1. Ba loại ham muốn 

Đó là Ham muốn “dục lạc” (dục ái), Ham muốn sự “tồn tại” (hữu ái), và Ham muốn sự “không tồn tại” (phi hữu ái).

Ham muốn dục lạc (dục ái) là lòng ham muốn được tận hưởng lạc thú nơi năm đối tượng giác quan.

Ham muốn sự tồn tại (hữu ái) là lòng ham muốn sự sống được tiếp tục hay được trường tồn, cụ thể là nói đến sự hiện hữu ở những cảnh giới cao hơn như là Sắc Giới hoặc Vô Sắc Giới. Nó có mối liên hệ mật thiết với cái gọi là Chủ nghĩa Thường kiến (niềm tin vào sự vĩnh hằng), tức là niềm tin vào một thực thể "cái tôi" nào đó vĩnh hằng, tuyệt đối, tồn tại độc lập ở trong cơ thể.

Ham muốn sự không tồn tại (phi hữu ái) là kết quả của Chủ nghĩa Đoạn kiến (niềm tin vào sự đoạn diệt),  tức  là  quan điểm duy vật hão huyền  về  một "cái  tôi" ít nhiều  có  thực,  mà vào lúc chết sẽ bị đoạn diệt, và bản thân nó không có một mối liên hệ nhân quả nào với khoảng thời  gian trước khi ra  đời và sau khi chết đi.

 

2. Nguồn gốc của ham muốn 

Nhưng từ đâu mà lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ? Trên thế gian này, bất cứ nơi nào có niềm vui thích và sự vui thú, thì ở đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm là nơi có niềm vui thích và sự vui thú. Ở đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ.

Hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm, ý niệm là nơi có niềm vui thích và sự vui thú. Ở đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ.

Ý thức, tiếp xúc giác quan, cảm giác sinh ra từ tiếp xúc giác quan, ký ức, ý định, ham muốn, suy nghĩ, suy tư là nơi có niềm vui thích và sự vui thú. Ở đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ.

Đây gọi là Sự Thật Cao Quý về Nguyên Nhân của Khổ.

 

3. Sự tùy thuộc phát sinh của mọi hiện tượng 

Và giờ, nếu bất cứ khi nào một người nhận biết một đối tượng hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm hay một ý niệm, và nếu đối tượng ấy dễ chịu, người ấy ham thích nó, nếu đối tượng ấy khó chịu, người ấy ghét bỏ nó.

Như vậy, bất cứ cảm giác nào mà người ấy cảm nhận—dù là dễ chịu, khó chịu, không-dễ-chịu-cũng-không-khó-chịu— Nếu người ấy chấp nhận, ưng thuận và dính mắc vào nó, thì lúc ấy ham muốn sẽ phát sinh. Ham muốn vào cảm giác chính là ‘níu bám’. Và níu bám lại làm điều kiện cho ‘quá trình tồn tại’ phát sinh, quá trình tồn tại lại làm điều kiện cho ‘sự sinh mới’, sự sinh mới lại làm điều kiện cho già-chết- sầu-đau-bi-ưu-não. Và như vậy là sự phát sinh của toàn bộ khổ uẩn này.

Công thức cho sự Tuỳ Thuộc Phát Sinh (Lý Duyên Khởi -  Thập Nhị Nhân Duyên) mà chỉ một phần trong 12 mắt xích  của nó được đề cập ở văn bản trên, có thể được xem là lời giải thích chi tiết cho Sự Thật Cao Quý thứ hai.

 

4. Nghiệp báo hiện tại 

Quả thực, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do duyên cớ bởi ham muốn dục lạc, với ham muốn dục lạc làm nguyên nhân, với ham muốn dục lạc làm điều kiện, mà vua tranh đoạt với vua, quý tộc tranh đoạt với quý tộc, tu sĩ tranh đoạt với tu sĩ, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với  anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Và khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh cãi, tranh đoạt; họ tấn công nhau bằng nắm đấm, bằng gậy, bằng dao, bằng kiếm. Do đó họ phải chịu sự chết chóc hay là đau khổ gần như chết chóc.

Lại nữa, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do duyên cớ bởi ham muốn dục lạc, với ham muốn dục lạc làm nguyên nhân, với ham muốn dục lạc làm điều kiện, mà người ta đột nhập nhà cửa của nhau, họ cướp bóc, phá hoại đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ gian dâm với vợ người. Các vua chúa khi bắt được những người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt khác nhau. Người ta đánh họ bằng roi, người ta đánh họ bằng gậy, người ta đánh họ bằng côn, họ bị chặt tay, họ bị chặt chân, họ bị chặt tay chân, họ bị xẻo tai, họ bị cắt mũi, họ bị xẻo tai cắt mũi, họ bị chặt đầu, họ bị đổ vạc dầu, v.v... Do đó họ phải chịu sự chết chóc hay là đau khổ gần như chết chóc.

Và như vậy là sự nguy hiểm của các dục, đưa đến đau khổ trong hiện tại, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do duyên cớ bởi ham muốn dục lạc, với ham muốn dục lạc làm nguyên nhân, với ham muốn dục lạc làm điều kiện.

 

5. Nghiệp báo tương lai  

Lại nữa, ở đây họ sống trên đời làm các điều ác về thân thể, làm các điều ác về lời nói, làm các điều ác về ý nghĩ. Do họ sống trên đời làm các điều ác về thân, về lời và về ý, nên sau khi thân hoại mạng chung, họ sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và như vậy là sự nguy hiểm của các dục, đưa đến đau khổ trong tương lai, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, duyên cớ bởi ham muốn dục lạc, với ham muốn dục lạc làm nguyên nhân, với ham muốn dục lạc làm điều kiện.

