Nói đến văn hóa doanh nhân là nói tới tố chất của họ và một môi trường cho họ. Một cái liên quan đến cá nhân, một cái đến xã hội.

Về tố chất, doanh nhân có một cái mà ta gọi là "đầu óc kinh doanh". Doanh nhân là người dám chấp nhận rủi ro để gây dựng một cơ sở kinh doanh và điều hành nó. Học cách kinh doanh - ai cũng có thể học được, nhưng làm kinh doanh mà thành công được thì chỉ có doanh nhân. Trong đầu mình, doanh nhân luôn luôn chủ động, dám chấp nhận rủi ro và có một tầm nhìn; ở bên goài, họ quy tụ được nhiều người quanh mình. Đó là những khiếu mà trời cho.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Nhìn từ ngoài, doanh nhân thường có một số nét tiêu biểu. Họ là người kiểm soát được mình. Dù là chủ nhân nhưng họ luôn luôn biết tự chế và trong sự tự chế đó, họ biết giải thích để làm cho mình thoải mái. Sở dĩ như vậy vì họ chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của mình. Thứ hai, họ kiên trì với những sáng kiến của mình, dù ai nói chi, họ không nao lòng. Khi Walt Disney dưa ra ý tưởng về phim hoạt hình với Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì cả công nghiệp điện ảnh lúc đó cười ông ta. Nhưng sự kiên trì và lòng nhiệt thành theo đuổi ý định của ông đã lôi kéo được sự tài trợ của ngân hàng. Ba là, họ thiên về hành động. Có ý tưởng, họ sẽ biến nó thành việc làm. Bốn, họ rất chăm chỉ làm việc. Không có doanh nhân nào ngủ nướng, hay sáng say tối xỉn. Và cuối cùng, họ chấp nhận những rủi ro có tính toán được. Họ không nhát, nhưng cũng không liều. Do những tố chất của mình, doanh nhân đã tạo nên một cơ nghiệp và làm giàu cho chính mình. Nhưng trong cơ nghiệp ấy có nhiều nhân sự, cho nên doanh nhân cũng làm giàu cho xã hội. Bằng những mặt hàng và các dịch vụ khác nhau tạo ra, họ làm cho mức sống xã hội gia tăng. Ai cũng có việc làm, lợi tức lên cao, thì việc học hành, chữa bệnh và giải trí được mở rộng cho nhiều người, nhờ đó phẩm chất của cuộc sống cũng tăng. Doanh nhân là một lớp người làm giàu cho xã hội. Xã hội muốn giàu có thì phải hỗ trợ họ. Doanh nhân cần một môi trường thuận lợi như Huỳnh Đức cần sân cỏ mịn, như Hồng Sơn cần bóng Adidas tròn.

Về mặt tổng quát, một môi trường thúc đẩy doanh nhân thường hội đủ bồn điều kiện. Một là nó cho mọi người quyền có tài sản riêng. Hai, sau khi đóng thuế, người ta được giữ lại lợi tức do kinh doanh mà có. Ba là, mọi người được tự do cạnh tranh. Và bốn, họ được tự do chọn lựa (nơi làm việc, nghề nghiệp, nơi mua, chỗ bán...). Về mặt cá biệt, chính phủ có những chính sách hỗ trợ doanh nhân như lập khu công nghiệp, giảm thuế... Chính phủ các nước có nhiều cách và mức độ khác nhau để tạo nên những điều kiện tổng quát và cá biệt cho môi trường của doanh nhân.

Trong lịch sử phát triển, những doanh nhân đầu tiên đều là người tự bỏ vốn và làm chủ. Với tố chất của mình và với môi trường hỗ trợ, việc kinh doanh của họ ngày càng mở mang. Khi ấy cái khiếu trời cho của họ không còn đủ bao quát để một mình trông coi cơ nghiệp nữa. Họ phải hiểu biết về tổ chức, nhân sự, tài chính... Từ đó có các trường đại học dạy môn kinh doanh và những doanh nhân chuyên nghiệp được đào tạo.

