Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được xác định là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhất, là phương thức cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Tuy nhiên, một thực trạng vẫn tồn tại qua nhiều kỳ bầu cử là tình trạng cử tri đi bầu hộ hoặc gạch phiếu thay cho người thân trong gia đình. Dưới góc độ tâm lý xã hội, nhiều người coi đây là một hình thức "giúp đỡ" người thân bận rộn hoặc ốm đau, nhưng xét dưới góc độ pháp lý, đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến các nguyên tắc bầu cử hiến định, làm sai lệch ý chí của nhân dân và có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm khắc từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

1. Vì sao hành vi bầu cử hộ lại bị coi là vi phạm pháp luật?

Nguyên tắc bầu cử tại Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng của Hiến pháp và được cụ thể hóa trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sự vi phạm nguyên tắc "Bầu cử trực tiếp" thông qua hành vi bầu hộ không chỉ là một lỗi kỹ thuật mà là sự phủ nhận quyền tự do lựa chọn của cá nhân cử tri.

Phân tích nguyên tắc "Bầu cử trực tiếp" theo Hiến pháp và Luật Bầu cử

Nguyên tắc bầu cử trực tiếp là một trong bốn nguyên tắc vàng được ghi nhận tại  Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử năm 2015. Bầu cử trực tiếp có nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của mình qua lá phiếu để lựa chọn người đại biểu của mình mà không qua bất kỳ cấp trung gian nào.

Dưới góc độ lý luận pháp trị, sự "trực tiếp" này bao hàm cả trực tiếp về ý chí và trực tiếp về hình thức thực hiện. Cử tri phải là người trực tiếp nghiên cứu danh sách ứng cử viên, trực tiếp đánh giá năng lực, đức độ của họ và trực tiếp thực hiện thao tác gạch tên hoặc giữ tên người mình tín nhiệm. Khi một cá nhân đi bầu thay, mối liên kết trực tiếp giữa chủ thể quyền lực (cử tri) và đối tượng nhận quyền (đại biểu) bị đứt gãy. Sự thay thế này dẫn đến việc người được bầu có thể chỉ đại diện cho ý chí của người "đi bầu hộ" chứ không phải ý chí của người "có tên trên thẻ cử tri".

Nguyên tắc Nội dung quy định Ý nghĩa đối với tính chính danh
Trực tiếp

Cử tri tự mình đi bầu, tự bỏ lá phiếu vào hòm phiếu.

Đảm bảo đại biểu được bầu ra phản ánh đúng ý chí của từng cá nhân cử tri.

Phổ thông

Mọi công dân đủ tuổi, đủ điều kiện đều được ghi tên vào danh sách cử tri.

Đảm bảo tính đại diện rộng rãi của cơ quan dân cử.

Bình đẳng

Mỗi cử tri có một phiếu bầu và giá trị các lá phiếu là ngang nhau.

Ngăn chặn việc một cá nhân hoặc nhóm lợi ích có ảnh hưởng lớn hơn người khác.

Bỏ phiếu kín

Quá trình viết phiếu và bỏ phiếu được bảo mật tuyệt đối.

Bảo vệ cử tri khỏi áp lực, sự mua chuộc hoặc đe dọa từ bên ngoài.

Hành vi bầu cử hộ vi phạm trực diện nguyên tắc bình đẳng khi một người thực tế lại có quyền quyết định cho nhiều lá phiếu, đồng thời phá vỡ nguyên tắc bỏ phiếu kín vì nội dung lá phiếu đã bị người đi bầu hộ biết và can thiệp.

Tại sao phiếu bầu phải do chính tay cử tri viết và bỏ vào hòm phiếu?

Yêu cầu cử tri phải tự mình viết phiếu và bỏ vào hòm phiếu không phải là một thủ tục rườm rà mà là cơ chế bảo vệ quyền lực nhân dân. Theo quy định, khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Khu vực viết phiếu phải được bố trí kín đáo, ngăn cách để cử tri có thể tự do thể hiện sự lựa chọn mà không sợ bị phán xét hay áp lực từ người thân, đồng nghiệp hay chính quyền.

Lá phiếu là một bằng chứng pháp lý chứng minh sự ủy quyền. Nếu lá phiếu không do chính tay cử tri viết, tính xác thực của sự ủy quyền đó bị nghi ngờ. Việc cử tri tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu là hành động cuối cùng khẳng định quyết định chính trị của mình. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi gian lận như tráo đổi phiếu hoặc thêm bớt phiếu từ phía các tổ chức phụ trách bầu cử hoặc các cá nhân khác. Khi một người "nhờ" người nhà đi bầu hộ, họ đã tự tước đi quyền kiểm soát đối với sự lựa chọn của mình và vô tình tạo điều kiện cho các hành vi sai lệch kết quả bầu cử.