Không trên trời, giữa biển, Không lánh vào động núi, Không chỗ nào trên đời, Trốn được quả ác nghiệp.

 

5.1 Nghiệp là chủ ý 

Chủ ý chính là cái mà ta gọi là Nghiệp (hành động). Sau khi đã có ý định, một người hành động bởi thân thể, lời nói và ý nghĩ (thân, khẩu, ý).

Có những nghiệp đưa đến tái sinh ở cõi địa ngục, có những nghiệp đưa đến tái sinh ở cõi thú vật,    tái sinh ở cõi ma quỷ,... tái sinh ở thế giới loài người,    tái sinh ở thế giới  chư thiên.

Quả của nghiệp có ba loại: được cảm nhận ngay trong đời hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong các đời sau nữa.

 

5.2 Thừa tự của Nghiệp 

Mọi chúng sinh đều là, chủ nhân Nghiệp mình làm, là kẻ thừa tự Nghiệp, được sinh ra bởi  Nghiệp, luôn liên hệ  đến Nghiệp, sống phụ thuộc vào Nghiệp, bất kể họ làm gì,dù thiện hay dù ác, Nghiệp sẽ đi theo họ, đến cuối đất cùng trời.

Và này, ở bất cứ nơi nào chúng sinh hiện hữu, thì tại nơi đó nghiệp của họ được chín muồi. Và ở bất cứ nơi nào nghiệp của họ chín muồi, thì tại nơi đó họ cảm nhận quả báo của nghiệp ấy. Dù là ngay trong đời hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong các đời sau nữa.

Sẽ có một thời, này các Đệ tử, biển lớn khô cạn, đại dương tan biến, không còn hiện hữu. Sẽ có một thời, này các Đệ tử, địa cầu bùng cháy, mặt đất tàn lụi, không còn hiện hữu. Nhưng đối với các chúng sinh phải lang thang phiêu dạt trong vòng sinh tử, chừng nào còn bị u mê   chôn vùi, bị ham muốn trói buộc, Ta không nói rằng sẽ có một sự chấm dứt khổ đau.

Ham muốn (tham ái), tuy vậy không phải là nguyên nhân duy nhất của ác nghiệp, hay của những đau đớn và khổ sở được tạo ra trong đời này hoặc đời sau; nhưng bất cứ khi nào nó hiện hữu, thì do tuỳ thuộc vào ham muốn mà có thể phát sinh ra những sự hận thù, giận dữ, đố kỵ và rất nhiều tai ương khác là hậu quả của khổ đau. Mọi hành động, hành vi ích kỷ, củng cố bản thân này, cùng vô vàn nỗi thống khổ tạo ra bởi nó, và kể cả năm uẩn cấu thành nên cuộc sống, suy cho cùng tất cả chúng đều có gốc rễ sâu bền ở sự mù quáng và u mê - Vô Minh.

Sự Thật Cao Quý thứ hai cũng dùng để lý giải những nguyên  nhân của những sự có vẻ bất công trong cuộc sống, bằng việc chủ trương rằng không có gì tồn tại trên đời mà không có nguyên  nhân hay lý do cho nó, và rằng không chỉ những khuynh hướng ngủ ngầm trong ta, mà cả vận mệnh ta nữa, mọi hạnh phúc và   khổ đau, đều là kết quả của Nghiệp, mà nguyên nhân ta phải tìm kiếm một phần trong đời sống hiện tại, một phần trong các đời sống quá khứ. Những nguyên nhân này là các hành động (nghiệp) củng cố bản thân, tạo ra qua thân thể, lời nói, và ý nghĩ. Vậy nên chính do ba loại nghiệp này mà đã quyết định vận mệnh và tính cách của mọi chúng sinh. Nghiệp được định nghĩa chính xác là những chủ ý tốt hoặc xấu (thiện hoặc bất thiện), cùng với sự tái sinh. Vậy nên sự tồn tại, nói đúng hơn là "tiến trình của sự trở thành", bao gồm một "tiến trình nghiệp" chủ động và có điều  kiện, và kết quả của nó, "tiến trình tái sinh".
Và ở đây, khi xem xét về Nghiệp, ta cũng không được phép quên  đi đặc tính vô ngã của sự tồn  tại. Như sóng vỗ trong biển lộng  gió, thực ra chúng chỉ là những dao động lên xuống của nhiều khối nước khác nhau, tạo cảm giác như là cùng một "con sóng" đang di chuyển trên mặt biển. Cũng như vậy, ta phải hiểu rằng không có một thực thể "cái tôi" nào đó đang trôi dạt trong biển sinh tử cả, chẳng qua chỉ là những "sóng" của sự sống, mà theo đúng tính chất và hoạt động của chúng (thiện hoặc ác) biểu hiện ra bên ngoài, ở đây là người, ở kia là động vật, và ở nơi khác là các chúng sinh vô hình.
Một lần nữa cần phải nhấn mạnh là, nói chính xác ra, thuật ngữ "Nghiệp" chỉ có nghĩa là các loại hành động đã kể trên mà thôi, và không biểu thị hay bao hàm cả những kết quả của chúng.
Nguồn:  Lời của Đức Phật – (Biên soạn, phiên dịch, và giải thích bởi Nyanatiloka)