Tăng giảm cỡ chữ:

Bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực

Trẻ em cần được cảm thấy an toàn tại gia đình, trong nhà trường và trong cộng đồng của mình. Tuy nhiên, kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở Việt Nam với 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 cho biết đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình.

1. Bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột về kinh tế

Điều 32 quy định trẻ em có quyền được bảo vệ không phải làm những công việc nguy hiểm, có hại cho sức khoẻ, sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội hoặc ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. Điều này yêu cầu nhà nước phải áp dụng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bóc lột về mặt kinh tế, đặc biệt là ấn định tuổi tối thiểu cho việc tuyển dụng lao động, quy định thời gian làm việc và điều kiện lao động cũng như các hình thức xử phạt việc sử dụng lao động trẻ em. Để thực hiện có hiệu quả Điều 32, cần thiết phải tham chiếu và vận dụng hai công ước quan trọng nhất của ILO về lĩnh vực này, đó là Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu (1973) và Công ước số 182 về hành động ngay lập tức để xoá bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (1999).

2. Bảo vệ trẻ em khỏi tác động của ma tuý

Trẻ em rất dễ bị lôi kéo vào vòng ảnh hưởng của ma tuý; vì vậy, Điều 33 yêu cầu các quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ trẻ em khỏi việc sử dụng bất hợp pháp chất ma tuý và bị lôi kéo vào việc sản xuất, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý. Các chất ma tuý ở đây được hiểu là những chất kích thích bị cấm trong các điều ước quốc tế (không bao gồm rượu và thuốc lá).

Trên phạm vi rộng, tệ nạn ma túy gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội, là nguyên nhân dẫn đến đại dịch HIV/AIDS của thế giới và hàng loạt các loại tội phạm: trộm cắp, cướp của giết người, gây rối trật tự công cộng. 

Thế nhưng, vì sự đua đòi, sĩ diện mà nhiều người, trong đó, không ít các bạn trẻ đã dại dột thử để rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Không một gia đình nào lại mong muốn con em mình sa vào con đường nghiện ngập, tội lỗi. 

Tuy nhiên, cũng phải đối diện với một sự thật là hàng ngày, hàng giờ vẫn có không ít bạn trẻ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường đó. Để giảm thiểu tệ nạn ma túy lây lan trong cộng đồng cũng như vì môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân, cùng với việc tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, yếu tố gia đình và cộng đồng hết sức quan trọng.

Chủ đề của Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 không nằm ngoài mục đích nhắc nhở về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và của cả xã hội trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ sống lành mạnh, trong đó gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Một khi gia đình hòa thuận sẽ tạo cho con em ổn định về mặt tâm lý, hình thành nhân cách tốt. 

Cha mẹ cũng cần quan tâm đến đời tư của con em mình, định hướng cho các em các mối quan hệ để các em có thể lường trước được mọi vấn đề, nhất là đối với các em đang tuổi vị thành niên. Trường hợp trẻ vị thành niên nghiện ma túy, gia đình thay vì hắt hủi, la mắng, hãy động viên, an ủi cũng như tạo điều kiện để giúp các em cai nghiện thành công. Sau khi cai nghiện trở về, các em vẫn có thể tái nghiện do bản thân chưa đủ quyết tâm, bị bạn bè xấu lôi kéo. Thực tế, có rất nhiều gia đình coi nhẹ việc quản lý, giáo dục con cái, thậm chí ruồng bỏ, né tránh trách nhiệm khi trẻ sa ngã; có gia đình lại quá nuông chiều, khi phát hiện con mình nghiện chỉ một mực tìm cách bao che, dung túng.  

3. Bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột, lạm dụng tình dục

Bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất, xét về phương diện quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng. Do sự phát triển nhanh chóng của du lịch và công nghệ tin học cũng như sự lan tràn của văn hoá phẩm tình dục, tình trạng bóc lột, lạm dụng tình dục trẻ em trên thế giới trở nên ngày càng nghiêm trọng, dưới nhiều hình thức. Điều 34 yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột, lạm dụng tình dục, bao gồm việc lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia vào các hoạt động tình dục, bóc lột trẻ em làm mại dâm, sử dụng trẻ em trong biểu diễn hay tài liệu khiêu dâm. Liên quan đến vấn đề trên, cần tham chiếu với Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em (năm 2000). Theo Nghị định thư này, buôn bán trẻ em có nghĩa là bất kỳ hành động hay giao dịch nào do một người hay một nhóm người thực hiện nhằm chuyển giao một trẻ em cho một người hoặc một nhóm người khác để lấy tiền hoặc để nhận bất kỳ lợi ích nào khác; mại dâm trẻ em có nghĩa là việc sử dụng một đứa trẻ vào các hoạt động tình dục để lấy tiền hoặc để nhận bất kỳ lợi ích nào khác; khai thác tình dục trẻ em được hiểu là việc sử dụng trẻ em trong hoạt động mại dâm, trong những buổi trình diễn hoặc trong các văn hoá phẩm khiêu dâm.

4. Bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt cóc và buôn bán

Theo thống kê của Cục CSÐT tội phạm về TTXH, năm 2007, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tăng 8,8% số vụ, 10,4% số đối tượng so với năm trước. Ðáng báo động là, địa bàn trọng điểm liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em (BBTE) là các tỉnh biên giới có đường biên dài, hẻo lánh; địa hình hiểm trở, phức tạp. Bọn tội phạm liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội, gây hoang mang trong nhân dân và để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân và gia đình.

Nóng bỏng nhất phải kể đến Hà Giang. Năm 2007 và hai tháng đầu năm 2008, lực lượng biên phòng tỉnh phát hiện và điều tra tám vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Riêng  địa bàn huyện Yên Minh (Hà Giang), hơn một năm qua đã xảy ra hàng loạt vụ giết người, cướp bé trai đem bán. May mắn hơn cả là vợ chồng anh Thào Nỏ Páo, ở thôn Xín Chải, xã Phũ Lũng bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương đêm 16-9-2007 cướp hai con Thào Mí Mua, sáu tuổi và Thào Mí Vàng, ba tuổi, nhưng vợ chồng anh đã thoát hiểm, còn hai cháu bé cũng được Ðồn Biên phòng Bạch Ðích giải cứu thành công. Những vụ án nói trên trở thành nỗi lo sợ của những người dân vùng giáp biên.

Bắt cóc và buôn bán trẻ em cũng là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất các quyền của con người nói chung và quyền của trẻ em nói riêng. Điều 35 khẳng định: trẻ em có quyền được Nhà nước bảo vệ chống bắt cóc, buôn bán vì bất kỳ mục đích gì, dưới bất kỳ hình thức nào như để làm con nuôi, để khai thác tình dục, khiêu dâm hay khai thác các bộ phận cơ thể.
Liên quan đến vấn đề trên, cũng cần tham chiếu với Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của Công ước về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em (năm 2000). Theo Nghị định thư này, buôn bán trẻ em được hiểu là hình thức mua bán có tổ chức mà trẻ em là đối tượng bị đem trao đổi, còn bắt cóc trẻ em được hiểu là việc bắt và đưa trẻ em đi một cách bất hợp pháp nhằm các mục đích tống tiền, làm con nuôi, khai thác tình dục, khiêu dâm...

5. Đối xử với trẻ em làm trái pháp luật

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận “cứng rắn với tội phạm” là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.

Đề xuất giảm độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự không phù hợp với bằng chứng cho thấy não bộ của trẻ em còn chưa phát triển đầy đủ về cấu trúc và chức năng, có tác động đến khả năng ra quyết định và gia tăng xu hướng trẻ em có những hành vi liều lĩnh ở tuổi chưa thành niên. Khoa học cũng chỉ ra rằng trẻ em sẽ có khả năng “từ bỏ” được những hành vi này.

Các Điều 37 và 40 quy định về những tiêu chuẩn cơ bản trong áp dụng tư pháp với trẻ em làm trái pháp luật. Nguyên tắc nền tảng trong vấn đề này là trẻ em làm trái pháp luật phải được đối xử theo cách thức nhằm nâng cao ý thức của các em về nhân phẩm, giá trị cá nhân, có xem xét đến độ tuổi và nhằm mục đích hội nhập các em vào xã hội, chứ không vì mục đích trừng phạt. Công ước khuyến khích các quốc gia áp dụng các biện pháp xử lý khác với biện pháp hình sự và xác lập những thủ tục, cơ chế riêng để đối xử với trẻ em làm trái pháp luật, và yêu cầu sử dụng hệ thống toà án và các thiết chế hỗ trợ tư pháp với người chưa thành niên. Công ước khẳng định trẻ em cũng phải được áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu thông thường về xét xử công bằng, thể hiện ở các nguyên tắc không hồi tố, nguyên tắc suy đoán vô tội, các quyền về bào chữa, kháng cáo, trợ giúp pháp lý... Việc bắt, giam giữ, bỏ tù trẻ em phải được tiến hành theo đúng pháp luật và chỉ được coi là biện pháp cuối cùng với thời gian thích hợp ngắn nhất. Không được giam giữ trẻ em chung với người lớn, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Đặc biệt, các quốc gia phải bảo đảm rằng: trẻ em không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay nhục hình trong suốt các giai đoạn của tố tụng hình sự, cũng như không bị xử tử hình và chung thân.
UNICEF kêu gọi và khuyến nghị việc sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự không mở rộng thêm phạm vi trong đó trẻ em vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hình sự và dẫn tới việc phải giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trẻ em từ 14 đến 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 28 tội danh rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ theo đuổi một giải pháp toàn diện hơn đối với trẻ em vi phạm pháp luật theo hướng không hình sự hóa, thay vào đó tập trung giải quyết vấn đề gốc rễ của hành vi của trẻ. Cách tiếp cận này khuyến khích trẻ nhận trách nhiệm với những hành động của mình, và đưa ra những dịch vụ phục hồi giúp trẻ em vi phạm pháp luật tái hòa nhập và trở thành những công dân có ích trong xã hội.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

 
 
5 sao của 1 đánh giá

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày
Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Tư vấn pháp luật 1-1 qua Zalo