 

2. Các hình thức "bầu cử thay" phổ biến và dấu hiệu nhận biết

Trong thực tế, hành vi bầu cử thay thường diễn ra dưới những hình thức rất đời thường, đôi khi xuất phát từ sự nhiệt tình quá mức hoặc sự chủ quan của cả cử tri và thành viên Tổ bầu cử.

Gạch phiếu thay cho người già, người ốm tại nhà

Đây là hình thức phổ biến nhất tại các vùng nông thôn hoặc các gia đình có nhiều thế hệ chung sống. Nhiều người quan niệm rằng cha mẹ già yếu hoặc con cái đang ốm đau thì người khỏe mạnh trong nhà có thể "đại diện" đi gạch phiếu giúp. Họ tự ý gạch tên các ứng cử viên theo ý kiến chủ quan của mình rồi mang phiếu đến điểm bỏ phiếu. Hành vi này hoàn toàn sai luật vì cử tri dù già yếu hay ốm đau, nếu vẫn còn năng lực hành vi dân sự, vẫn phải trực tiếp thực hiện quyền của mình hoặc sử dụng hòm phiếu phụ theo quy định của pháp luật thay vì nhờ người gạch phiếu thay tại nhà.

Cầm một lúc nhiều thẻ cử tri của cả gia đình đi bỏ phiếu

Tại các điểm bỏ phiếu, không hiếm trường hợp một cá nhân mang theo 3-4 thẻ cử tri của bố mẹ, vợ/chồng, anh chị em để nhận phiếu bầu. Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất là cử tri xuất trình nhiều thẻ tại bàn phát phiếu, hoặc quay lại khu vực bỏ phiếu nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn với các thẻ cử tri khác nhau. Một biến thể khác là việc người đi bầu hộ nhận phiếu, vào khu vực viết phiếu gạch một loạt phiếu rồi bỏ vào hòm phiếu. Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "mỗi cử tri chỉ có một phiếu bầu" và "cử tri phải tự mình đi bầu".

Thành viên tổ bầu cử làm ngơ cho cử tri đi bầu hộ

Đây là sai phạm nghiêm trọng có sự tiếp tay của người có trách nhiệm. Vì áp lực "tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%" hoặc muốn kết thúc sớm cuộc bầu cử để lấy thành tích, một số thành viên Tổ bầu cử đã cố tình làm ngơ khi thấy người dân cầm nhiều thẻ cử tri. Thậm chí, có trường hợp cán bộ Tổ bầu cử tự gạch tên người trong danh sách ứng cử rồi đưa phiếu cho cử tri chỉ việc bỏ vào hòm. Dấu hiệu nhận biết là sự lộn xộn tại bàn phát phiếu, thiếu kiểm soát thẻ căn cước đối chiếu với danh sách cử tri, hoặc tỷ lệ phiếu bầu trong hòm cao bất thường so với lượng người thực tế đến phòng bỏ phiếu.

Hình thức vi phạm Đặc điểm nhận dạng Hệ lụy trực tiếp
Bầu thay tại nhà Phiếu đã được gạch sẵn trước khi đến điểm bầu hoặc nhờ người cầm đi.

Ý chí cử tri bị áp đặt bởi người gạch phiếu.

Gom thẻ cử tri Một người mang nhiều thẻ, nhận nhiều phiếu bầu cùng lúc.

Vi phạm nguyên tắc "Mỗi cử tri một phiếu bầu".

Cán bộ lơ là Không đối chiếu căn cước, cho phép bầu hộ để đạt thành tích.

Làm sai lệch kết quả bầu cử trên quy mô rộng.

Tự ý gạch phiếu dự phòng Thành viên Tổ bầu cử gạch phiếu hộ dân vắng mặt để ném vào hòm.

Gian lận bầu cử nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự.

 

3. Mức xử phạt đối với hành vi bầu cử hộ, gạch phiếu thay mới nhất

Pháp luật Việt Nam quy định các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm quyền bầu cử, chia thành hai mức độ: xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt hành chính: Căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP và các quy định mới

Hành vi bầu cử hộ, gạch phiếu thay hoặc các hành vi liên quan đến việc gian lận trong quản lý giấy tờ cử tri sẽ bị xử phạt theo các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Dựa trên Nghị định 144/2021/NĐ-CP và lộ trình cập nhật theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (áp dụng cho các kỳ bầu cử từ năm 2026), các mức phạt tiền đã được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể:

  • Hành vi gây mất trật tự tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ cử tri hoặc danh sách cử tri nhằm mục đích đi bầu hộ có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
  • Hành vi cản trở cử tri khác thực hiện quyền bầu cử hoặc dùng thủ đoạn lừa gạt để chiếm đoạt thẻ cử tri của người khác bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
  • Nếu cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin sai sự thật về kết quả bầu cử hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức bầu cử trên không gian mạng, mức phạt có thể lên tới 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này là 01 năm. Việc xử phạt không chỉ nhằm mục đích trừng phạt mà còn để răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trước ngày hội lớn của đất nước.

