- Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 1
- Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 2
- Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 3
- Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 4
- Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 5
Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 1
Sau khi về đến nhà, tôi đặt cặp sách xuống và không thể nén lại niềm phấn khích. Tôi định lập tức tìm mẹ để chia sẻ những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Trên con đường trở về từ trường, đã có một sự kiện thú vị xảy ra, và tôi không thể đợi để kể cho mẹ nghe.
Khi tôi tìm thấy mẹ, tôi không thể kiềm nén niềm phấn khích trong lòng:
- Mẹ ơi, chào mẹ!
Mẹ xoa đầu tôi và nói:
- Chào con yêu, con trễ hôm nay à?
- Không, mẹ ạ. Con đi hơi chậm vì hôm nay có chuyện rất thú vị xảy ra, mẹ ngồi đây, để con kể cho mẹ nghe!
Sau đó, tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe về sự kiện mà tôi và bạn Lan đã trải qua trong ngày:
- Sáng nay trên đường đi học, tôi và Lan gặp một người nước ngoài. Người đó có làn da trắng, đôi mắt xanh sâu và mái tóc màu vàng. Với vẻ ngoại hình đặc biệt, tôi và Lan đoán ngay đó là một người nước ngoài. Người đó nhìn thường xuyên vào đồng hồ và có vẻ lo lắng. Ban đầu, chúng tôi lo lắm, vì sợ rằng tiếng Anh của chúng tôi không đủ để giúp đỡ người đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến và cố gắng kết nối với người đó.
Dựa vào kiến thức tiếng Anh của cả hai chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng người đó đã bị tai nạn xe hơi, chiếc xe bị hỏng, và cần sự giúp đỡ gấp. Chúng tôi có chút lo lắng, nhưng sau cùng, chúng tôi đã chạy đi tìm dụng cụ để giúp người đó sát trùng vết thương và băng bó. Chúng tôi đã dẫn người đó vào quán sửa xe của bác Hoạt ở gần đó. Người đó vô cùng biết ơn, nắm lấy tay chúng tôi và cảm ơn mãi mãi.
Sau giờ học, chúng tôi trải qua một bất ngờ khác, mẹ có biết không? - Tôi truyền đạt niềm hứa hẹn này với mẹ, một nụ cười rạng ngời trên môi.
Lúc ấy, mẹ nhẹ nhàng nói:
- Con tiếp tục kể đi.
- Người nước ngoài mà chúng tôi giúp đỡ trước đó chính là cô giáo dạy tiếng Anh mà chúng tôi sẽ có từ kì học này. Cô ấy là cô Maria. Cô đến và chào mừng chúng tôi sau giờ học, cười đón tiếp chúng tôi, và khen ngợi chúng tôi về sự ngoan ngoãn và sự giúp đỡ mà chúng tôi đã làm. Tôi thật sự bất ngờ, mẹ ạ. Cô Maria cười tươi và biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với chúng tôi.
Nghe tôi kể chuyện, cuối cùng, mẹ nở một nụ cười, ôm tôi vào lòng và nói:
- Con yêu của mẹ, mẹ rất tự hào về con. Cách con đã hành động hôm nay thể hiện rõ tinh thần hữu nghị của thiếu nhi Việt Nam với bạn bè trên khắp thế giới.
Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 2
Hãy để tôi kể cho bạn về phong trào quyên góp cứu trợ nhân dân các nước bị thảm hoạ sóng thần vào cuối năm 2004.
Cuối năm 2004, thế giới đang sắp bước sang một năm mới, đầy hứa hẹn. Nhưng bất ngờ, một cơn thảm họa tàn phá đổ xuống trái đất. Bão tố, cuồng phong, sóng thần, động đất... xuất hiện đột ngột, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người. Đau thương và tang thương bao trùm cuộc sống. Tuy nỗi buồn và mất mát khó lòng diễn tả bằng lời, nhưng toàn thế giới đã đứng vùng và tổ chức các hoạt động cứu trợ để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai này.
Đại diện cho nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải và Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tỏ lòng thương hại và đồng cảm. Một phong trào quyên góp đã được triển khai rộng rãi trên khắp cả nước. Trên màn hình truyền hình, tôi thấy các lãnh đạo cao cấp của đất nước đứng lên ủng hộ đầu tiên. Sau đó, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, công an, quân đội, và người lao động từ các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp cũng đã nhiệt tình tham gia.
Tại Trường Tiểu học Lương Văn Can, vào một sáng thứ hai trong tiết chào cờ, thầy Hiệu trưởng đã gợi mở phong trào quyên góp. Không khí trường học và lớp học thay đổi hoàn toàn so với những ngày bình thường. Mọi người bàn tán xôn xao về tình hình tai họa mà nhiều người phải trải qua.
Vào sáng thứ ba, một nhóm bạn trong lớp tôi, lớp 5A, mang theo "heo đất" của họ đến lớp. Cuộc "mổ heo" diễn ra nhanh chóng. Bất kể số tiền họ có, họ đóng góp hết mình. Tôi, có một số tiền gửi tiết kiệm suốt cả năm để mua quần áo mới và một chiếc cặp mới, nhưng lúc đó, tôi quyết định đóng góp để chia sẻ nỗi khó khăn với những người cần giúp đỡ. Việc quyên góp diễn ra nhanh chóng. Trên bàn của giáo viên, tiền xu được đặt riêng, tiền giấy cũng được chia thành các đống riêng biệt. Các bạn tổ trưởng ghi danh sách của tổ mình. Không có một người bạn nào không tham gia.
Sau khi thu hết, cô giáo thông báo rằng chúng tôi đã thu được tổng cộng 3.745.000 đồng. Một con số thật không ngờ. Cô giáo khen ngợi sự ủng hộ nhiệt tình của chúng tôi. Cả lớp tôi đã vỗ tay cổ vũ. Các gương mặt trẻ trung và ánh mắt long lanh của bạn bè tôi trông thật đáng yêu!
Chúng tôi cảm thấy thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là các bạn nhỏ cùng trang lứa. Mặc dù số tiền chúng tôi quyên góp không lớn, nhưng nó thể hiện tình cảm chân thành và hy vọng rằng nó có thể mang lại sự an ủi và động viên cho những nạn nhân, giảm bớt một phần nỗi đau của họ. Phong trào quyên góp cứu trợ này cũng là sự thể hiện của truyền thống nhân ái và lòng thương người đáng quý của người Việt Nam.
Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 3
Một buổi chiều đầu mùa đông, em cảm nhận một tình cảm hữu nghị ấm áp mà nhân dân Việt Nam dành cho những người anh em ngoại quốc đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S.
Lúc ấy, em vừa mới trở về từ trường, cùng mẹ ngồi tận hưởng chiếc kem tại một quán nhỏ bên lề phố đi bộ. Đột nhiên, trời bắt đầu thổi mạnh, khiến lá cây khô và bụi cát bay rải rác khắp nơi, dấu hiệu của một cơn mưa sắp tới. Mọi người bắt đầu vội vã thu xếp đồ đạc hoặc tìm nơi trú ẩn. Lúc ấy, ánh mắt em dừng lại ở một cụ ông đang lộn xộn trên góc đường với chiếc xe đạp chở thùng đồ nghề và một cái tủ gỗ. Cơn gió mạnh làm cho ông lún sụt và không thể giữ chặt chiếc ô che, cũng không thể khóa cái tủ gỗ lại. Khi em nhận ra tình hình đó, một chàng trai người Nga lớn và mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện. Mặc dù anh ta không nói tiếng Việt và ông cụ cũng không hiểu tiếng Nga, nhưng họ vẫn tương tác qua ánh mắt và cử chỉ. Anh chàng ngoại quốc kia giúp ông cụ thu gọn mọi thứ, đóng kín cái tủ gỗ và gắn chặt nó vào xe đạp. Rồi anh ta hỗ trợ ông cụ đẩy xe vào một quán nước nhỏ ở đầu phố. Nhờ sự can đảm và sự giúp đỡ của anh chàng cao lớn, mọi việc diễn ra nhanh chóng và ông cụ kịp thời tránh khỏi cơn mưa.
Từ tình huống ấy, em học được nhiều về tình hữu nghị mà cô giáo luôn giảng dạy. Bất kể nguồn gốc, màu da, hoặc quê hương, con người luôn có khả năng yêu thương và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 4
Mỗi năm, đất nước của chúng ta phải đối mặt với nhiều cơn bão, và sau mỗi trận bão, chúng để lại biết bao khó khăn cho những người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Cơn bão số 12, còn được gọi là Damrey, đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng khi tiến vào vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Với sức gió mạnh, cơn bão này đã cướp đi cuộc sống của 27 người, 22 người mất tích, và làm sập hơn 500 căn nhà, cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác. Đêm đó, nhiều gia đình đã mất hết tài sản của họ.
