Trên thế gian này, bất cứ nơi nào có niềm vui thích và sự vui thú, thì ở đó lòng ham muốn này có thể biến mất, ở đó nó có thể được chấm dứt.
Cho dù ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai, những ai xem các thú vui và lạc thú ở đời này, chỉ coi nó như là nhất thời (vô thường), tệ hại (khổ), không tốt cho bản thân (vô ngã), coi nó như ung nhọt, coi nó như bệnh dịch. Ta nói rằng những người đó sẽ vượt qua được ham muốn.
1. Sự tùy thuộc chấm dứt của mọi hiện tượng
Và nhờ sự biến mất của ham muốn, níu bám được chấm dứt; nhờ sự biến mất của níu bám, quá trình tồn tại được chấm dứt; nhờ sự biến mất của quá trình tồn tại, tái sinh được chấm dứt; nhờ sự biến mất của tái sinh mà già-chết- sầu-đau-bi-ưu-não được chấm dứt. Và như vậy là sự chấm dứt của toàn bộ khổ uẩn này.
Như vậy, sự chấm dứt, sự kết thúc, sự vượt thoát khỏi các cơ thể, cảm giác, ký ức, suy nghĩ, ý thức: đó chính là sự chấm dứt của khổ đau, sự kết thúc của bệnh tật, sự vượt thoát khỏi già và chết.
Những dao động truyền đi trên mặt hồ nước mà ta gọi là gợn sóng, mà mắt nhìn của người bình thường sẽ tạo nên một ảo giác như là có một khối nước đang lăn tăn di chuyển trên mặt hồ. Những gợn sóng này được tạo ra và nuôi dưỡng bởi gió, được duy trì bởi thế năng (năng lượng dự trữ). Bây giờ nếu như gió ngừng thổi và không có gì làm khuấy động mặt hồ, thì thế năng dần dần sẽ bị hao mòn, và như vậy toàn bộ những gợn sóng cũng sẽ dần không còn nữa. Tương tự thế, một ngọn lửa nếu không được tiếp thêm chất đốt, thì nó sẽ từ từ cháy hết các chất đốt còn lại và dần dần tắt hẳn.
Cũng giống như vậy, tiến trình năm uẩn—mà một chúng sinh tạo nên một ảo giác về một "cái tôi" có thực nào đó—được tạo ra và nuôi dưỡng bởi những ham muốn củng cố bản thân, và được duy trì bởi sinh năng của Nghiệp. Giờ nếu “nhiên liệu" - tức là ham muốn và níu bám vào cuộc sống - đã được dừng lại, và không có ham muốn mới nào tiếp tục thúc đẩy tiến trình năm uẩn này, thì tại thời điểm của cái chết vật lý, tiến trình năm uẩn cũng đi đến hồi kết.
Vậy nên, Niết Bàn hay là sự 'lặng tắt' (theo tiếng sanskrit: nirvāna; có gốc từ là nir + √vā : ngưng lặng, thổi tắt) có thể được xem xét dưới hai khía cạnh, đó là:
1. "Sự lặng tắt của các ô nhiễm", đạt được khi chứng ngộ quả vị A-la-hán (theo tiếng pali: arahatta: bậc đáng tôn kính), thường diễn ra trong lúc tại thế. Trong kinh điển nó được gọi là "Hữu dư y Niết Bàn"—Niết Bàn với năm uẩn vẫn còn.
2. "Sự lặng tắt của tiến trình năm uẩn", diễn ra tại thời điểm vị A-la-hán qua đời, Kinh gọi là "Vô dư y Niết Bàn"—Niết Bàn với năm uẩn không còn.
2. Niết bàn
Quả thực, đây là yên bình, đây là tối thượng, đó là sự ngưng lặng của tất cả các tạo tác, sự trừ bỏ của mọi mống tái sinh, sự đoạn diệt của ham muốn, sự buông xả, lặng tắt, Niết Bàn.
Điên đảo bởi lòng tham, điên cuồng bởi lòng hận, mê mờ bởi u mê, bị xâm chiếm áp đảo, với tâm bị chế ngự, tìm cách huỷ hoại mình, huỷ hoại cả người khác, huỷ hoại đến cả hai, tâm đau đớn đau khổ, người ấy phải cảm nhận. Nhưng nếu một người đã, từ bỏ tham sân si, không tự huỷ hoại mình, không làm hại người khác, không làm hại cả hai, sẽ không phải cảm nhận, nỗi khổ đau tinh thần. Bởi vậy nên Niết Bàn, thiết thực ngay hiện tại, vượt ra ngoài thời gian, hãy đến để tự thấy, hướng đến điều cao thượng, được người trí thấu hiểu.
Sự dập tắt tham lam, sự dập tắt hận thù, sự dập tắt u mê: Đó, thực sự, Niết Bàn.
3. Vị A-LA-HÁN, BẬC TÔN KÍNH
Với ai được tự do, tâm chứa đầy an lạc, không thể thêm điều gì, cho những gì đã làm, không còn phải làm nữa. Như đá tảng kiên cố, vững vàng trước gió lộng - Sắc, thanh, hương, vị, xúc - cho đến cả mọi pháp, dù khả ái, khó ưa, cũng không thể dao đông, vững vàng tâm vị ấy, với giải thoát đã đạt.
Người đã xét mọi chuyện, được thua ở trên đời, tâm không còn dao động, trước mọi sự thế gian - Vô lo, vô sầu, vô hận - Bậc thánh hiền vị ấy, đã vượt khỏi già chết.
4. Bất diệt
Thực sự, có một xứ này, tại đó không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có đời này, không có đời sau, không có mặt trăng, không có mặt trời.
Này các Đệ tử, ở đấy ta nói rằng không có đến, không có đi, không có ở, không có sinh, không có diệt, không có điểm tựa, không có đối tượng, không có biến chuyển. Ở đấy là sự kết thúc của khổ đau.
Này các Đệ tử, có một thứ không sinh ra, không hiện hữu, không hình thành, không tạo tác. Nếu không phải bởi thứ không sinh ra, không hiện hữu, không hình thành, không tạo tác này, thì sự giải thoát khỏi cái bị sinh ra, bị tồn tại, bị hình thành, bị tạo tác sẽ là không thể.
Thế nhưng chính bởi có một thứ không sinh ra, không hiện hữu, không hình thành, không tạo tác này, mà sự giải thoát khỏi cái bị sinh ra, bị tồn tại, bị hình thành, bị tạo tác là có thể.
Nguồn: Lời của Đức Phật – (Biên soạn, phiên dịch, và giải thích bởi Nyanatiloka)