội vàng hấp tấp. Em cũng yêu quý dì và công việc Luật sư, em sẽ cố học tập chăm chỉ biến thành một phần có ích cho xã hội như một người vẽ nên bức tranh của sự tử tế.

 

Mẫu số 4:

Anh trai em là một cảnh sát vô cùng can đảm. Anh cũng là thần tượng và là một người em luôn luôn kính trọng. Anh làm ở hạt kiểm lâm tỉnh, một công việc tưởng như giản đơn nhưng thực ra rất phức tạp. Anh năm nay tròn 26 tuổi, nhìn anh em rất điển trai, ai trông vào cũng đều thích cái nét nam tính đầy khỏe khoắn của anh. Anh cao một mét tám hai, làn da khá trắng toát lên sự khỏe khoắn. Anh sở hữu một khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng với lông mày được uốn tỉa cẩn thận. Cũng như các chú công an kia, lúc vào cơ quan anh mặc bộ quân phục màu xanh da trời, đi theo với biển tên nho nhỏ và hàng chữ của anh. Em cũng thích ngắm anh mặc bộ đồ quân phục đó, một nét đẹp bình dị mà cao quý vô cùng. Công việc của anh là mỗi ngày đến cơ quan ghi chép sổ sách, tuy nhiên thời gian làm ở phòng lại ngắn hơn thời gian lên rừng tuần tra rất nhiều. Gian nan vất vả là thế nhưng anh trai em vẫn thích công việc này và không lúc nào anh tỏ thái độ khó chịu hay cáu gắt. Nhiều lúc làm công việc anh nghiêm túc và khó hiểu nhưng thực ra anh khá thân thiện và cởi mở, luôn quan tâm mọi người xung quanh. Khi được nghỉ ngơi, anh cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ, bớt hẳn bố mẹ các công việc nhà, thi thoảng còn hướng dẫn em đánh cờ và hát cho em xem. Anh em ngoan thường là một người hòa đồng nên luôn được lòng nhiều người kể cả ở cơ quan lẫn với những người xung quanh, từ trẻ con tới người lớn. Em cũng yêu quý và rất thần tượng anh trai. Anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Em mong rằng sau này lớn lên mình sẽ thành người hữu ích cho xã hội giống anh.