1. Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió - Mẫu số 1

Cuốn tiểu thuyết "Đôn Ki-hô-tê", sáng tác trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời của Miguel de Cervantes (1605 – 1615), không chỉ là sản phẩm của những năm tháng nghèo túng mà còn là kiệt tác bất tử của nền văn học Tây phương thời Phục hưng. Dù cuộc sống đầy rẫy đau khổ, Cervantes đã thành công tạo nên một tác phẩm vĩ đại, khắc sâu dấu ấn của chủ nghĩa nhân văn, khiến ông được tôn vinh là nhà văn xuất sắc nhất của Tây Ban Nha. Với "Đôn Ki-hô-tê", Cervantes không chỉ viết nên một cuốn tiểu thuyết tiêu biểu cho văn học Ánh sáng, mà còn xây dựng nên hình tượng nhân vật Đôn Ki-hô-tê – người gắn liền với sự mâu thuẫn, lý tưởng cao đẹp và hành động điên rồ. Một trong những đoạn trích nổi bật nhất của tác phẩm là "Đánh nhau với cối xay gió", thể hiện rõ nhất cả hai mặt đối lập trong tính cách của Đôn Ki-hô-tê: sự hoang tưởng và lòng dũng cảm.

Nhân vật chính, Đôn Ki-hô-tê, là một lão quý tộc già nghèo khó, đã vượt qua tuổi năm mươi, vóc dáng gầy gò, cao lớn. Sự ám ảnh với những câu chuyện hiệp sĩ đã khiến lão ngày càng lún sâu vào những ảo tưởng hão huyền, biến mình thành một "hiệp sĩ giang hồ" với mong muốn đi khắp Tây Ban Nha để cứu nguy, bảo vệ kẻ yếu và diệt trừ quái vật. Hành trình của lão không chỉ có một mình mà còn có sự đồng hành của Rô-xi-nan-tê – con ngựa còm được lão phong danh hiệu "chiến mã", và Xan-chô Pan-xa – người nông dân chân chất mà lão phong làm giám mã. Lão cũng không quên sáng tạo ra hình ảnh tình nhân lý tưởng mang tên Đuyn-xi-nê-a, một phụ nữ quê mùa mà lão từng thầm yêu.

Cảnh Đánh nhau với cối xay gió nổi tiếng không chỉ là đỉnh cao của hành động điên rồ mà còn là màn biếm họa hài hước sâu cay về sự hoang tưởng của lão hiệp sĩ. Khi nhìn thấy ba, bốn chục chiếc cối xay gió, Đôn Ki-hô-tê ngay lập tức tưởng rằng chúng là những tên khổng lồ ác độc và quyết tâm tiêu diệt chúng để trở thành người hùng. Bất chấp lời can ngăn của Xan-chô, Đôn Ki-hô-tê hùng hồn tuyên bố sẽ chiến đấu để bảo vệ thế giới khỏi bọn khổng lồ, trong khi thực chất, những "kẻ thù" mà lão nhìn thấy chỉ là những cối xay gió vô hại. Sự mâu thuẫn giữa hành động và thực tế đã tạo nên tiếng cười châm biếm đầy sâu sắc của Cervantes. Lão hiệp sĩ, với tinh thần chiến đấu oai hùng, hô vang khẩu hiệu, lao thẳng về phía cối xay gió, nhưng kết quả là bị quật ngã, cả người và ngựa đều văng ra xa. Tưởng chừng như đó là sự kết thúc nhục nhã, nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn không chịu thua, tiếp tục đổ lỗi cho phù thủy Phơ-re-xtôn đã phá hoại chiến công của mình.

Bên cạnh Đôn Ki-hô-tê, nhân vật Xan-chô Pan-xa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tôn lên tính cách của hiệp sĩ. Nếu Đôn Ki-hô-tê là biểu tượng của sự mơ mộng, phi lý, thì Xan-chô lại đại diện cho sự chân thật, thực tế, với những nhu cầu đơn giản như ăn và ngủ. Điều này tạo nên sự đối lập hài hước giữa hai nhân vật, khi Xan-chô thoải mái ngồi trên lưng lừa để thưởng thức bữa ăn, trong khi Đôn Ki-hô-tê nhịn ăn và thao thức vì mộng tưởng của mình. Mỗi tình tiết, hành động của Xan-chô không chỉ làm nổi bật sự ngông cuồng của Đôn Ki-hô-tê, mà còn thể hiện rõ nét đặc trưng của những người nông dân Tây Ban Nha chất phác, giản dị nhưng yêu đời.

Cảnh "Đánh nhau với cối xay gió" còn được nâng lên một tầm cao nghệ thuật qua lối dựng cảnh và kể chuyện tài tình của Cervantes. Từ khung cảnh hiệp sĩ dũng mãnh đối đầu với "kẻ thù", cho đến sự thất bại ê chề khi ngọn giáo của lão gãy vụn trước sức mạnh của cối xay gió, tất cả đều gợi nhớ đến những trận chiến trong truyện hiệp sĩ thời trung cổ, nhưng lại được lồng ghép một cách châm biếm và đầy ý nghĩa. Qua trận chiến này, người đọc không khỏi bật cười trước hình ảnh biếm họa của Đôn Ki-hô-tê – một hiệp sĩ sống trong ảo mộng, hành động vì những lý tưởng hão huyền. Đây cũng là sự phê phán sâu sắc của Cervantes về tầng lớp hiệp sĩ lỗi thời trong xã hội Tây Ban Nha lúc bấy giờ.

Sau trận đánh, mặc dù thất bại, Đôn Ki-hô-tê vẫn kiên định với lý tưởng của mình, tiếp tục mơ mộng về những chiến công vĩ đại trong tương lai. Lão còn nhắc tới hình ảnh hiệp sĩ Va-gax, người đã nhổ cây làm vũ khí để chiến đấu khi gươm bị gãy, thể hiện rõ sự tự tin và hoang tưởng cực độ. Qua đó, tác giả đã khéo léo miêu tả một nhân vật với sự kiêu hùng, ngông cuồng nhưng cũng đầy bi kịch, luôn theo đuổi những lý tưởng không có thực.

Nhìn chung, "Đôn Ki-hô-tê" là một tác phẩm hài hước nhưng chứa đựng nhiều tầng lớp ý nghĩa. Qua sự ngông cuồng của nhân vật chính, Cervantes đã phản ánh một cách sâu sắc về những mâu thuẫn trong xã hội và con người. Cảnh "Đánh nhau với cối xay gió" không chỉ là một tình tiết giải trí mà còn là lời nhắn nhủ về sự phi lý của những ảo mộng không thực tế, đồng thời là lời cảnh tỉnh về việc theo đuổi lý tưởng mà không có sự tỉnh táo.

 

2. Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió - Mẫu số 2

Xéc-van-tét, nhà văn nổi tiếng của Tây Ban Nha, đã trải qua một cuộc đời đầy khó khăn và âm thầm cho đến khi ông tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với tác phẩm "Đôn Ki-hô-tê." Một trong những trích đoạn nổi bật của cuốn tiểu thuyết này là cuộc đánh nhau với cối xay gió, nơi người đọc có cơ hội khám phá tài năng của tác giả trong việc xây dựng hai nhân vật đối lập nhưng cũng đầy ấn tượng: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa. Qua đó, bức chân dung về hai nhân vật càng hiện lên rõ nét, với sự tương phản sâu sắc từ ngoại hình, quan niệm sống cho đến hành động và ước mơ của mỗi người.

Đầu tiên, Đôn Ki-hô-tê là một hiệp sĩ xuất thân từ một gia đình quý tộc đã lớn tuổi. Hình dáng của ông cao lêu khêu, gầy gò, và khuôn mặt hốc hác khiến ông trông như một cây gậy di động. Trang phục của Đôn Ki-hô-tê phản ánh sự hoài niệm về thời kỳ trung cổ: ông cưỡi trên lưng một con ngựa gầy, mang theo một thanh gươm cổ và chiếc khiên đã hoen rỉ. Những câu chuyện kiếm hiệp đã làm ông đắm chìm trong ảo tưởng, đến mức ông nhầm tưởng những chiếc cối xay gió là những kẻ khổng lồ độc ác mà ông cần tiêu diệt. Hình ảnh của Đôn Ki-hô-tê qua đó hiện lên như một kẻ ngớ ngẩn, có phần điên rồ nhưng vô cùng hài hước. Tác giả Xéc-van-tét đã rất khéo léo trong việc khắc họa nhân vật này, khiến người đọc vừa bật cười vừa tò mò chờ đợi xem kết cục của trận đánh kỳ quặc này sẽ ra sao.

Kết quả đúng như dự đoán, Đôn Ki-hô-tê không chỉ bị đánh bại mà còn gặp phải một thảm họa: thanh giáo của ông gãy nát, còn cả người lẫn ngựa bị hất văng ra xa. Đôn Ki-hô-tê nằm im trên mặt đất, bất động, trong khi con ngựa của ông cũng chẳng khá hơn khi bị thương ở vai. Mặc dù thất bại, nhưng sự kiên cường và lòng dũng cảm của Đôn Ki-hô-tê, giống như những hiệp sĩ thời trung cổ, vẫn khiến người đọc cảm thấy ông đáng thương nhưng không hoàn toàn đáng trách. Thậm chí, khi thất bại, ông vẫn không nhận ra sự thật mà tự an ủi mình rằng chiến trận luôn thay đổi khó lường. Điều này thể hiện một tâm hồn lạc quan đến kỳ lạ, một niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng hiệp sĩ của mình. Dù có vẻ ngốc nghếch và hoang tưởng, nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn tỏa ra một vẻ đẹp tâm hồn trong sáng. Ông luôn giữ lòng chung thủy với nàng Đuyn-xi-nê-a, thức suốt đêm để cầu nguyện cho nàng, và thậm chí chỉ cần nghĩ đến nàng cũng khiến ông cảm thấy no đủ. Tình yêu của ông, tuy có phần mơ hồ, nhưng vẫn khiến người đọc cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng ngưỡng mộ về lòng thủy chung của ông đối với người phụ nữ trong mộng.

Ngược lại hoàn toàn với Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa là một người nông dân lùn, béo mập, và thực tế đến mức hài hước. Hắn cưỡi trên lưng một con lừa, khiến cho hình ảnh của hắn càng trở nên khôi hài hơn khi sánh đôi với Đôn Ki-hô-tê. Xan-chô Pan-xa theo chân Đôn Ki-hô-tê không phải vì lòng trung thành hay lý tưởng hiệp sĩ, mà đơn giản vì hắn hy vọng sẽ được thưởng một chức tổng trấn và sống cuộc đời giàu sang. Khi đối mặt với những chiếc cối xay gió, Xan-chô đã nhận ra ngay rằng chúng chỉ là những chiếc máy vô hại, nhưng hắn không can ngăn ông chủ của mình. Thay vào đó, hắn đứng bên lề, biết trước kết quả nhưng vẫn để Đôn Ki-hô-tê lao vào trận đánh. Sau khi Đôn Ki-hô-tê thất bại, Xan-chô liền đến đỡ chủ lên, nhưng không quên buông những lời châm biếm về đầu óc mơ mộng của ông chủ, ví rằng nó quay cuồng như những chiếc cối xay gió kia. Bên cạnh tính cách ranh mãnh, Xan-chô còn bộc lộ bản tính ham ăn và lười biếng.

Xéc-van-tét đã rất tài tình trong việc khắc họa sự đối lập giữa hai nhân vật này. Nếu Đôn Ki-hô-tê đại diện cho lý tưởng, mộng tưởng và sự lạc quan đầy ngốc nghếch, thì Xan-chô lại là hình ảnh của sự thực tế, thiết thực và mưu mẹo. Tuy nhiên, sự tương phản này không làm họ xa cách mà ngược lại, chính nó đã tạo nên một mối quan hệ tri kỷ đầy thú vị. Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa dường như không thể thiếu nhau, họ ảnh hưởng lẫn nhau một cách sâu sắc, tạo nên cặp đôi nhân vật bất hủ trong văn học.

Trận đánh với cối xay gió là một cuộc phiêu lưu đầy kỳ quặc, và dù Đôn Ki-hô-tê có ngớ ngẩn đến mức nào, người đọc vẫn thấy ở ông một sự đáng yêu, một tấm lòng đáng kính. Còn Xan-chô, với tất cả sự thực tế của mình, cũng để lại trong lòng người đọc những dấu ấn về sự mưu mẹo, ranh mãnh nhưng lại rất chân thực và dễ cảm thông. Cặp nhân vật này đã và sẽ mãi là biểu tượng trong văn chương thời trung cổ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa mộng và thực, giữa hoài niệm và thực tại.