Ngày 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia một cuộc họp ở Việt Nam. Khi ông nghe về hậu quả của cơn bão số 12 tại Việt Nam, ông đã quyết định cấp 5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ đất nước chúng ta khắc phục thiệt hại do cơn bão Damrey gây ra. Hơn thế, một máy bay từ Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga đã đến Việt Nam mang theo hàng cứu trợ nhân đạo để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão lụt.
Đáng chú ý, Tổng thống Nga cũng đã kêu gọi các quốc gia trong Hiệp hội Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cùng đoàn kết với Việt Nam và cùng đóng góp giúp đỡ những người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm khó khăn này. Do đó, sau Nga, các quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc... cũng đã đồng lòng cung cấp hỗ trợ tài chính và lương thực.
Câu chuyện này đã khiến chúng ta thêm phấn khích trước lòng nhân ái của người dân Nga - họ đã biểu hiện tinh thần "một nắm khi đói bằng một gói khi no". Nước Nga đã thể hiện tấm lòng nhân ái đối với nhân dân Việt Nam trong thời gian khó khăn. Sự hỗ trợ này khiến cho nhiều người dân Việt Nam tin rằng quan hệ giữa hai nước sẽ luôn cởi mở, thân thiện và bền vững dù thời gian có thay đổi.
Kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước - Mẫu số 5
Khu tập thể nhà em có một vài cô chú người Lào đang sinh sống. Những cô chú này là các cán bộ từ nước bạn sang Việt Nam để học tập và nghiên cứu. Họ luôn toát lên vẻ hòa đồng và thân thiện, làm cho mọi người xung quanh đều quý mến họ. Vào tháng Tư vừa qua, đất nước Lào đã chào đón Tết truyền thống của họ, một dịp để mọi người sum họp và đoàn tụ với gia đình. Nhưng cô Lay, một người Lào ở khu tập thể của chúng tôi, không thể trở về quê hương trong dịp này vì cô cần phải hoàn thành luận văn của mình.
Ngày này, sáng sớm, cô Lay rời khỏi nhà. Dù cô vẫn tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình khi gặp mọi người, ai cũng cảm nhận được nỗi trống vắng khi xa gia đình trong dịp Tết. Bà Lan, chủ nhà, đã thắc mắc tại sao cô không trở về quê hương để ăn Tết với gia đình. Cô Lay chỉ trả lời một cách buồn bã rằng cô chưa hoàn thành công việc của mình. Bà Lan liền bàn với các hàng xóm và họ đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để làm cho cô Lay bất ngờ và cảm thấy ấm áp.
Tối đến, cô Lay quay trở về nhà. Mọi người đã tắt đèn để chuẩn bị cho bữa tiệc. Cô bật đèn và đứa trẻ chúng tôi đã nổ pháo và hô vang "Chúc mừng ngày Tết vui vẻ!". Những quả bóng bay trang trí trên khắp nhà. Những đèn nhấp nháy tạo ra không gian lung linh và rực rỡ. Phòng khách của bà Lan đã được trang hoàng lộng lẫy. Trên bàn tiệc, các món ăn truyền thống của Lào được bày biện đẹp mắt, bao gồm xôi trắng, lạp vàng giòn, và đủ đủ nộm hấp dẫn. Cô Lay cảm ơn mọi người với tất cả sự biết ơn. Mọi người ngồi lại, cùng nhau ăn uống và nói chuyện, tạo nên một không gian rất vui vẻ.
Cô Lay đã kể cho mọi người về các truyền thống và phong tục đặc biệt của đất nước Lào. Ví dụ, họ thường tổ chức nghi lễ té nước để cầu nguyện cho mưa nước sẽ rửa sạch mọi điều xấu xa và bệnh tật. Người được ướt nhiều sẽ được coi như có nhiều hạnh phúc hơn. Người dân còn thường tổ chức múa hát theo điệu lamvong vui nhộn. Cô Lay đã biểu diễn một bài hát dân ca Lào rất đẹp và cảm động.
Bà Lan ôn hòa buộc một sợi chỉ đỏ lên cổ tay của cô Lay và chúc cô hạnh phúc và sức khỏe. Cô Lay trở nên rất xúc động. Khi bữa tiệc kết thúc, cô Lay cảm ơn mọi người một cách rất cảm động và nói rằng đây sẽ là một Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Chắc chắn rằng cô đã giảm bớt nỗi nhớ quê hương trong thời gian này. Mọi người trong khu cũng rất vui mừng vì đã mang không khí Tết đến cho cô Lay. Chúng tôi cũng được học hỏi thêm về văn hóa và truyền thống của người dân Lào, và mơ ước một ngày sau này khi lớn lên, chúng tôi sẽ sang Lào để ăn món lạp thơm phức kia...