1. Khái quát về Môngtexkiơ

Môngtexkiơ - Charles de Sưcondat (1689-1755) là một nhà văn, nhà triết học chính trị thuộc trào lưu khai sáng. Được coi là nhà sáng lập ra khoa học chính trị. Môngtexkiơ đại diện cho khuynh hướng chính trị của giai cấp tư sản Pháp thế kỷ XVIII, có ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. Ông sinh ra trong một gia đình quan chức cấp cao của nghị viện có tinh thần tiến bộ. Ngay từ nhỏ ông đã say mê văn học cổ và luật học. Bên cạnh việc tham gia các công tác xã hội, như làm chủ tịch nghị viện thành phố' Boócđô. Ông còn đặc biệt say mê nghiên cứu các vấn đề triết học, vật lý. Năm 1728, ông được cử làm thành viên của Viện hàn lâm khoa học Pháp.

2. Nội dung của tác phẩm Những bức thư Ba Tư của Môngtexkiơ

Trong tác phẩm “những bức thư Ba tư”, Môngtexkiơ đã phê phán chế độ chuyên chế Pháp mà ông đánh đồng với thể chế bạo chúa. Sự độc đoán của chế độ này là không giới hạn. Vua Pháp là “nhà phù thủy vĩ dại: ông ta áp dặt quyền lực của mình tới cả tư duy của các thần dân, ông ta buộc họ phải suy nghĩ theo ý thích của ông ta”. Trong các điều kiện câm quyền độc đoán “sự tráo, trở, bạo lực, phản bội, gian giảo và bất công mang lại cho người ta vinh quang. Đương nhiên, ngôn ngữ Edôp (ngụ ngôn) không hề cản trở việc nhận ra trong các tác phẩm của Môngtexkiơ sự vạch trần kịch liệt chế độ chuyền chế Pháp. Ông nhạo báng rằng ”ông hoàng Pháp có thiên tài tuyệt vời trong cam quyền: ông ta Điều khiển gia đình, hoàng tộc và Nhà nước khéo léo như nhau...". Chế độ chuyên chế không thể dung hòa với tự do - từ đó rút ra kết luận: để có tự do phải tiêu diệt chuyên chế.

3. Nội dung của tác phẩm Tinh thần pháp luật của Môngtexkiơ

Trong tác phẩm chính luận “Tinh thần pháp luật” (L Esprit Des lois) công bố năm 1748 Môngtexkiơ cố gắng vạch ra nguồn gốc và bản chất của Nhà nước và pháp luật.

Trong tác phẩm này Môngtexkiỡ đã đê ra lý thuyết của mình vê các chính thể. Ông cho răng, tính chất là cái gì đó làm cho chính thể ấy trở nên đích thị là nó, không sai lầm với chính thể khác (cho dù cùng mang một nhãn hiệu), và những nguyên tắc cầm quyền được hiểu là những buộc nhà cầm quyền phải hành động. Vì vậy, cho nên trong chính thể thối nát thìnhững cái nguyên tắc đó sẽ thối nát trưđc khi chính thể mục nát, rồi đến các luật lệ công minh nhất cũng trở nên không có hiệu lực thực thi.

Ông có tư tưởng chống lại Nhà nước chuyên chế theo Môngtexkiơ, chuyên chế là hình thức cầm quýền, trong đó cả quốc gia nằm dưới quyên lực của một người phủ nhận các đạo luật, đó là Nhà nước phụ thuộc vào sự lộng quyên của người cầm quyền. Trong Nhà nước không có pháp luật. Song nếu như có ý nghĩa thực tế, vì ở trong chế độ đó không có những thiết chế đảm bảo duy trì pháp luật. Bỏi vậy, Nhà nước chuyên chế là Nhà nước khủng bố, Nhà nước của sự chuyên quyền.

>> Xem thêm:  Đức trị là gì ? Khái niệm đức trị được hiểu như thế nào ?