 

3. Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió - Mẫu số 3

Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê, nhân vật huyền thoại trong tiểu thuyết của nhà văn Tây Ban Nha Xéc-van-tét, đã ghi dấu ấn qua cuộc chiến đầy hoang tưởng với những chiếc cối xay gió – biểu tượng cho sự phi lý mà ông đương đầu. Đôn Ki-hô-tê là một quý tộc nghèo, tuổi gần năm mươi, cả đời gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu kiếm hiệp hư cấu, từ đó hình thành trong ông một lòng nhiệt huyết muốn trở thành hiệp sĩ, giải cứu người khốn khổ và tiêu diệt cái ác. Đắm chìm trong ảo tưởng của những hiệp sĩ mà ông từng đọc, Đôn Ki-hô-tê quyết định rời bỏ cuộc sống tẻ nhạt và lao vào cuộc hành trình phiêu lưu, mơ ước lập những chiến công hiển hách.

Cùng đồng hành với ông là Xantrô Panxa, một người nông dân trung thành, thật thà và vui tính. Họ lên đường, vượt qua mọi gian nan, sống trong thế giới đối lập giữa thực tế và hoang tưởng. Đôn Ki-hô-tê, với trí tưởng tượng phong phú, thường xuyên thấy những yêu tinh và người khổng lồ trên con đường hành hiệp, nhưng thực chất chỉ là những vật thể bình thường mà ông thổi phồng lên bằng những tư duy huyễn hoặc. Một trong những cuộc đối đầu nổi tiếng nhất là khi ông nhầm những chiếc cối xay gió thành những tên khổng lồ hung dữ. Trên cánh đồng rộng lớn, hàng chục chiếc cối xay gió hiện ra, làm ông liên tưởng ngay đến những kẻ thù khổng lồ mà mình cần phải tiêu diệt. Trong mắt ông, đây chính là thời khắc để lập chiến công vang dội, với niềm tin rằng chiến thắng sẽ mang lại cho ông vinh quang và giàu sang.

Mặc cho sự can ngăn của Xantrô Panxa, người luôn tỉnh táo nhận ra rằng đó chỉ là những chiếc cối xay gió vô hại, Đôn Ki-hô-tê vẫn quyết tâm lao vào trận chiến. Với tinh thần hiệp sĩ mãnh liệt, ông hô vang lời thách thức, xem những chiếc cánh quạt khổng lồ như cánh tay dài của những tên khổng lồ đáng sợ. Trong cơn cuồng nhiệt của trí tưởng tượng, Đôn Ki-hô-tê thúc ngựa Rô-xi-nan-tê xông thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất, lòng dũng cảm như được nhân lên gấp bội khi ông cầu nguyện tới tình nương trong tưởng tượng – nàng Đuyn-xi-nê-a. Thế nhưng, sự thực phũ phàng sớm hiện ra khi chiếc cối xay gió quay mạnh dưới tác động của gió, đẩy bật Đôn Ki-hô-tê ngã ngửa xuống đất, giáo gãy tan tành, để lại một hình ảnh hiệp sĩ vừa hài hước vừa thương cảm.

Sau trận thua thê thảm, Đôn Ki-hô-tê vẫn kiên quyết cho rằng tất cả là do pháp sư Phơ-re-xtôn – kẻ thù hư cấu của ông – đã dùng phép thuật biến những tên khổng lồ thành cối xay gió, tước đi vinh quang mà đáng ra ông sẽ giành được. Dù bị thương, ông không rên rỉ, bởi theo luật giang hồ, một hiệp sĩ chân chính không được phép tỏ ra yếu đuối, ngay cả khi vết thương nghiêm trọng. Trong khi đó, Xantrô, người giám mã trung thành, luôn đứng ngoài nhìn những hoang tưởng của ông chủ mình với ánh mắt thực tế và đôi chút hài hước. Anh cảm thấy rõ ràng rằng việc đánh nhau với cối xay gió là một điều điên rồ và vô nghĩa, nhưng vẫn hết lòng lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân. Điều đó thể hiện sự gắn kết tình cảm giữa hai con người, dù một bên chìm đắm trong ảo tưởng, còn bên kia luôn giữ vững sự tỉnh táo thực tiễn.

Câu chuyện về trận đánh với cối xay gió là một minh chứng cho sự pha trộn tài tình giữa bi và hài, giữa lý tưởng cao cả và những sai lầm đáng thương. Đôn Ki-hô-tê, với những ước mơ hiệp sĩ, đã tạo nên một hình ảnh vừa anh hùng, vừa bi kịch, nhưng lại vô cùng đáng mến. Hành trình của ông và Xantrô, dù đầy những thất bại và sai lầm, vẫn là câu chuyện về sự kiên định, lòng dũng cảm, và tình bạn vượt qua mọi rào cản của thực tế và ảo tưởng.