Mục lục bài viết
Nhân ngày 20-11 kể về những kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ - Mẫu số 1
Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, luôn tồn tại những dấu ấn đặc biệt về những người thầy, cô giáo từng dạy dỗ, những khoảnh khắc đẹp đẽ xen lẫn những nỗi buồn sâu sắc, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong tâm trí của chúng ta. Riêng với tôi, có một kỷ niệm không thể nào phai mờ, một kỷ niệm về một người thầy đặc biệt.
Ngày đầu tiên bước chân vào trường, với một cocktail cảm xúc đa dạng, từ sự ngại ngùng đến sự hồi hộp, mọi thứ đều mới mẻ: bạn bè mới, thầy cô mới,... Tôi, vẫn còn là một cậu bé đang dựa dẫm sau lưng mẹ, đứng ngơ ngác nhìn các bạn cùng tuổi vui đùa, chạy nhảy. Buổi lễ khai giảng kết thúc, mỗi học sinh tiến vào lớp học của mình, sẵn sàng trải qua buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô chủ nhiệm, người sẽ trở thành điểm tua trong cuộc hành trình học tập tiểu học của tôi. Rời xa sự an ủi của mẹ, tôi bước vào lớp học với một trái tim đang đập rộn ràng và lo lắng. Mọi thứ xung quanh tôi đều lạ lẫm, không quen biết ai, không hiểu biết gì về môi trường mới này. Ngay khi bước vào lớp, nước mắt của tôi không thể kìm nén được. Tôi khóc ầm ĩ, nước mắt, nước mũi tuôn trào. Và rồi, những tiếng khóc lan tỏa khắp lớp. Thế là tiết học bắt đầu trong cảnh òa khóc nghẹn ngào. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi. Đôi bàn tay ấm áp kia, dù gầy gò nhưng mang lại sự an ủi to lớn cho tôi. Đó chính là bàn tay của thầy Hòa - người thầy chủ nhiệm của lớp. Thầy ấm áp mỉm cười, xoa đầu tôi và nhẹ nhàng lên tiếng để làm dịu bớt sự hoang mang của cả lớp. Nhìn thầy, tôi nhận ra sự già dặn trong nụ cười, mái tóc bạc phơ, và nét mặt nhăn nheo, tất cả đều là dấu hiệu của thời gian dày dạn kinh nghiệm trong việc dạy dỗ học sinh.
Thầy bước lên bục giảng, bắt đầu bài học bằng một giọng nói ấm áp, dịu dàng, khiến cho hình ảnh về một người thầy khắc khổ, nghiêm khắc trong tâm trí tôi tan biến. Sau khi giới thiệu với chúng tôi, thầy bắt đầu dạy những bài học đầu tiên, những bài học quan trọng nhất đời học sinh. Thầy viết các nét chữ trên bảng dạy một cách từ tốn, tạo nên những dòng chữ đẹp mắt. Sau khi viết xong, thầy hỏi chúng tôi có hiểu không, và lập tức đi đến từng bàn để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn. Cuối giờ, thầy sắp xếp cho chúng tôi hàng ngồi rời khỏi lớp, mỗi người đều đi ra ngoài một cách tự tin, trong khi tiếng cười của những đứa trẻ rộn ràng tràn ngập sân trường. Buổi học đầu tiên kết thúc như vậy, để lại trong tôi ấn tượng về một người thầy tuyệt vời. Trong các buổi học tiếp theo, thầy luôn công bằng và nghiêm khắc với những học sinh lười biếng, cũng như khuyến khích và khen ngợi những học sinh chăm chỉ. Vào giờ ra chơi, thầy thường cùng chúng tôi tham gia vào các trò chơi dân gian, khuôn mặt thầy lúc đó trở nên rất đáng yêu, và từng đường nét của thầy như nhấn mạnh sự tương đồng với khuôn mặt của ông nội tôi. Khi nhìn thầy, tôi lại nhớ về những kỷ niệm vui vẻ khi chơi đùa với ông nội, và bất chợt cảm thấy nhớ ông. Tôi bỏ chạy vào lớp, ngồi trong góc và rơi lệ. Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, như thể là ông nội đang vỗ về tôi, làm tôi cảm thấy an ủi. Tôi không còn kiềm chế được cảm xúc và khóc nức nở. Thì ra, đó là thầy, thầy nhẹ nhàng nói: "Thành, sao con khóc? Hãy nói với thầy đi". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, sự an ủi từ thầy khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Sau khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tình cảm và quan tâm đặc biệt từ thầy.