Chế độ chuyên chế đối lập với cái gọi là hình thức ôn hòa, được thực hiện ở các nền quân chủ lập hiến và cộng hòa. Việc tách biệt nên quân chủ và đối lập nó với nên chuyên chế có ý nghĩa to lớn, vì hình thức quân chủ được nhà .tư tưởng hiểu là quyền lực hạn chế theo kiểu quân chủ lập hiến Anh. Theo ông nên quân chủ là quyền lực của một người được thực hiện trên cơ sở các đạo luật.

4. Quan niệm của ông Môngtexkiơ về thể chế cộng hòa:

Môngtexkiơ có thiện cảm với thể chế cộng hòa mà ông chia thành hai loại: dân chủ và quý tộc. Trong nền cộng hòa ngự trị nguyên tắc đạo lý. Theo ông nên cộng hòa cũng là hình thức cầm quyền ôn hòa, trong đó thực hiện tự do chính trị. Nguyên tắc sống của nó là: bình đẳng, ái quốc, tình yêu và tự do. Nên cộng hòa được hiểu là hình thức Nhà nước, trong đó nhân dân nắm trong tay hoàn toàn hay một phần quyền lực tối cao. Xem xét Chế độ cộng hòa Môngtexkiơ nhiêu lần chỉ ra .những ưu thế của nó và ủng hộ cho quyền bầu cử toàn thể, tuy nhiên ông cũng có một vài Điều rào đón vê vấn đề này. Và mặc dù nện quân chủ lập hiến là lý tưởng chính trị của Môngtexkiơ, song nhiêu khi ông vẫn nhận định răng hình thức Nhà nước cộng hòa cũng hợp lý như hình thức quân chủ. Điều này được nhấn mạnh đặc biệt trong các tác phẩm như “những bức thư Ba Tư”, “Tư duy và nguyên nhân cường thịnh và sụp đổ của người La Mã”. Chẳng hạn, trong tác phẩm “những bức thư Ba tư” ông đã nói vê những ưu thế kinh tế của hình thức cộng hòa, về sự thúc đẩy của bình đẳng chính trị đối với phồn vinh của nhân dân.

Đồng thời Môngtexkiơ khẳng định rằng các hình thức Nhà nước phụ thuộc vào qui mô lãnh thổ: các Nhà nước nhở phải là các nước cộng hòa, các Nhà nước tầm trung - là quân chủ, còn các Nhà nước Iđn - chuyên chế. Thật ra, sau đó nhà tư tưởng cho thấy có khả năng tạo lập một nền cộng hòa trên lãnh thổ lớn trong điều kiện tổ chức liên bang.

Theo Môngtexkiơ, nguyên tắc của nền cộng hòa là “đức hạnh”. Khái niệm này bị nhiều người chỉ trích. Đây là từ mà Môngtexkiơ dùng rất thận trọng. “Đó không phải là đức hạnh đạo đức, cũng không phải là đức hạnh Cơ Đô'c giáo, mà là một đức hạnh chính trị”. Đức hạnh cộng hòa nằm trong tình yêu tổ quốc. Người ta thừa nhận tình yêu này là sự ưu tiên cho lợi ích công cộng. Đức hạnh bao hàm cả sự bình đẳng và tính thanh đạm.

Từ đó sinh ra những đặc trưng chính của pháp luật nước cộng hòa: các luật phải có tác dụng duy trì sự bình đẳng, sự trong sáng của các phong tục.

Cộng hòa dân chủ là chính thể trong đó toàn dân sống dưới hai trạng thái đối lập và bổ sung. Họ Đồng thời là chủ (quân vương) vừa là thần (dân). Chỉ vì họ có quyền bỏ phiếu để biểu . thị ý chí của họ. Luật bầu cử là luật căn bản cho chính thể này, mà mọi người dân phải tuân theo. Cái gì mà toàn dân không làm được họ vẫn có thể làm qua nhđng người được họ bầu ra. “Nhân dân trở nên sáng suốt để chọn người giữ lấy phần nào quyền hành của mình--- Họ biết răng người này là thiện chiến và có thể được bầu lên làm vị tướng, kẻ kia siêng năng, liêm chính có thể bầu làm chánh án... Những việc này họ hiểu biết dễ dàng hơn ở các nơi công cộng, hơn vị quân vương trong dinh thự”.

