1. Dàn bài phân tích cảnh đợi tàu của hai chị em Liên trong bài Hai đứa trẻ 

1.1. Mở bài

- Giới thiệu truyện ngắn Hai đứa trẻ và hia nhân vật An và Liên

 

1.2. Thân bài

- Tâm trạng trước cảnh ngày tàn

  • Hai chị em ngồi im lặng, tâm trạng buồn man mác
  • Động lòng trước số phận bất hạnh 
  • Có tình yêu thương từ những con người xung quanh
  • Là những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, giản dị, yêu thương mọi người
  • Có sự đồng cảm, yêu thương

- Tâm trạng lúc đợi tàu

  • Sự chờ đợi khắc khoải, hai chị em Liên cố thức để đợi tàu
  • Niềm tin vào đoàn tàu, niềm tin vào ngày mai, vào tương lai tương sáng.

- Tâm trạng của Liên khi đoàn tàu đi khỏi

  • Niềm khao khát về một tương lai tươi sáng
  • Có tâm hồn trong sáng, ngây thơ

 

1.3. Kết bài

- Tâm trạng của hai chị em Liên được thể hiện rất rõ ràng trong tác phẩm, những khát khao nhỏ bé và tấm lòng yêu thương con người của hai chị em.

 

2. Phân tích cảnh đợi tàu của hai chị em Liên - mẫu 1

Truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam dường như không có cốt truyện nhưng lại giàu sức gợi. Đó là sức gợi của hai hình ảnh đối lập nhau trong truyện: bóng tối và ánh sáng. Bóng tối của cuộc đời và ánh sáng của ước mơ. Bóng tối đã bao phủ kín lên cái phố huyện nghèo nàn, xơ xác và đè nặng lên những kiếp người sống lầm lũi không biết đến ngày mai. Còn ánh sáng thì chỉ bừng lên trong khoảnh khắc cuối cùng của một ngày khi đoàn tàu từ Hà Nội về dừng lại ở ga phố huyện trong ước mơ của Hai đứa trẻ.

Thạch Lam tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh sau đổi thành Nguyễn Tường Lân, sinh tại Hà Nội, trong một gia đình công chức gốc quan lại nhưng tuổi thơ gắn liền với quê ngoại ở phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thạch Lam là một thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn cho dòng văn học lãng mạn, Thạch Lam là người đôn hậu và tinh tế, điều này ảnh hưởng rất lớn đến các sáng tác của ông.

Thành công nhất của Thạch Lam là ở thể loại truyện ngắn. Truyện ngắn của Thạch Lam thường không có cốt truyện mà chủ yếu khai thác thế giới nội tâm con người với những cảm xúc mong manh, mơ hồ, những rung động nhẹ nhàng. Truyện ngắn của ông có giọng điệu như bài thơ trữ tình đượm buồn với văn phong sáng tạo và giản dị thể hiện niềm yêu mến của nhà văn với con người và cảnh vật. Các tác phẩm tiêu biểu: Tập truyện ngắn "Gió đầu mùa", "Nắng trong vườn" và "Sợi tóc"....

Tác phẩm Hai đứa trẻ là một trong những truyện ngắn đặc sắc của Thạch Lam, in trong tập "Nắng trong vườn" (1938). Cũng như nhiều truyện ngắn khác của ông, "Hai đứa trẻ" có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và trữ tình lãng mạn. Tác phẩm vừa có giá trị hiện thực vừa đề cao tinh thần nhân đạo. Qua truyện ngắn này, nhà văn thể hiện niềm thương cảm sâu sắc, thông cảm và xót thương vô hạn với những người nghèo khổ, khao khát một sự thay đổi với cuộc đời của họ. Đồng thời, tác phẩm cũng thể hiện một tài năng viết truyện ngắn bậc thầy của Thạch Lam. Đây là một truyện ngắn có cốt truyện đơn giản, một kiểu truyện ngắn trữ tình có nhiều chi tiết ngỡ như là vụn vặt, vô nghĩa nhưng thực ra đó chính là sự chọn lọc và sự sắp xếp một cách chặt chẽ để diễn tả tâm trạng nhân vật. Qua đó tác giả gửi gắm những tâm tình một cách kín đáo, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thấm thía tư tưởng nhân đạo đáng quý.

