Không có gì khó hiểu về hai khuynh hướng trái chiều đó cả (sự tăng giá SP / DV của Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo ‘cơ chế độc quyền’ và sự giảm giá của Doanh nghiệp Dân doanh hoạt động theo cơ chế Thị trường…), nên tôi thấy không cần phải viết thêm. Tôi chỉ nhấn mạnh một nghịch lý phát triển : Một đằng thì lấy sự đòi tăng giá làm lý do tồn tại. Một đằng thì lấy sự nỗ lực tự giảm giá để tồn tại. Nếu ví khu vực DNDD là một chân của cùng một Thể tạng là Nền Kinh tế Quốc Dân, còn hệ thống các DNNN là một chân kia…… thì chúng ta hình dung thấy gì qua thứ ‘nhịp điệu loạn nhạc’ như thế ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Một chân lý hiển nhiên rằng : để tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp phải làm ra giá trị gia tăng với sự nỗ lực liên tục để giảm chi phí, từ đó tạo ra khả năng đưa giá bán SP / DV về mức chênh lệch tối thiểu với mặt bằng giá cả….Tính qui mô của các DN phải đồng hành với sự gia tăng giá trị hữu ích trong SP / DV, gia tăng giá trị sử dụng Xã hội mà người tiêu dùng thực được hưởng lợi… Những phát minh, cải tiến…sự ra đời của công nghệ mới là để như vậy…. Đấy là chưa kể rằng mỗi Chính phủ đều có công cụ kinh tế của mình (mà DNNN là một công cụ như thế - kiến tạo và điều tiết kinh tế vĩ mô - chứ không phải là công cụ thuần túy kiếm tiền cho Chính Phủ) để cân bằng các lới ích kinh tế / xã hội / chính trị trong (ngắn hạn / trung hạn / dài hạn, và giữa các khu vực…với mục tiêu phát triển toàn dụng / hài hòa / bền vững…) tựu trung nhằm đem lại những thành quả kinh tế nhằm tới sự phồn vinh và chất lượng phát triển cho mọi tầng lớp dân chúng. Do đó các DNNN phải là mẫu mực về tính hiệu quả, cũng như phải là đối tượng không vị kỉ mà cống hiến cho lợi ích toàn Xã hội
Một số DNNN (nhất là DNNN dạng Tổng Công ty hoặc Tập Đoàn / hoặc DN có đa số vốn thuộc Nhà Nước – nghĩa là Vai trò là Công cụ kinh tế Nhà nước như trên đã nói càng rõ ràng - nếu chỉ có duy nhất lý do phải tăng giá bán SP / DV để chính nó tiếp tục tồn tại và phát triển thì thực chất chúng đang hoạt động rất kém hiệu quả, đang làm suy kiệt ngân sách Nhà nước, đang bòn rút những đồng tiền mọn trong túi người tiêu dùng nghèo khó…. Đến mức như vậy thì Xã hội phải rút phép ‘thông công’ của nó : không cho nó cái quyền đưa ra lý do vô lý như thế, vì sự tiếp tục tồn tại của nó là điều vô lý lớn nhất của Xã hội - chứ không chỉ là sự vô lý của chính nó nữa !

Chúng ta nghĩ như thế nào về chu trình sau : (Ngân sách Nhà nước + Tài nguyên tốt nhất quốc gia + ưu đãi ‘hạng A’ của Nhà nước xưa đến nay)  Kết quả (Nhà nước bù lỗ,à Tập trung đầu tư cho những DNNN như trên à tiếp tục khoanh nơ, xóa nợ, bơm vốn mớI từ Ngân sách + SP / DV của Nó kém chất lượng và giá bán rất cao so với thu nhập bình quân và so với  Nhưng Nó là lựa chọn gầnàtốc độ tăng trưởng, so với tốc độ lạm phát…)  như duy nhất về tiêu dùng và đầu tư mới của Xã hội không phải vì không thể có phương án nào khác hay hơn Nó mà là vị thế ‘độc quyền thị trường’  vì thế Nó tiếp là được xác định chủ quan về ‘vai trò nhà nước’ của Nó  tục phình lớn ra thị trường và Xã hội….

Tôi đi làm việc ở nhiều cơ quan Nhà nước, ở rất nhiều Doanh nghiệp Nhà nước…khi đứng trước những nghịch lý phát triển như thế thì thường gặp được những biểu hiện ngao ngán, mất lòng tin, thỏa hiệp…và đặc biệt gần như ai cũng đi đến hạ một câu cuối cùng :’Lỗi do Cơ chế ấy mà! Điều đó hẳn nhiên là đúng rồi! Nhưng tôi rùng mình khi cảm nhận cực kì rõ ràng về một thứ cảm xúc của những người thốt ra câu đó là: vừa thấy ‘bó tay’ vừa tự làm từng người yên tâm (đặc biệt khi chức vụ quản lý của họ càng cao), vì suy cho cùng họ có chỗ dựa tâm lý vững chắc và tuyệt vời cho những gì họ đang cố làm, đang tiếp tục hăng hái làm, không thể làm, không dám làm… là Cơ Chế ! Chúng ta đều biết Cơ chế (nói chung) là cách thức vận hành một hệ thống, do vậy hoàn toàn có thể thay đổi nó bởi Công nghệ mới, bởi khả năng đầu tư xây dựng hệ thống tiến bộ, đào tạo con người vận hành….Nhưng riêng với ‘Cơ chế của những hệ thống tổ chức, mang tính xã hội thì đặc biệt cần đến ý chí chính trị lãnh đạo tiên phong và cải cách….và phải được dựa vào nền tảng Thể chế văn minh tiến bộ, để tạo nên thứ gọi là ‘Sức mạnh Xã hội’ chiến thắng được mọi lý do, mọi lực lượng cản trở phát triển.

Tôi muốn kết : Quản lý tồi là kết quả thất bại của điều hành. Nền Kinh tế kém cỏi là kết cục thất bại của những hoạt động của các tổ chức… Nhưng sự việc đó nếu tiếp tục, và đi đến lụn bại thì nguyên nhân chung nằm ở sự lụn bại về tư tưởng, xã hội của con người…

Nguyễn Tất Thịnh - Học viện Hành chính Quốc gia

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)