Trách nhiệm hình sự: "Tội xâm phạm quyền bầu cử" (Điều 160 BLHS)

Khi hành vi bầu cử hộ, gạch phiếu thay được thực hiện có tổ chức, hoặc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như phải tổ chức bầu cử lại, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 160 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017 và các năm tiếp theo), khung hình phạt được quy định như sau:

  • Khung cơ bản: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
  • Khung tăng nặng: Nếu phạm tội có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; hoặc dẫn đến phải hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại thì bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm.
  • Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh đó, Điều 161 (nay thường được viện dẫn cùng Điều 160) quy định về Tội làm sai lệch kết quả bầu cử. Đối với những người có trách nhiệm trong tổ chức bầu cử (như Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử) mà có hành vi gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 03 năm tù nếu dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử.

 

4. Quy trình bầu cử đúng luật cho người không thể tự viết phiếu

Pháp luật luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền của mình, ngay cả trong những trường hợp đặc biệt như khuyết tật, mù chữ hoặc đau ốm nặng.

Hướng dẫn cho người khuyết tật, người không biết chữ hoặc người ốm đau nặng

Căn cứ Điều 69 Luật Bầu cử 2015, quy trình hỗ trợ được quy định chặt chẽ để không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp:

  • Người không thể tự viết phiếu: Được phép nhờ người khác viết hộ. Tuy nhiên, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Sau khi viết xong, phiếu phải được giao lại cho cử tri để họ tự mình bỏ vào hòm phiếu.
  • Người khuyết tật không thể tự bỏ phiếu: Chỉ trong trường hợp vì khuyết tật mà cử tri không thể tự bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì mới được nhờ người khác bỏ phiếu hộ vào hòm phiếu.
  • Người ốm đau, già yếu không thể đến phòng bỏ phiếu: Tổ bầu cử có trách nhiệm mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến tận chỗ ở hoặc chỗ điều trị của cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử.

Vai trò của hòm phiếu phụ và người hỗ trợ theo quy định

Hòm phiếu phụ (thùng phiếu lưu động) là công cụ quan trọng đảm bảo tính "phổ thông" và "trực tiếp" của bầu cử. Tổ bầu cử phải rà soát danh sách cử tri trước ngày bầu cử để xác định các đối tượng cần sử dụng hòm phiếu phụ.

Đối tượng sử dụng hòm phiếu phụ Địa điểm phục vụ Quy trình thực hiện

Người già yếu, ốm nặng

Tại nhà riêng, bệnh viện

Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nơi.

Người khuyết tật nặng

Tại nơi cư trú

Đảm bảo cử tri nhận phiếu và gạch phiếu kín đáo.

Người đang bị tạm giam, tạm giữ

Trại tạm giam, nhà tạm giữ

Tổ bầu cử mang hòm phiếu đến cơ sở giam giữ.

Người đang bị cách ly (dịch bệnh)

Khu cách ly

Thực hiện theo quy trình an toàn y tế và bầu cử.

Việc sử dụng hòm phiếu phụ phải được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của các bên liên quan để đảm bảo không có sự gian lận phiếu bầu trong quá trình di chuyển từ nhà dân về khu vực bỏ phiếu tập trung.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến diễn ra vào ngày 15/03/2026. Đây là giai đoạn nước rút để mỗi cử tri tự trang bị kiến thức pháp luật cần thiết. Hành vi bầu cử hộ, gạch phiếu thay dù xuất phát từ tình cảm gia đình hay sự tiện lợi nhất thời, đều là rào cản đối với sự phát triển dân chủ và sự minh bạch của bộ máy nhà nước.

Việc nắm vững nguyên tắc trực tiếp, hiểu rõ các mức xử phạt và quy trình hỗ trợ cho người yếu thế không chỉ giúp cử tri bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần xây dựng một kỳ bầu cử liêm chính, phản ánh thực chất ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Mỗi lá phiếu do chính cử tri gạch tên và bỏ vào hòm phiếu là một viên gạch góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tuyệt đối không bầu hộ, không gạch phiếu thay chính là hành động thiết thực nhất để khẳng định giá trị công dân trong xã hội hiện đại.