Sống giữa phố huyện nghèo đầy bóng tối nhưng chị em Liên cũng như chừng ấy người nơi phố huyện vẫn luôn "mong đợi một cái gì tươi sáng hơn cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ". Đó chính là lí do khiến chị em Liên đêm đêm vẫn cố thức để được nhìn chuyến tàu đi qua bởi chuyến tàu chỉ vụt qua nhưng đã mang đến cho họ một thế giới khác hẳn vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa trong gian hàng bác Siêu chứ không đơn thuần là vâng lời mẹ dặn để bán thêm một ít hàng bởi "họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc lá cùng". Bởi lẽ đó mà Liên "dù buồn ngủ ríu cả mắt vẫn cố thức", còn A thì đã nằm xuống, mí mắt sắp sửa rơi xuống vẫn không quên dặn chị "tàu đến chị đánh thức em dậy nhé".

Trong thời gian đợi tàu xuất hiện, chị Liên thả tâm hồn mình vào vũ trụ để cảm nhận hết thảy vẻ đẹp của thiên nhiên khi đêm về. Qua những kẽ lá bàng, "ngàn sao vẫn lấp lánh" trên nền trời, những nụ hoa bàng nhỏ khẽ rơi trên vai chị. Tâm hồn Liên thả trôi theo những cảm xúc bâng khuâng mà chính chị cũng cảm thấy mơ hồ không hiểu hết.

Tiếng trống cầm canh ở huyện đánh vang cùng với lời thông báo của bác Siêu: "Đèn ghi đã ra kia rồi" xua tan sự tĩnh mịch của màn đêm, để chuẩn bị cho sự hoạt động cuối cùng của đêm - con tàu từ Hà Nội dần dần xuất hiện. Ban đầu là ngọn lửa xanh biếc như ma trơi, rồi tiếp đến là làn khói trắng bừng lên từ xa. Liên gọi An dậy và cả hai chị em quan sát kĩ từng chuyển động của chiếc tàu. Tiếng Liên gọi: "Dậy đi An. Tàu đến rồi" câu nói không đơn thuần chỉ là để gọi An dậy mà trong đó còn kèm cả sự vui thích, nó như một tiếng hò reo, hối thúc em dậy để cùng ngắm nhìn khoảnh khắc đoàn tàu vụt qua.

Khoảnh khắc tài đến, lòng hai chị em vui sướng, hân hoan đến lạ kì, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để hai tâm hồn tinh tế ấy nắm bắt trọn vẹn sự vật, sự việc đang diễn ra trên tàu: "các toa đèn sáng trưng, chiếu sáng cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền vàng lấp lánh và các cửa kính sáng". Con tàu trong khoảnh khắc đã chỉ còn lại chiếc chấm đỏ nhỏ, rồi khuất sau rặng tre. Bé An hồn nhiên nhưng cũng đã nhận ngay ra dường như tàu hôm nay không đông như mọi khi. Còn Liên thì đã nhận thấy sự thưa thớt và hình như kém sáng hơn. Dẫu đoàn tàu hôm nay có kém sáng hơn, có vắng hơn mọi khi nhưng nó từ Hà Nội về, nó mang theo một thế giới khác hẳn đối với quê Liên, đó là thế giới sắc màu, hoa lệ, của niềm vui và hạnh phúc. Lòng cô bé trào dâng niềm vui và hạnh phúc khó tả khi được sống lại những ngày xưa khi cô được ăn kem và uống những cốc nước lạnh xanh xanh đỏ đỏ và nhớ về một Hà Nội sáng rực, lấp lánh.