Một ngày nọ, vì tôi không học bài mà bị điểm kém, thầy đã mắng tôi. Tôi tức giận và chạy về chỗ ngồi, trong lòng đầy tức giận với thầy. Khi giờ ra chơi đến, thầy không ra ngoài chơi với các bạn như mọi khi, mà lại đến chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã nói quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng, em phải là tấm gương mẫu cho các bạn cùng theo đuổi". Rồi thầy giải thích lại cho tôi bài học. Lúc đó, tôi nhìn thầy với lòng hối hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập.
Với tôi, thầy đã để lại những dấu ấn khó phai về một người thầy giản dị nhưng đầy tình cảm. Tôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, để trở thành một công dân có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn của thầy sẽ mãi mãi được khắc ghi, như một lời nhắc nhở: "Ngọc không mài không sáng, người không học không tài".
Nhân ngày 20-11 kể về những kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ - Mẫu số 2
Trong suốt những năm tháng đi học, tôi đã tích lũy được vô số kỷ niệm, từ những niềm vui tươi sáng đến những nỗi buồn thầm kín dưới mái trường thân yêu. Tuy nhiên, trong tất cả những kỉ niệm đó, có một khoảnh khắc không bao giờ phai mờ, một kỷ niệm sâu sắc về thời điểm lớp 1, khi tôi bắt đầu tập viết và cô giáo đã ân cần hướng dẫn từng nét chữ của tôi.
Khi mới tròn 6 tuổi, tôi háo hức bước vào lớp một với mọi mong chờ. Tôi học đọc rất nhanh, chỉ cần nghe cô giáo đọc một lần, tôi đã có thể đọc theo như một cỗ máy. Nhưng việc viết với tôi là một thử thách khó khăn. Tôi thuận tay trái, nhưng từ nhỏ, mẹ đã rèn cho tôi việc cầm bút bằng tay phải. Tuy nhiên, mỗi khi không có ai nhìn thấy, tôi lại thường chuyển sang viết bằng tay trái. Cô giáo đầu tiên của tôi mang tên Ngọc. Đúng như cái tên, cô ấy xinh đẹp và rạng rỡ, lại luôn tràn đầy tình yêu thương và hiền lành. Cô biết rằng tôi thuận tay trái, nên thường xuyên đến gần để quan sát tôi viết. Khi chúng tôi bước vào học kì thứ hai, chúng tôi bắt đầu tập viết chữ nhỏ hơn, và các bài chính tả cũng trở nên dài hơn. Chữ viết của tôi dần trở nên lộn xộn. Trong một buổi học chính tả, cô giáo viết những dòng chữ mẫu lên bảng, và chúng tôi phải sao chép vào vở của mình. Khi thấy cô không để ý, tôi lại chuyển sang viết bằng tay trái.
Khi buổi học kết thúc, cô Ngọc trả lại vở chính tả cho chúng tôi và bắt đầu nhận xét. Đột nhiên, cô nhắc đến tôi: "Gia Bảo hôm nay đã có tiến bộ trong việc viết. Tuy nhiên, có vẻ như bạn đã quên một điều." Tôi ngạc nhiên và cúi đầu. Trong chiếc áo dài truyền thống, cô bước xuống bàn của tôi và tiếp tục: "Cả lớp hãy nhớ lời cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút như thế nào?" Cả lớp đồng thanh nhắc lại. Cô tiếp tục: "Tuy vậy, Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng vào tôi và nói: "Cô hy vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời dặn của cô." Một số bạn trong lớp cười nhạo. Nghe thấy như vậy, tôi cảm thấy đỏ mặt, nước mắt tuôn trào và tay run lên khi vừa viết xong. "Hôm nay chữ viết của con rất tròn và đều, đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều so với các bạn." - Cô nói nhẹ nhàng. Lớp im bặt. Việc được cô khen lại khiến tôi cảm thấy bình yên hơn, và tôi đã làm sạch bản viết với tâm trạng của một cậu bé người hiếu thắng.
