giảng cho 5 người bạn tu trước kia là nhóm của ngài Kondanna (Kiều-Trần-Như) tại), Đức Phật đã khai giảng chân lý và con đường Trung Đạo như là một tầm-nhìn, mang lại tri thức, dẫn đến sự bình an và trí tuệ bên trong, dẫn đến sự giác ngộ, và Niết-bàn (trạng thái được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi ô nhiễm và khổ đau).
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Đức Phật đã khai giảng đạo Phật với mục đích là chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ đau, những khổ đau vốn kết quả của những dục vọng và ô nhiễm trong tâm. Dục vọng chính là nguyên nhân tạo ra những khổ đâu và sống-chết luân hồi.
Xin lấy một ví dụ rất đơn thường. Giống như bạn lội xuống sình lầy nhơ bẩn hoặc phải sống hay làm việc trong một môi trường vô cùng ô nhiễm và vì thế da thịt bạn luôn bị dơ dáy, ghẻ lở, đau nhức. Vậy thì làm cách nào để hết dơ bẩn? Cách duy nhất là bạn phải ý thức và cố gắng giữ thân mình sạch sẽ, phải cố gắng dùng những loại xà bông tốt để tẩy rửa, và nếu đã bị ghẻ lở, bạn phải đi đến bác sĩ để bác sĩ chẩn đoán và kê toa hướng dẫn, bạn phải dùng thuốc khu Vườn Nai Isipatana, thuộc vùng Benares (Ba-la-nại), tỉnh Sarnath ngày nay của Ấn Độ.
Chữ ‘Isipatana’ có nghĩa là “nơi những thánh nhân đáp xuống” (Isi: thánh nhân, thánh), vì theo luận giảng thì ngoài nhóm bạn tu đó ra còn có nhiều vị Phật khác trong quá khứ như là các Phật duyên giác cũng ghé đến đây nghe bài khai giảng này của Đức Phật.
Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là một con đường để hướng dẫn những giải pháp cho con người thực hành để làm trong sạch thân-tâm, để mang lại sự dễ chịu, sự bình an và hạnh phúc cho chính bản thân người thực hành. Bởi vậy, rất nhiều giảng luận cũng thường ví Đức Phật như một người thầy thuốc vậy, giúp con người trị căn bệnh đau khổ và sinh tử.
Một trong những bài thuyết giảng (những bài thuyết giảng của Đức Phật sau khi được ghi chép lại thì thường được gọi là những bài kinh) ghi lại lời của Đức Phật như sau:
"Vimutti, tức là sự giải thoát về tâm linh khỏi những bất tịnh và đau khổ, là sự giải thoát tối thượng nhất".
Mục tiêu của đạo Phật là giải thoát khỏi khổ đau, trù bỏ những bất tịnh (Thanh tịnh là trong sạch; còn “bất tịnh” là không trong sạch, là bị ô nhiễm, bị vấy bẩn, còn dơ bẩn, bất thiện...chỉ về cả hai mặt thân và tâm.) trong Tâm, chứ không phải chỉ là trừ bỏ những đau khổ vật chất tầm thường trong đời sống thế tục.
Rồi sau khi khai giảng kinh “Chuyển Pháp Luân” ở khu Vườn Nai, Đức Phật đã phái cử 60 vị đệ tử đi thuyết giảng giáo pháp theo những phương khác nhau. Khi ấy, Phật đã dặn dò rằng:
"Này các Tỳ Kheo, ta bây giờ đã giải thoát mọi ràng buộc vốn có của các vị Trời và người (Theo ý của Phật ở đây và theo giáo lý đạo Phật, thì ngay cả những thiên thần và trời cũng chưa thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, cho dù tuổi thọ của họ trên những cõi trời là rất rất dài. Chỉ có những bậc giải thoát (A-la- hán và Phật) thì mới giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau và sinh tử). Và các thầy cũng vậy, này các Tỳ kheo, các thầy cũng đã giải thoát khỏi những ràng buộc vốn có của các vị Trời và người. Hãy lên đường, này các Tỳ kheo, vì phúc lợi của chúng sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự tốt đẹp, phúc lợi và hạnh phúc của Trời và người”.
Vậy thì chúng ta đã thấy rõ mục-đích rõ ràng và thiết thực của đạo Phật. Đó là giúp mọi người nhìn thấy và thực hành con đường mà Phật đã chỉ ra để dần dần giải thoát khỏi những khổ đau và ô nhiễm của thân tâm, mang lại phúc lợi và hạnh phúc cho mọi người. Và mục đích rốt ráo, đích đến cuối cùng là của đạo Phật là sự giải thoát hoàn toàn, là Niết- bàn (vimutti, nibbana).
Về thực tiễn, lời dạy của Đức Phật và con đường đạo của Phật là giúp mọi người thực hành để có hạnh phúc trong đời sống thế tục và tiến bộ về tâm linh. Vì mục đích là vậy, cho nên ai theo đạo Phật thì sẽ chọn lối sống đúng đắn và thực tế để mang lại hạnh phúc và bình an cho mình và người thân.