Lãnh tổ không tự quản là một lãnh thổ không độc lập, mà ở đó các dân tộc “chưa đạt được chế độ tự quản hoàn toàn” (Hiến chương Liên hợp quốc) được quản lí bởi một chính quyền do bên ngoài áp đặt. Đó có thể là một lãnh thổ đặt dưới chế độ quản thác quốc tế theo quy định của các Chương XII và XIII của Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo Điều 73 Hiến chương Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thực hiện việc cai quản các lãnh thổ đó phải tôn trọng nguyên tắc để cao quyền lợi, nền văn hoá, chú ý tới tiến bộ chính trị, kinh tế, xã hội và nguyện vọng của dân cư ở đó nhằm phát triển khả năng tự quản của họ (ngày 12.12.1960 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên ngôn về trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa tiến tới xoá bỏ hoàn toàn khái niệm lãnh thổ không tự quản) .