Từ đó, tôi quyết tâm rèn luyện việc viết bằng tay phải. Khi lên lớp 2, tôi đã có thể viết ra những dòng chữ sạch sẽ và đẹp mắt. Dù hiện tại, tôi không còn được học cùng cô Ngọc nữa, nhưng những bài học thú vị và những lời dạy ân cần của cô vẫn còn hiện hữu trong ký ức của tôi.
Nhân ngày 20-11 kể về những kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ - Mẫu số 3
Lứa tuổi học trò, thời kỳ mà tôi được cắp sách tới trường, là một giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đó là khoảng thời gian tôi được bao bọc trong tình yêu thương, sự chia sẻ từ các thầy cô giáo, bạn bè cùng trang lứa, và cả mái trường thân yêu này. Nếu nhắc đến những kỷ niệm với thầy cô, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu vì mỗi câu chuyện đều chứa đựng những kỉ niệm đẹp, ngọt ngào. Và trong số đó, có một kỷ niệm gần đây nhất, khi tôi còn ở lớp 8, mà tôi tin rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.
Thời tiết mùa hạ thường mang đến cái nóng đổ mồ hôi, khó chịu và sau đó là sự lan truyền của các bệnh dịch. Vào một ngày nắng chang, tôi bị nhiễm virut và mắc căn bệnh từ loài muỗi gây ra. Gia đình tôi lúc đó khó khăn lắm, cha mẹ phải đi làm xa nhà, chỉ còn mình tôi ở với ông nội già yếu. Dù ông tôi đã ngoài 70 tuổi, tuổi già và thường xuyên bị ốm nhưng ông vẫn minh mẫn và chăm sóc tôi chu đáo. Biết gia đình tôi khó khăn, bạn bè trong lớp và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm - cô Thủy luôn quan tâm đặc biệt, hỗ trợ tôi và gia đình tôi nhiều trong học tập và cuộc sống. Cô Thủy luôn tận tình, luôn tạo điều kiện cho tôi học tập và phát triển. Và khi tôi bị ốm và gửi lá đơn xin nghỉ học, cô Thủy đã đến thăm tôi ngay sau giờ học. Tôi biết điều đó là trách nhiệm của cô nhưng hơn hết là tình yêu thương mà cô dành cho học trò.
Khi tôi bắt đầu cảm thấy co giật, cô Thủy đến và ôm tôi vào lòng, an ủi bằng những lời nói êm đềm và ấm áp. Trong cơn sốt và mê mải, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô là sự quan tâm và lo lắng không ngừng. Cô đã ở bên tôi suốt thời gian tôi ở viện, luôn túc trực và chăm sóc tôi như một người mẹ. Dù gia đình tôi không thể đến viện chăm sóc tôi, nhưng cô Thủy luôn ở bên cạnh tôi, nấu cháo và bón cho tôi từng thìa một. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cô đều tràn đầy tình yêu thương như của một người mẹ dành cho đứa con yêu quý.
Tôi nhớ kỹ dáng vẻ cao ráo của cô Thủy, mái tóc đen dài và đôi mắt long lanh tràn đầy lòng nhân ái. Dù mắt cô thường xuyên thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng trong ánh mắt đó luôn tỏa ra tình yêu thương và sự quan tâm. Cô đã dành cả tuần nghỉ dạy để ở bên cạnh tôi trong viện. Tôi luôn ấm ức và biết ơn vì tình cảm và sự chăm sóc của cô.
Khi tôi được xuất viện, dù vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cô Thủy vẫn đến thăm tôi mỗi buổi chiều sau giờ dạy. Cô luôn mang theo hoa quả và bánh trái mà tôi thích ăn, chúc tôi sớm bình phục. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì có một người thầy như cô Thủy trong cuộc đời mình. Nhân dịp ngày 20/11, tôi muốn gửi lời tri ân đến cô - người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi: "Con chúc mẹ và gia đình luôn hạnh phúc, bình an..."