Em đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Em kết hôn được 10 năm và có 1 đứa con gái 9 tuổi. Vợ chồng em làm cùng công ty. Trong 10 năm qua vợ chồng em thường xuyên cãi vã với nhau vì chồng em có sở thích nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, có khi ngày nghỉ anh đi từ sáng tới 7-8 giờ tối, ngày thường thì đi từ khi tan làm đến 10-12 giờ.
Chồng em không biết từ chối bất cứ lời mời nào. Gần đây có giảm chút nhưng mỗi lần đi là đi cho tới, nhậu về nhà say bí tỉ, không biết đi toilet chỗ nào luôn. Bất kỳ ngày Tết, ngày lễ, ngày nghỉ nào chồng em cũng đều nhậu còn em chỉ lủi thủi trong nhà, chồng chưa bao giờ dành thời gian để dẫn vợ con đi đâu đó, ngay cả đi du lịch do cơ quan tổ chức anh cũng nhậu đến sáng. Tính em thì nóng nảy, mỗi khi chồng đi nhậu về nghe mùi nhậu kèm mùi thuốc lá cộng thêm dáng đi siêu vẹo là em như nổi điên lên, rồi em bực dọc la ó, rồi vợ chồng cãi nhau. Mà lúc bình thường anh không đi nhậu, ở nhà thì cũng không vui vẻ, chỉ biết ôm điện thoại hoặc xem ti vi, không tâm sự, không trò chuyện, luôn tỏ thái độ bực dọc với vợ con, nhưng khi có men vào mà em không nói gì thì anh rất vui vẻ, còn em lên tiếng là lại mâu thuẫn, cãi vã. Việc nhà thì chỉ mình em làm vì anh cho rằng việc đó của đàn bà, anh nói công việc của anh mệt nhọc, leo trèo, còn em làm văn phòng nên anh cần nghỉ ngơi khoảng 8-9 giờ anh đã ngủ. Trong khi em làm văn phòng, ngày 8 tiếng nhưng cũng chịu áp lực công việc về nhà còn phải lo việc nhà. Anh đi nhậu thì nói chuyện hồ hởi vui vẻ nhưng ở nhà thì rất kiệm lời, giờ thì mức độ cãi nhau càng tăng, mỗi lần cãi đối phương luôn nói nặng lời không tôn trọng nhau, sau cuộc cãi vã là chiến tranh lạnh 7-10 ngày. Dường như anh không còn thương vợ, con thì anh vẫn thương, vẫn lo chu đáo nhưng vợ thì anh không quan tâm. Chi tiêu gia đình, mỗi tháng anh có đưa e 5 triệu, mọi chi phí gia đình, học hành của con, nợ ngân hàng,... em đều lo hết. Khi ba em mất do tai nạn, em rất sốc và đau buồn, anh cũng không để tang và không cho cháu ngoại để tang. Vậy mà chỉ cãi nhau vì chuyện không đâu mà anh chiến tranh lạnh bỏ mặc, không biết tâm sự chia sẻ với ai vì vợ chồng em xa quê lập nghiệp không có cha mẹ, anh chị, bà con nào ở gần. Thật sự em rất buồn và bất mãn trước thái độ của anh. Mỗi lần giận nhau tầm 10 ngày là anh lao vào em đòi hỏi mà chẳng nói năng gì, em không phản ứng vì nghĩ sẽ làm tình trạng tệ hơn, cảm giác giống như em chỉ để anh thỏa mãn. Anh luôn muốn em tôn trọng gia đình anh nhưng anh ý thì luôn tỏ thái độ không tôn trọng gia đình em. Khi em có thai anh cũng chăm sóc nhưng thai được 2 tuần thì bị hư thai, anh không trách móc nhưng cũng chẳng quan tâm chăm sóc như khi em có bầu, em như từ thiên đàng mà rớt xuống địa ngục vậy. Khi em ở bệnh viện, cả ngày không ăn gì trải qua cơn đau vật vã tới chiều để lấy thai ra, chiều đó mẹ chồng em có lên nhưng không ở trong bệnh viện, anh đưa mẹ và con về ăn rồi lấy đồ đem vô, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, đến 6 giờ em gọi, anh nói để tắm rồi lấy đồ, đến 7 giờ tối em gọi anh vẫn còn ở nhà trong khi em rất đói, khi anh vô tới bệnh viện đã 8 giờ tối em mới được ăn, mọi người trong phòng ai cũng nhìn vì người ta chuẩn bị ngủ, em muốn rơi nước mắt. Xuất viện về, mẹ chồng cũng về quê, chiều anh đi nhậu, em vẫn nấu cơm chờ anh, 6h30 anh về; ngày hôm sau em nấu cơm chờ anh đến 5 giờ 30 điện thoại hỏi anh đâu, anh nói đi nhậu chút, 6 giờ anh về. Em tức giận nói anh vui gì mà đi nhậu hoài trong khi nhà mình có chuyện rồi em khóc, anh nói đi chút cho hài hòa đồng nghiệp, em nói đồng nghiệp ngày nào không gặp mà phải ngay lúc nhà có chuyện mới hài hòa, em tức vì anh không biết từ chối, không tâm lý vì vợ đang buồn và đau đớn thể xác. Lại cãi nhau rồi anh tiếp tục chiến tranh lạnh, không quan tâm, chia sẻ hay động viên em. Sáng anh hỏi “ăn gì ?” với giọng nói hằn học, em vừa buồn