Đêm nào An và Liên cũng đợi tàu, dù có buồn ngủ díp mắt chúng cũng phải chờ được đoàn tàu đi qua mới ngủ. Đây không phải là một hành động ngẫu nhiên, vô nghĩa mà nó dường như là một nhu cầu, một đòi hỏi thiết yếu đối với Liên và An. Đằng sau đó còn chứa đựng cả những ước mơ, khao khát về một cuộc sống mới đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Hình ảnh những đoàn tàu vụt xuất hiện rồi biến mất nhưng cũng đủ để chúng được trở lại, được sống với những kỉ niệm tuổi thơ êm ấm trước đây. Khao khát chờ đoàn tàu đi qua cũng ánh lên những khát vọng mãnh liệt của những đứa trẻ, đó là khát vọng đổi đời. 

Truyện của Thạch Lam là loại truyện tâm tình với một giọng văn rất riêng, không thể lẫn được: nhỏ nhẹ, điềm tĩnh, lắng sâu, nhiều dư vị. Đoạn văn trên rất tiêu biểu cho giọng văn đó.

Qua khung cảnh đợi tàu của hai đứa trẻ, diễn tả dòng mơ tưởng của Liên giống như một đoạn phim quay chậm đầy ấn tượng. Những câu văn nhịp nhàng, vừa lan tỏa vừa lắng sâu, những chữ dùng nhiều dư vị, dư vang (Liên lặng theo mơ tưởng, Hà Nội xa xăm, đồng ruộng mênh mang và yên lặng). Dòng mơ tưởng của nhân vật hiện lên theo từng câu văn, không ồn ào, mà nhỏ nhẹ, lắng đọng và có gì như mờ ảo, xa xôi, không thật rõ nét (Hà Nội xa xăm, một chút thế giới khác đi qua, rồi vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu, cuối cùng là đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đồng ruộng mênh mang và yên lặng). Những hình ảnh đó cứ trùng điệp, nối tiếp nhau, nhịp nhàng như những lớp sóng, khiến câu văn của Thạch Lam lúc nhẹ nhàng, lan tỏa, lúc dồn nén lắng sâu để lại nhiều dư vang trong người đọc. Có lẽ vì vậy mà "câu văn Thạch Lam cứ như câu văn của hôm nay" (Phong Lê), "trẻ rất dai, mới rất lâu" (Phạm Văn Phúc).

Giọng văn ấy là nét riêng, là phong cách của Thạch Lam. Nhưng xét cho cùng, giọng văn ấy là bắt nguồn từ tấm lòng nhân hậu cao cả của ông, khiến cho tác phẩm của nhà văn lãng mạn này sống mãi với chúng ta bằng những dư vị ấm áp của tình người, tình đời trong một xã hội đầy khổ đau, bất hạnh.

Với nghệ thuật miêu tả tâm lí và cảnh vật tài tình, cảnh đoàn tàu kết lại tác phẩm đã để lại dư âm, ấn tượng sâu lắng trong lòng người đọc. Đóng lại cuốn sách người đọc vẫn không khỏi thổn thức trước số phận kiếp người mòn mỏi nơi phố huyện. Nhưng đồng thời cũng trân trọng, nâng niu những mơ ước tha thiết, mãnh liệt của họ về một cuộc sống khác, về sự đổi đời.

 

3. Phân tích cảnh đợi tàu của chị em Liên - mẫu 2

Tuổi thơ là những ngày tháng đầy ắp kỉ niệm về những lần chờ đợi. Có ai mà không từng chờ đợi kì nghỉ hè để được chơi thỏa thích, chờ đợi đêm giao thừa để được mua quần áo mới hay đơn giản hơn hơn là chờ đợi vài viên kẹo mỗi khi bà đi chợ về. Có chờ đợi nên chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được sự hồi hộp, háo hức, hi vọng của chị em Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ. Bao nhiêu nỗi niềm vui buồn của tuổi thơ và cả những khát vọng đời thường của con người được Thạch Lam gửi gắm hết vào cảnh đợi chờ chuyến tàu đêm từ Hà Nội qua phố huyện nghèo của chị em Liên.