Bàn về nguyên tắc “đức hạnh chính trị” trong chính thể cộng hòa dân chù Môngtexkiơ, đòi hỏi ở người dân liên tục phải có một đức tính hy sinh, hạn chế mọi sự tham muốn, mọi sự ghê tởm, và tinh thần vô kỷ luật. Vì chính thể dân chủ là chính thể của đa số, nên nếu nó thối nát thì sẽ có nguyên nhân là sự suy đôi của đa số nhân dân, nếu như vậy quốc gia sẽ bị tiêu diệt.

Nên cộng hòa' quý tộc là mô hình chính thể, mà ở đó quyền lực Nhà nước nằm trong tay một vài người. Chỉ một số nhở trong nhân dân có sức mạnh chủ quyền tối thượng, còn số đồng là bộ phận bị cai trị như là các thần dân đối với các nhà vua.

>> Xem thêm:  Thuyết khế ước xã hội là gì ? Tìm hiểu về thuyết khế ước xã hội

5. Các loại hình chính thể cộng hòa và pháp luật đối với thê chế chính thể cộng hòa

Nói tóm lại, Theo Môngtexkiơ, có ba loại chính thể - cộng hòa, quân chủ, và chuyên chế. Trong chính thể cộng hòa toàn dân hay một phần lớn dân chúng có quyền hành chính trị, trong chính thể quân chủ chỉ có một người nắm quyền chính, nhưng cai trị theo luật lệ nhất định được thiết lập từ trước; trong khi đó ở chính thể chuyên chế cũng chỉ có một người thông trị toàn dãn, không theo một luật lệ nào, lôi cuô'n cả đám dân chúng với ý chí và tính tình bất thường của y". Đó là bản chất của mởi chính thể.

Sau khi phân tích những đặc điểm, cũng như nhđng mặt lợi, mặt hại của từng loại hình thể, Môngtexkiơ cho rằng, chính thể quân chủ hạn chế, theo cách gọi của ông là quân chủ ôn ,ỹ hòa, như ở Anh quốc mà ông đã được quan sát là tô't hơn ca. Dựa trên những lý thuyết này và mô hình tổ chức Nhà nước Anh mà ông đã dựng nên học thuyết phân chia quyên lực.

Môhgtexkiơ có khuynh hướng coi sự xuất hiện của Nhà nước vả pháp luật là cồ tính lịch sử.

Chủ trương thành lập chính thể ộn hòa đã đưa Môngtexkiơ đến học thuyết tự do chính trị. Phê phán những quan niệm sai Tâm vê tự do trước đây, ông cho rằng tự do là “quyền được làm tầt cả những gì mà luật pháp cho phép” nên công dân không thể làm những Điều mà luật pháp cấm. Theo ông, sự tự do dựa vào pháp luật là nên tảng của sự tự do chính trị; muốn có tự do này, chính phủ phải được tổ chức như thế nào để không công dân này phải e sợ một công dân khác. Tự do chính trị nói một cách khác, là ở chở chính quyền không ỷ thế hiếp dân, vi phạm pháp luật.

Những phải làm thế nào để bảo vệ tự do cho dân chúng? Môngtexkiơ cho rằng, khuynh hưóng chung của người có quyền là lạm dụng quyền đó. Muốn cho chính phủ không lạm dụng qúỳên lực, nghĩa là muốn bảo vệ sự tự do của người dân, phải tổ chức như thế nào cho “quyền hành ngăn chặn quyền hành”. Chỉ khi nào quyền hành bị một quyền hành khác ngăn chặn, nó mới ngưng lại, không đi quá giới hạn luật định.

Theo ông, lập pháp là quyền làm ra luật, sửa đổi và hủy bỏ luật, hành pháp là quyền chăm sóc an ninh, đối nội, đối ngoại, lãnh đạo dân chúng thời bình cũng như thời chiến trong khuôn khổ luật pháp ban hành. Tư phấp là quyền trừng phạt người phạm tội và phân xử khi có tranh tụng giữa các tư nhân. Môngtexkiơ xuất thân từ thẩm phán, nên ông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tư pháp (xét xử).