ngủ vừa nói lẫy “không ăn” , vậy là anh bỏ đi, đến trưa mua về cho em hộp cơm để trên bàn rồi đi tiếp, chiều anh rước con và đem về hộp cơm. Em giống như gánh nặng của anh vậy, mấy ngày nay em buồn mà ngủ không được vì nghĩ người ta không còn xem mình là vợ nên vô tâm với mình. Nửa đêm xem điện thoại của anh, em vào lịch sử thấy ngày nào anh cũng vào trang web đen. Anh cũng ít đụng đến vợ, con gái thì anh cho ngủ chung, và con gái đòi nằm giữa hai vợ chồng, anh vẫn chiều con, em đã đóng góp cho con gái ngủ riêng nhưng anh không muốn nó ngủ 1 mình vì vậy vợ chồng em chẳng nói được gì cũng chẳng gần gũi với nhau. Giờ e hết sức hoang mang không biết mình đang gặp phải vấn đề gì, em có nên ly hôn không ? Và em phải làm thế nào ? Em không ngủ được và gần như bị stress. Em cũng không hiểu sao em ghét nhậu quá trời, vì nhậu mất thời gian, về nhà say xỉn, ngủ, vô trách nhiệm với gia đình và tiêu hao tiền bạc. Cộng thêm em rất nóng tính và khó kiềm chế cảm xúc, không kiểm soát bản thân nên gây nhau là em nói cho hả dạ, có khi xưng hô mày tao luôn, còn anh thì không xưng hô vậy. Em phải làm sao? Em rất mệt mỏi khi cứ tiếp tục cuộc sống như thế này, và hoài nghi anh chán vợ ? Hay có người khác ? Nhiều lúc em rơi vào trạng thái nghĩ quẩn. Xin hãy chỉ cho em hướng đi, em xin cảm ơn rất nhiều !
Trả lời:
Dù áp dụng chiêu nào thì chị em cũng cần phải nhớ vài nguyên tắc sau:
- Không cằn nhằn, nói chuyện lúc chồng đang say, bởi vì khi ấy rượu bia chi phối lý trí các ông rồi, nên có nói các ông cũng chẳng hiểu được, mà còn dễ gây ra xung đột, hay bạo hành. Đợi lúc chồng tỉnh hãy chia sẻ, bày tỏ cảm xúc.
- Tập cho chồng gần gũi con nhiều hơn. Những ông chồng thường xuyên chăm sóc con sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.
- Các chiêu của mọi người đưa ra phải xem cái nào áp dụng phù hợp, cái nào không, phụ thuộc vào cách sống, tính cách của chồng. Ví dụ, nếu chồng là người ham vui, nhưng sống có trách nhiệm thì việc trao đổi vợ chồng, giao việc chăm sóc con sẽ giúp chồng thay đổi. Nhưng chồng là người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mà áp dụng cách này chưa chắc đã thành công.
- Việc bỏ đi (về nhà mẹ đẻ hay ở riêng) thường xuyên phải cân nhắc vì khi đi thì dễ, khi về sẽ khó hơn, lúc ấy các ông lờn thuốc và càng không tôn trọng vợ nữa.
- Nếu quyết định ly hôn phải cân nhắc kỹ các vấn đề về nuôi dạy con cái, chỗ ở, công việc…
Khi người chồng không thể bỏ nhậu, lại làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con cái thì phải có các quyết định dứt khoát ưu tiên cho con.
Nếu chồng không bỏ nhậu mặc dù áp dụng nhiều cách, thì người vợ không vì thế mà buồn bực, rồi làm khổ mình. Thay vào đó, bạn hãy tìm cho mình những niềm vui riêng như: công việc, học hành, chăm sóc con cái, vui chơi với bạn bè, chăm sóc mình nhiều hơn… Có khi chiêu này lại có tác dụng.
>> Xem thêm: Ly hôn muốn giành quyền nuôi con khi chồng hay nhậu nhẹt?
1. Giúp chồng hiểu những rủi ro của việc nhậu
2. Hai vợ chồng cùng thoả thuận với nhau
3. Giữ chân chồng bằng cách làm những món ngon và lành mạnh nhậu cùng anh ấy
4. Khi chồng nhậu say thay vì chửi bới hãy chăm sóc chồng
5. Không cằn nhằn chồng
Bí kíp mà đàn ông cần ở người vợ là"
- Được vợ tin tưởng luôn là trụ cột trong gia đình.
- Được vợ đánh giá cao những gì anh ấy đã làm cho gia đình.
- Được vợ dành sự cảm phục, ngưỡng mộ như một người anh hùng.
- Được vợ tán thành những quyết định của chồng.
- Được vợ khuyến khích chồng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
>> Tham khảo ngay: Chồng thường xuyên say sỉn, nhậu nhẹt, hành hạ vợ con thì phải làm gì?
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là ý kiến tư vấn chính thức cuối cùng của chuyên gia tâm lý. Nếu có điều gì cần chia sẻ, trợ giúp về tâm lý quý khách hãy gọi đến tổng đài tư vấn tâm lý : 1900.6162 chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn tháo gỡ khó khăn !