1. Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày - mẫu 1
Sau kì thi cuối học kỳ đầy căng thẳng, tôi tự thưởng cho bản thân mình một ngày được đi ngủ sớm hơn bình thường. Do đã quá mệt mỏi sau những ngày thi nên vừa đặt lưng xuống giường tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ngày hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực như thể tôi vừa được trải qua thực tế vậy đó. Trong giấc mơ ấy tôi được gặp lại bà nội - một người thân tôi yêu quý nhất nhưng đã rời xa tôi. Giấc mơ ấy thật đẹp, nó khiến cho tôi cảm thấy thật hụt hẫng khi thức dậy.
Vì tuổi bà đã cao nên cách đây ba năm bà đã qua đời. Thế nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tin nó là sự thật, tôi vẫn luôn thầm nghĩ rằng bà chỉ là đi đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi thôi. Và người ta cũng thường hay nói rằng, khi mà trong lòng luôn nghĩ tới một người nào đó thì trong giấc mơ có thể sẽ được gặp lại họ. Có lẽ bởi trong lòng tôi vẫn luôn nhớ thương bà nên hôm đó tôi đã có một giấc mơ thật đẹp về bà. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở ngôi nhà cũ của bà, ngôi nhà nhỏ xinh ấm áp có một mảnh vườn nhỏ trước sân, ngôi nhà mà tôi luôn yêu quý nên mỗi dịp nghỉ tôi đều xin bố mẹ được về đây chơi với bà. Thế nhưng đã từ rất lâu rồi, từ ngày bà mất tôi không còn quay về đây thường xuyên nữa bởi ngôi nhà này gợi lại cho tôi những kí ức về bà, khiến tôi càng thêm buồn bởi sự ra đi ấy. Rồi một bóng hình quen thuộc từ trong ngôi nhà ấy bước ra, đúng là bà tôi thật rồi, trái tim tôi lúc ấy như vỡ oà, niềm hạnh phúc bất chợt tới khiến cho tôi cảm thấy thật vui vẻ. Bà vẫn vậy, vẫn với dáng vẻ nhỏ bé gầy gò, tấm lưng hơi còng còng bởi cả đời lam lũ vất vả lo cho con cho cháu. Mái tóc bà bạc phơ được búi gọn gàng. Có lẽ điều khác biệt duy nhất mà tôi nhận thấy là làn da của bà trở nên hồng hào hơn, không còn xanh xao như ngày trước nữa. Tôi chạy một mạch tới sà vào lòng bà, ôm thật chặt lấy bà như thể sợ rằng bà sẽ biến mất một lần nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vỡ oà. Nhìn thấy tôi, bà nhẹ nhàng ôm lấy và dùng bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi:
- Cháu yêu, bà đây rồi, đừng khóc nữa, hãy nín đi nào.
Chao ôi, khi nghe thấy giọng nói ấy tôi lại càng không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt của mình, cứ thế oà lên khóc nức nở. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh, gạt đi những giọt nước mắt và cười thật vui. Ở trong lòng bà, tôi kể cho bà nghe về những câu chuyện ở nhà, chuyện ở trường lớp, chuyện năm nay tôi được học sinh giỏi, lại còn được tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa. Trong mắt bà hiện lên một ánh nhìn lấp lánh, có lẽ bà đang rất tự hào về đứa cháu của mình. Sau đó bà dặn dò tôi phải học hành thật chăm chỉ, phải biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ. Tôi cố gắng ghi nhớ từng lời dặn của bà để có thể làm theo, để hoàn thành những điều mà bà mong muốn. Bà ôm lấy tôi thật chặt, bà thơm lên má tôi, lên tóc tôi như ngày xưa vậy. Nằm trong lòng bà, tôi lại đòi bà kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Bà nở nụ cười hiền từ, vui vẻ kể cho tôi câu chuyện như những ngày thơ bé. Vẫn là giọng kể trầm ấm, nhẹ nhàng ngày nào, vẫn là những câu chuyện quen thuộc đưa tôi vào trong giấc ngủ. Câu chuyện ấy tôi đã nghe quá nhiều lần, nghe đến mức tôi đã thuộc từng chi tiết trong truyện thế nhưng nghe bà kể tôi chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhất là giờ phút này, sau biết bao nhiêu ngày mong mỏi ngóng chờ, thì câu chuyện ấy còn mang theo biết bao hy vọng của tôi nữa. Tôi cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo thế nhưng tôi đã ngủ lúc nào không hay.