Để đảm bảo tính ôn hòa 'của cơ quan lập pháp Môngtexkỉơ dê nghị phân ra làm hai viện: một viên gồm đại biểu quý tộc thành lập bằng phương pháp thế tập; một viện đại diện cho dân chúng thành lập bằng phương pháp bàu cử. Với phương pháp thành lập và mục đích khác nhau nên họ sẽ ngăn chặn lẫn nhau. Nhờ đó, luật pháp đứỢ'c hai bên biểu quyết sẽ cố lợi cho mọi người. Những luật chỉ cở lợi cho một bên sẽ không được biểu quyết. Nhờ đó, mà ta tránh được nạn cơ quan lập pháp quá khích.

Giữa các cơ quan cũng cần phải có sự ngăn chặn lẫn nhau. Cơ quan hành pháp không có quyền thông qua (biểu quyết) luật. Nhưng nó có quyền ngăn chặn lập pháp biểu quyết những đạo luật xét ra có hại cho quốc gia. Để tránh nạn cơ quan lập pháp nhóm họp thường xuyên, lấn quyền hành pháp, Môngtexkiơ chủ trương giao cho cơ quan hành pháp nhiệm vụ triệu tập cơ quan lập pháp và quy định thời hạn nhóm họp của cơ quan lập pháp. Ngoài ra, cơ quan lập pháp không được quyền truy tố nhà vua là người đứng đầu cơ quan hành pháp. Nếu lập pháp kết án được nhà vua thì sẽ trở thành cơ quan chuyên chế và sự tự đo sẽ không còn nữa.

>> Xem thêm:  Quyền lực chính trị là gì ? Quy định về quyền lực chính trị

Ngược lại cơ quan lập pháp phải có quyền kiểm soát cơ quan hành pháp, và khi luật lệ ban hành không được áp dụng thì cơ quan lập pháp truy tố các công sự của nhà vua.

Đọc toàn bộ “tinh thần của luật pháp”, ta dễ nhận thấy rằng, Môngtexkiơ rất khâm phục chính thể Anh. Có lẽ ông không đến nởi chủ trương nước Pháp phải tổ chức y như nước Anh. Nhưng ít nhất, ông cũng chủ trương cần phải có chính thể ôn hòa, có tinh thần yêu chuông và tôn trọng tự do, ý chính trong tư tưởng của ông là bảo vệ 'tự do cá nhân của người dân. Đốì với ông vấn (fê cốt yếu không phải là theo chính thể nào quân chủ hay cộng hòa, mà là hạn chế quyền hành của cơ quan thống trị Nhà nước bàng cách đặt ra những định chế cụ thể: như việc phân chia quyền lực Nhà nước vê việc tô’ chức ra những cơ cấu trung gian làm trái giữa bộ máy Nhà nước với công dân.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email [email protected] để được giải đáp thắc mắc.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư tưởng chính trị pháp lý của Jean Jacques Rousseou (Rútxô) và của Voltaire (Vonte) ở Pháp vào cuối thế kỷ XVIII

Câu hỏi thường gặp về học thuyết chính trị của Montesquieu ?

Câu hỏi: Tình hình nước Pháp thế nào vào thế kỷ 18?

Trả lời:

Nước Pháp với dân số 24 triệu người vào giữa thế kỷ 18, là một miền đất giàu có nhất và đông dân nhất dưới quyền một chính phủ trung ương trong khi vào thời gian này.

Câu hỏi: Phạm vi sử dụng tiền, vàng của Pháp vào thế kỷ 18?

Trả lời:

Tiền vàng của nước Pháp được lưu hành khắp châu Âu và chiếm một nửa số lượng ngoại tệ giao dịch, và số lượng hàng hóa xuất cảng của nước Pháp qua các nước khác của châu Âu đã lớn hơn số lượng hàng hóa của nước Anh. 

Câu hỏi: Mặc dù, rất phát triển trong thế kỷ 18 nhưng ở Pháp đã xảy ra vấn đề gì?

Trả lời:

Nhưng trong hoàn cảnh phát triển với ảnh hưởng rộng lớn như vậy, cuộc Cách Mạng Pháp đã bùng nổ, làm rung động cả châu Âu.