Tại nơi làm việc, tố chất của doanh nhân được truyền sang những người khác dưới quyền, sang cách thức sắp xếp nội bộ, sang các tập tục kinh doanh... Tử đó, doanh nghiệp thể hiện hoài bão và tính cách của người chủ dã lập ra nó và văn hóa doanh nghiệp (corporate culture) trong cơ sở tử tử hình thành. Khi các doanh nghiệp phải đối phó với các chính sách không thuận lợi, với những nhà cạnh tranh tử khu vực khác, họ kết hợp với nhau, theo kiểu "cùng hội cùng thuyền" và tạo nên những hiệp hội doanh nhân, những phòng thương mại. Từ đó hình thành nên văn hóa doanh nhân của một xã hội. ở ta, vai trò của doanh nhân đã được nhìn nhận và khuyến khích trong bài diễn văn của Thủ tướng dạo đầu năm ngoái (1998), nhưng khách quan mà nói, chúng ta chưa có một đội ngũ doanh nhân đúng nghĩa hiểu theo các tố chất đã nói ở trên. Sự thiếu sót này cũng dễ hiểu.

Trước đây, chúng ta chỉ có các khu vực kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Ở đó, đầu óc kinh doanh có thể đi ngược lại kế hoạch hóa. Sinh hoạt kinh tế đã tạo nên trong giới giám đốc các xí nghiệp quốc doanh một não trạng mà vào thời kỳ bắt đầu mở cửa, các cấp lãnh đạo đã nhận ra ngay, khiến phải hô hào "chủ động, sáng tạo, không trông chờ". Não trạng ấy không chỉ ở đó, ngày nay nó còn tồn tại ngay cả ở trong một số giám đốc tư nhân. Cách đây vài tháng, Hiệp hội Ta xi thành phố, khi không dàn xếp với nhau được về giá cả đã kiến nghị chính quyền ấn định giá. Là doanh nhân nhưng vẫn thích biện pháp chính trị.

Giám đốc tư nhân ở ta có nhiều người làm ăn rất giỏi, nhưng họ chưa có cơ hội được đào tạo bài bản, nên không ít vị vấp phải một sai lầm phổ biến là khi ăn nên làm ra thì phát triển tràn lan đến độ không còn kiểm soát được nguồn tiền ra vào. Các giám đốc thành công cũng chưa tạo ra được một văn hóa doanh nhân và môi trường cho họ cũng chưa ổn định. Vì thế, đàn em họ dù có được trang bị bài bản, nhưng khi làm dưới quyền họ, chẳng bao lâu đều khám phá, hay đôi lúc dược khuyên nhủ chân tình "vứt cái mớ lý thuyết sách vở đi". Vậy là môi trường làm việc đã triệt tiêu kiến thức của doanh nhân trẻ. Hơn nữa, khoảng 60% doanh nghiệp tư nhân trên cả nước làm về thương mại và dịch vụ Muốn vào nghề thì trước hết phải có tiền chứ không phải là có đào tạo bài bản; cho nên tính phiêu lưu có tính toán của doanh nhân biến thành "đánh quả", quen chỗ này, cậy nơi kia, hay thậm chí làm như Tân Trường Sanh. Trong các điều kiện như thế, doanh nhân mỗi người kinh doanh theo một kiểu. Do các lý do này, các doanh nhân của ta không sốt sắng hay tự nguyện họp nhau lại. Các buổi họp có nhiều doanh nhân theo một chủ đề nào đó thường do các cơ quan truyền thông gửi giấy mới. Tiếng nói của doanh nhân vì thế mang tính thông tin hay phàn nàn nhiều hơn là đưa ra những đe nghị thấu đáo khiến chính phủ phải sốt ruột về một môi trường cho họ.

>> Xem thêm:  Văn hóa là gì ? Bản chất của văn hóa và xây dựng văn hóa kinh doanh thời hội nhập

Vậy là khi tố chất của doanh nhân còn khác nhau, thì chưa có một văn hóa doanh nhân và một môi trường cho họ để có thể nói đến một đội ngũ doanh nhân. Thiếu đội ngũ này, kinh doanh, sản xuất của một nước khó phát triển. Các cơ sở kinh doanh chưa là cỗ máy tạo ra lợi tức cho toàn xã hội. ở các nước phát triển, nhờ có một đội ngũ doanh nhân dông đảo, nên khi tư nhân hóa, khi sát nhập hay tái lập công ty, họ có sẵn nhiều người sẵn sàng thay thế nhau để tạo nên sự sống động, sự đổi mới cho các doanh nghiệp và nhờ đó cả nền kinh tế. Những nền kinh tế ấy có sức sống nội tại, nhờ có các doanh nhân sống trong một môi trường của doanh nhân, và được ấp ủ bởi một văn hóa doanh nhân.

Nguồn:  TBKTSG

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

>> Xem thêm:  Văn hóa và hội nhập