Bỗng dưng tiếng chuông báo thức vang lên đưa tôi trở về với thực tại. Tôi giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ ấy đã đưa tôi đến gặp lại bà nội kính yêu, cũng là một nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống bởi trong giấc mơ đó tôi đã hứa với bà rất nhiều điều nên tôi cần hoàn thành hết những điều đó. Tôi thật sự mong muốn một ngày nào đó sẽ có lại được giấc mơ thật đẹp ấy, tôi được gặp lại bà và tự hào nói rằng tôi đã hoàn thành được hết những điều mà bà dặn dò rồi.
2. Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày - mẫu 2
Một cơn mưa rào bất chợt kéo đến khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ. Những cơn gió hiu hiu ấy khiến tôi thiếp đi. Trưa hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ thật xúc động - tôi được gặp lại bà nội, người thân mà tôi vô cùng yêu quý nhưng đã xa cách tôi lâu ngày.
Hai năm trước, vì bệnh nặng nên bà nội tôi đã qua đời. Ngày hôm ấy dường như mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi không tin được rằng người bà mà tôi yêu quý đã rời bỏ tôi mãi mãi để về miền cực lạc. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ nghĩ là bà đã mất, chỉ là bà đi đến một thế giới tốt đẹp hơn và ở đó vẫn dõi nhìn tôi trưởng thành mà thôi.
Trong giấc mơ ấy tôi thấy bà xuất hiện ở mảnh vườn nhỏ trước sân nhà, cái mảnh vườn mang đến biết bao điều mới lạ với tối. Quanh năm mảnh vườn của bà cây cối luôn xanh tốt, mỗi mùa bà trồng một loại rau khác nhau rồi đến khi thu hoạch bà lại đóng túi lớn, túi nhỏ gửi lên cho gia đình tôi. Bà bảo rằng rau nhà trồng sạch sẽ, không phun thuốc trừ sâu nên rất yên tâm, chứ giờ rau trên thành phố không biết như thế nào. Tôi dụi mắt lần nữa bởi sợ rằng bản thân tôi nhìn nhầm, nhưng không, thực sự là người bà thân yêu của tôi đã xuất hiện trước mắt. Tôi chạy vội đến, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, tôi ôm chầm lấy bà và hỏi:
- Bà, có phải bà thật không ạ? Bà ơi, con nhớ bà nhiều lắm!
Bà tôi chỉ hiền từ cười rồi xoa đầu tôi:
- Con bé này, lớn thế rồi còn mít ướt. Không bà thì ai? Bà đã về rồi đây.
Nghe thấy những lời này, tôi đã chắc chắn đúng là bà rồi. Vẫn giọng nói ấy, vẫn dáng hình thân thuộc ấy thì làm sao mà tôi có thể nhầm được cơ chứ. Với tôi, bà là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống bởi bà đã dạy cho tôi nhiều điều hay lẽ phải, là là người thay cha mẹ chăm chút cho tôi từ tấm bé bởi công việc của họ rất bận, thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà. Chính vì vậy trong kí ức của tôi từ những ngày thơ bé, hình ảnh bà luôn hiện lên rõ ràng nhất, thân thuộc nhất.
Tôi ngồi trong lòng bà rồi kể biết bao nhiêu thứ chuyện mà tôi đã trải qua suốt mấy năm nay, kể từ ngày bà ra đi. Tôi kể cho bà nghe chuyện ở nhà, chuyện ở trên trường, rồi tôi khoe bà rằng mình đã trở thành một Đội viên, năm vừa rồi còn được học sinh giỏi.... Tôi cứ lan man ngồi kể, bà thì chăm chú lắng nghe tôi. Sau khi tôi nói hết, bà chỉ nhẹ nhàng động viên và dặn dò tôi phải luôn ngoan ngoãn, giữ gìn sức khoẻ, biết yêu thương bố mẹ, chăm chỉ học hành để trở thành người tốt. Sau khi bà dặn dò xong, tôi chỉ kịp vâng ạ thì bỗng dưng tôi giật mình tỉnh dậy. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ đó lại chân thực đến vậy, nó thực như thể tôi vừa được ôm vào bà, được vùi đầu vào lòng bà, những lời dặn dò của bà vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Giấc mơ ấy dù ngắn ngủi thế nhưng nó đã để lại trong tôi biết bao nhiêu thứ cảm xúc mãnh liệt. Tôi luôn nhớ đến những lời hứa với bà trong giấc mơ, tôi luôn lấy đó làm động lực để tôi chăm chỉ học tập thật tốt, để tôi luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại bà trong những giấc mơ của mình.
Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt.