Kể lại tâm sự của cây bàng (hoặc cây phượng) non bị lũ trẻ bẻ cành lá - Mẫu số 1
Tôi là một cây bàng non mới trổ bông, từng đọng đầy màu xanh mướt, những cành non đầy sức sống và tươi tắn. Nhưng giờ đây, nước mắt không thể kìm nén được trong lòng.
Chuyện diễn ra trong những ngày vừa qua, khi các bạn nhỏ hân hoan tụ tập dưới bóng cây bàng tôi để cùng nhau tổ chức các buổi liên hoan, tiệc tùng vui vẻ. Dưới cái nắng chói chang ấy, tôi cảm thấy mình cũng phải chăm sóc cho các em, mở rộng tán lá để che chở cho những đứa trẻ. Nhưng rồi đột nhiên, tôi chìm vào giấc ngủ dưới ánh nắng chói chang của bầu trời.
"Rắc! Rắc!" - tiếng ồn kèm theo cảm giác đau đớn khiến tôi bừng tỉnh. Oh trời ơi! Cành lá xanh tươi của tôi đâu rồi? Chỉ trong một thoáng chốc, lũ trẻ đã tàn phá cả cây bàng yếu đuối của tôi. Một đứa trẻ leo lên cành tay tôi, đôi tay non yếu của tôi không thể chịu đựng được như những cây bàng già kỳ cựu khác, và rồi cảm giác đau đớn tràn ngập tận tâm hồn cây bàng non này. Cành tay tôi đột nhiên nghiêng ngả, và dù cố gắng, tôi không thể nâng nổi lên. Nhìn thấy tôi yếu đuối, lũ trẻ không ngần ngại cười khẽ - những tiếng cười thôi thúc sự hạnh phúc của chúng.
Nhưng chúng vẫn chưa thỏa mãn với sự tàn bạo ấy, chúng thậm chí còn lấy ra con dao và đâm vào thân thể tôi. Mỗi lần vết thương, tôi cảm nhận mình co lại, đau đớn không thể tả. Dòng máu của tôi rỉ ra, làm đỏ một phần thân thể của mình.
Rồi từng chiếc lá xanh tươi của tôi, những cành tay non nớt, cũng rời khỏi tôi, nhưng chúng không thể... Tôi không làm gì sai cả. Trong mùa hè, tôi che chở cho các em trẻ dưới bóng mát của mình, trong mùa mưa, tôi nhẫn nại thu nước mưa để bảo vệ chúng. Nhưng giờ đây, chúng lại trở thành kẻ giết hại của tôi. Tâm hồn tôi cảm thấy như đóng băng: "Tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ che chở cho những đứa trẻ vô ơn như vậy nữa!".
Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên. Trong nỗi sợ hãi, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết đầy đau đớn và kéo dài. Tôi đang giận dữ nhưng đồng thời cũng lo lắng.
- Hãy dừng lại ngay! Đừng làm những việc tàn bạo như thế nữa. Bàng là bạn của chúng ta đấy! Nếu các bạn không dừng lại, tôi sẽ báo cho giáo viên biết!
Lời nói ấy của một học sinh trẻ tuổi đã khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hiểu rằng không phải tất cả học sinh đều xấu xa, chỉ có một số ít làm điều đó với mục đích nghịch ngợm và tàn ác.
Thời gian trôi qua, tôi không còn giận dữ với những đứa trẻ đó nữa. Nhờ bàn tay tận tâm của bác lao công, tôi dần hồi phục. Tuy nhiên, những vết thương tâm hồn không dễ dàng lành lại. Các bạn học sinh ơi, hãy tránh xa hành động tàn bạo như những đứa trẻ ấy nhé!
Kể lại tâm sự của cây bàng (hoặc cây phượng) non bị lũ trẻ bẻ cành lá - Mẫu số 2
Các bạn thân mến của tôi ơi!
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại có thể sống mỗi ngày với sức khỏe tốt không? Hãy tưởng tượng nếu một ngày nào đó, tất cả các cây cối xung quanh nhà bạn đều biến mất đi! Bạn sẽ không còn được hít thở không khí trong lành nữa! Bạn sẽ không có chỗ nào để tìm bóng râm mát mẻ nữa! Và những vấn đề tai họa có thể xảy ra sẽ là điều không thể tránh khỏi. Trong môi trường sống này, các cây bàng nhà tôi đã mang lại cho bạn những điều tốt đẹp.
Nhân dịp năm mới, nhà trường đã quyết định đưa tôi về và trồng thay thế cho cây bàng năm trước bị đổ do cơn bão. Được sống trong môi trường này, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Mỗi ngày, tôi được những bạn nhỏ chăm sóc và yêu thương, được nghe những tiếng cười và ca hát của các bạn. Mỗi ngày, các bạn đều mang đến nước uống và chăm sóc cho tôi. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, khi tôi còn non yếu, các cô giáo và các bạn học sinh luôn che chở cho tôi để không bị nắng làm héo lá.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tôi đã phát triển to lớn hơn, cao hơn và bắt đầu mọc ra những chiếc lá non mới, đầy sức sống. Tôi hy vọng rằng sẽ không mất nhiều thời gian nữa, tôi sẽ phát triển lớn như các cây bàng khác đã được trồng từ nhiều năm trước. Tôi mơ ước về việc mình sẽ cung cấp nhiều bóng mát để các bạn nhỏ có thể chơi đùa và vui đùa dưới tán lá xanh mát của tôi.
Mỗi buổi sáng, tôi tỉnh dậy sớm, rung rinh với những chiếc lá non xanh tươi chuẩn bị chào đón các bạn nhỏ đến trường. Và mỗi chiều, tôi nghiêng mình để tạm biệt mọi người.
Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm và có lẽ tôi đã phát triển nhanh chóng nếu không có một sự việc xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật. Tôi nhớ rõ hôm đó, các bạn lớp 6 tổ chức một buổi chơi trò ngoài trời. Ban đầu, tôi cảm thấy vui mừng vì có bạn bè mới, nhưng đột nhiên, một vài bạn bắt đầu tìm hiểu về tôi một cách quá mức. Họ bắt đầu cắt bỏ vài cành rễ của tôi mà không hề hiểu rằng hành động đó có thể gây tổn thương cho tôi.
Tôi hoảng sợ và đau đớn khi cảm nhận được đó là một hành động không tôn trọng và đau khổ. Dù tôi cố gắng chịu đựng, nhưng sau đó, một bạn lại bẻ cành non của tôi. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa và ngất đi. Cả ngày sau đó, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn và tổn thương. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc của các bạn học sinh nữ, tôi đã dần dần hồi phục. Và may mắn thay, sau một thời gian, tôi đã hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy buồn khi thấy một số bạn vẫn không ý thức được việc bảo vệ môi trường và cây cối. Hãy nhớ rằng chúng tôi cũng là những sinh vật sống, chúng tôi cũng có cảm xúc và cảm nhận được sự đau khổ.
Vì vậy, các bạn ơi, hãy bảo vệ chúng tôi. Hành động đó không chỉ là bảo vệ chúng tôi mà còn là bảo vệ cuộc sống của chính bản thân bạn.
Kể lại tâm sự của cây bàng (hoặc cây phượng) non bị lũ trẻ bẻ cành lá - Mẫu số 3
Tôi đứng trước giếng nước ở đầu làng quê này, là một cây bàng non mới chỉ mọc được vài tháng thôi. Sự sống đối với tôi hiện đang bắt đầu nảy nở và phát triển. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tồn tại trên mặt đất này. Nhưng có một ngày, tôi phải chịu đựng những nỗi đau từ những trò chơi của lũ trẻ trong làng. Đó là những đau đớn về cả thể chất lẫn tinh thần đối với tôi.
Khi đó, tôi chỉ cao khoảng hai mét, tán cây chưa rộng, lá còn ít, thân cây chưa lớn. Tóm lại, sự sống của tôi chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, tôi cũng đã đóng góp phần nào vào việc tạo ra bóng mát cho cảnh quan thiên nhiên tại giếng nước mái đình này. Mặc dù màu xanh của tôi và bóng mát của tôi chưa đủ lớn, nhưng thực sự, tôi cũng có những lợi ích riêng của mình. Tôi đứng đây, chứng kiến mọi hoạt động của những người dân trong làng từ cuộc sống hàng ngày đến cuộc sống tinh thần. Mọi người trong làng thường ra đây để lấy nước, các bạn trẻ thường hẹn hò với nhau tại đây. Cuộc sống của tôi trước đó là hạnh phúc cho đến một ngày.
Trong buổi sáng sớm, những hạt sương như tắm xông hơi cho tôi, đưa đến cho tôi những dưỡng chất quý giá. Cây lá của tôi dường như đang tận hưởng sự sống từ những giọt sương đến những tia nắng đầu tiên. Nhìn vào bản thân mình, tôi thấy mình trông thật đẹp với màu xanh non mỡ màng. Nhưng bất ngờ, những đám trẻ trong làng lại kéo đến. Những con bò được thả tự do trên triền đê, còn chủ nhân của chúng lại đến gần tôi mà không biết để làm gì. Thường thì, những người này đến đây để chơi, nhưng hôm nay họ tỏ ra hào hứng hơn bình thường. Chúng bắt đầu bẻ cành, bẻ lá của tôi. Tôi không hiểu vì sao chúng lại làm như vậy, nhưng tôi nghe thấy một đứa trẻ nói rằng: "Chúng ta cần hái nhiều lá để có thể chơi được nhiều hơn." Hóa ra, chúng đang sử dụng lá của tôi để chơi. Tôi vừa suy nghĩ vừa đau đớn. Cảm giác như mất đi một phần của mình, như bị tước đi những cánh tay của mình vậy. Tôi cố gắng đối phó với lũ trẻ đó. Sự sống của tôi mới chỉ bắt đầu, và tôi đấu tranh với chúng. Tôi giật lại từng phần của mình, những chiếc lá của tôi căng ra để không bị tách ra khỏi cành. Nhưng một mình tôi làm sao có thể đối phó với nhóm đó.
Tôi còn bé, tôi vẫn yếu đuối nhưng những đứa trẻ nghịch ngợm lại dám hái lá và bẻ cành của tôi. Tôi đau đớn ở những chỗ bị thương, nhựa của tôi rỉ ra như máu vậy. Trong ngày nắng chang chang đó, tôi cảm thấy đau đớn như chết héo. Thân cây tôi không còn đẹp như trước, mà thay vào đó là sự tàn tạ và tàn phá. Tôi buồn bã vì những người mà tôi yêu mến lại gây ra cho tôi những đau đớn như vậy.
Chiều tối buông xuống và có một người đã chú ý đến sự tàn tạ của tôi. Đó là bác trưởng thôn. Bác biết ai là người phạm tội và đã buộc chúng phải tưới nước cho tôi để tôi sống lại. Các em nhỏ đó dường như cũng hiểu rõ việc làm sai của mình, vì vậy họ thay nhau chăm sóc tôi như một cách để hối lỗi. Rồi từ đó, trái tim tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và yêu thương những đứa trẻ như ngày nào.