Thạch Lam là nhà văn nổi tiếng của văn học lãng mạn những năm 1930-1945. Là một trong những cây bút của Tự lực văn đoàn, nhưng văn chương của Thạch Lam không quá xa vời thực tế như những cây bút trong nhóm. Mà văn chương của ông nhẹ nhàng chất đời lãng mạn. Nổi bật nhất phải kể đến truyện ngắn "Hai đứa trẻ", câu chuyện chờ đợi tàu của chị em Liên nơi phố huyện nghèo trong những năm tháng trước Cách mạng. Thiên truyện ngắn cốt truyện đơn giản nhưng lại đọng lại những suy ngẫm sâu sắc đặc biệt cảnh chờ đợi tàu của hai chị em.

Chị em Liên và An ngồi đấy, thu mình và đưa đôi mắt nhỏ bé ướt át để trông chờ con tàu Hà Nội. Phải rồi, Hà Nội chính là nơi ngày xưa chị em Liên có cuộc sống sung túc cùng ba mẹ. Cái vùng ánh sáng rực và lấp lánh ấy trong kí ức hai chị em như được dát bằng vàng, bằng thứ ánh sáng vừa thực vừa ảo diệu. Hà Nội đẹp và yên bình, không như cuộc sống buồn tẻ, tăm tối mà hai chị em đang sống. Sự lầm lũi mỗi ngày lặp đi lặp lại khiến họ, những con người đã từng hi vọng trở thành những cái bóng bị khuất mờ bởi màn đêm. Có thể chị em Liên may mắn hơn những người nơi phố huyện vì đã từng có những kí ức tươi đẹp về nơi Hà Nội phồn hoa rực sáng. Thế nhưng điều đó cũng mang lại cho Liên nỗi buồn nặng nề hơn một người suốt đời chưa có ngày nào thoát khỏi cái buồn. Tâm hồn của đứa trẻ vốn vô cùng nhạy cảm, thơ ngây nên việc mơ mộng và khao khát là điều chính đáng. Lý do hai chị em đợi đoàn tàu chạy đến dù rất buồn ngủ không phải để bán thêm ít hàng hay mong đợi một món quà nào đó. Điều hai chị em đợi chính là thứ ánh sáng xa hoa của Hà Nội, đó chính là quá khứ vui vẻ mà hai chị em đã từng được sống.

Tín hiệu đầu tiên làm Liên nhận ra đoàn tàu không phải là đèn ghi hay tiếng máy xe xình xịch mà là "ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trơi". Ngọn lửa sáng ấy chính là ánh sáng mà Liên khao khát, mong chờ. Cuối cùng sự chờ đợi ấy đã đến, hai chị em dồn mọi giác quan để được nghe, nhìn và cảm nhận đoàn tàu đang tiến về phía trước. Đáp lại sự mong chờ ấy, đoàn tàu nấn ná, chậm chạp nơi phố huyện đầy ắp tình người. Cứ thế đoàn tàu hiện ra trước mắt hai chị em, những toa tàu sáng rực. Ánh sáng nhiệm màu ấy dù đến trong phút chốc nhưng mới thật sự đủ sức xua đi bóng đêm u ám bao trùm cả tác phẩm. Trong phút chốc, cả phố huyện không chỉ bừng sáng mà còn nhộn nhịp bởi âm thanh vui vẻ từ toa tàu "tiếng còi rít lên, tiếng hành khách ồn ào". 

Đêm nào, hai chị em Liên cũng thao thức, hồi hộp chờ đợi đoàn tàu. Trong con mắt của không ít người, đó là việc bâng khuâng, không đâu thậm chí rảnh rỗi, vô nghĩa. Thế nhưng với trái tim giàu lòng trắc ẩn, Thạch Lam đã phát hiện ra những tâm sự sâu kín, những khát khao lãng mạn của hai chị em. Đợi tàu trở thành một nếp sống, một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Đợi tàu để được trở về thời quá khứ dịu êm, ngọt ngào của tuổi hồn nhiên, ngây thơ. Đợi tàu để được sáng lên khát vọng mãnh liệt, mạnh mẽ, táo bạo: khát vọng đổi đời. Khát vọng ấy như mầm cây tươi non mọc lên trên vùng đất cằn cỗi; như ánh sao nhỏ nhoi lấp lánh mãi trên bầu trời đen thẳm không cùng. Nhưng cả Hà Nội xa xăm, cả con tàu đi qua phố huyện đều chỉ là ước mơ của cô bé tội nghiệp. Cuối cùng thì dòng mơ tưởng ấy lại quay về với hiện thực mà Liên đang phải sống, quay về với vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Khác hẳn với ánh sáng nơi kinh thành, đây chỉ là vầng sáng leo lét của ngọn đèn con trên chõng hàng chị Tí và ánh lửa yếu ớt trong bếp lửa bác Siêu chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ, còn chung quanh thì bóng tối vẫn bao phủ kín mít. Cái vầng sáng và ánh lửa của những con người nhỏ bé tội nghiệp sống lầm lũi nơi phố huyện nghèo nàn tăm tối không đẩy lùi được bóng tối đang bủa vây và đè nặng lên cuộc đời của họ. Đó cũng là cuộc sống hiện tại của hai chị em Liên, cuộc sống đơn điệu đến nhàm chán và ngưng đọng.

Qua việc tả cảnh đợi tàu của hai chị em Liên, Thạch Lam thể hiện thái độ vừa cảm thương xót xa trước cuộc sống lay lắt, bế tắc của những kiếp người nhỏ bé, nhất là những đứa trẻ, vừa nâng niu vừa trân trọng, khát vọng vươn ra ánh sáng, khát vọng đổi đời của những con người ấy. Từ cuộc sống của con người nơi phố huyện, trang văn của Thạch Lam còn rung lên tiếng nói tha thiết có sức lay tỉnh sâu xa trong tâm hồn người đọc. 

Cảnh đợi tàu cũng là cảnh khép lại thiên truyện vừa nhẹ nhàng, lắng đọng của Thạch Lam. Đó là một cảnh tượng sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí người đọc. Khép lại tác phẩm, ta vẫn thấy bận bịu vô hạn về một tấm lòng quê hương ấm áp mà sâu kín, về những tình cảm trắc ẩn bình dị mà sâu xa. Hai đứa trẻ thực sự đã hoàn thành sứ mệnh của văn chương chân chính khi khơi gợi của người đọc tình cảm trong sáng và giàu ý nghĩa nhân văn.

 

4. Phân tích cảnh đợi tàu của hai chị em Liên - mẫu 3

Thạch Lam là một trong những cây viết truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn nhưng ông mang một nét rất riêng so với các nhà văn trong nhóm. Văn của tự lực văn đoàn thường đượm một nỗi buồn lãng mạn còn văn của Thạch Lam lại chất chứa những nỗi buồn hiện thực. Nó như một thứ "Hương hoàng lan", được cất từ những nối đời.

Truyện ngắn Hai đứa trẻ in trong tập Nắng trong vườn (1938), tác phẩm này tiêu biểu cho phong cách của Thạch Lam. Đó là kiểu truyện ngắn trữ tình đượm buồn. Nét phong cách này thể hiện sâu sắc ở khung cảnh phố huyện và tâm trạng đợi tàu của nhân vật Liên. Truyện ngắn của Thạch Lam là kiểu truyện ngắn trữ tình buồn hiện thực, không có cốt truyện, giàu cảm xúc, nhẹ nhàng và thấm thía như một bài thơ. Bức tranh phố huyện được miêu tả theo trình tự thời gian, cảnh phố huyện lúc chiều xuống.

Cảnh phố huyện về đêm là lúc nhộn nhịp nhất. Khi cảnh chuyến tàu đi qua. Liên là một cô gái nhỏ vì cha mất việc nên cả nhà phải chuyển từ Hà Nội về sống ở một phố huyện nghèo... Tuy còn nhỏ mà Liên đã tỏ ra đảm đang thay mẹ trông coi quán tạp hóa để kiếm sống và thay mẹ chăm sóc cho An. Đặc biệt Liên còn là cô gái có tâm hồn vô cùng nhạy cảm.

Bức tranh thiên nhiên trong phố huyện khi ngày tàn được hiện lên qua điểm nhìn nhạy cảm và tinh tế của Liên. Đó là vào "Một buổi chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran, ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng muỗi bắt đầu vo ve. Trong bức tranh ấy có sự hòa trộn giữa hai hình ảnh: hình ảnh êm đềm lãng mạn và hình ảnh gợi sự nghèo khó, bần cùng. Phải chăng do cảnh chiều tàn nên gợi cho Liên nỗi buồn: "Liên ngồi lặng yên bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn." Thật khó để phân định rành rọt nỗi buồn ngoại cảnh thấm vào tâm cảnh hay nỗi buồn tâm cảnh lan tỏa ra, nhuốm vào ngoại cảnh.

Ta chỉ thấy ở đây xuất hiện một nỗi buồn sâu sắc trong tâm trạng. Chỉ có sự cảm nhận tinh tế và nhạy cảm như Liên mới thấu hiểu nó. Liên tuy không lam lũ vất vả như những mảnh đời nơi phố huyện. Nhưng lại là số phận đáng thương nhất. Vì quá khứ tươi đẹp của hai chị em Liên đã thuộc về dĩ vãng. Hiện tại thì buồn tẻ, tăm tối, tương lai thì bế tắc, như đi vào ngõ cụt. Đúng là cuộc sống phố huyện cứ đang tàn dần, lụi dần trong đói nghèo lam lũ quẩn quanh. Những tâm hồn mới lớn như chị em Liên, chứng kiến những cảnh đó không buồn sao được. Những nỗi buồn ngập tràn trong mắt của hai chị em.

Hai chị em không chờ tàu để bán hàng, đó là niềm vui tinh thần của hai chị em. Khi đoàn tàu đến Liên và An đứng cả dậy, hướng về phía con tàu và khi tàu đi mang theo thứ ánh sáng mà hai chị em ao ước, khiến hai đứa trẻ đầy nỗi tiếc nuối. Tàu đi rồi, phố huyện lại trở về với đêm tối và sự tĩnh lặng, càng nặng nề hơn. Niềm vui của hai đứa trẻ vừa lóe lên lại bị dập tắt như đám than bỗng thổi bùng lên cháy rực rồi lại lụi dần trong đêm.

Thạch Lam đã rất thành công khi khắc họa trạng thái tâm lý của hai đứa trẻ thông qua cảnh chờ đợi chuyến tàu đêm. Kết hợp với giọng văn nhẹ nhàng đậm chất thơ, câu chuyện vẽ nên một bức tranh về hai đứa trẻ và những con người bé nhỏ nơi phố huyện nhưng bị đắm mình trong đêm tối. Hình ảnh con tàu mang ánh sáng Hà Nội là tấm lòng mà nhà văn dành cho những kiếp người lẻ loi như bị lãng quên. Thạch Lam mong muốn họ có thể thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, u uất.

Trên đây là nội dung dàn ý chi tiết và bài văn mẫu phân tích cảnh đợi tàu của chị em Liên trong truyện Hai đứa trẻ hay, chọn lọc được tổng hợp. Hi vọng các bạn đã nắm được cách làm cũng như xây dựng cho mình một bài văn phân tích chi tiết. Luật Minh Khuê xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!