Nếu chỉ hai, ba vị thì không đủ đại diện cho Saṅgha, không được gọi là Saṅgha (Tăng-già).
1. Tại sao Tăng-già là quý báu ?
Sở dĩ quý báu hơn trân bảo là vì Tăng-già gồm có chư Thánh Tăng và Phàm Tăng từ quá khứ, hiện tại và vị lai; các ngài đã đắc quả hoặc chưa đắc quả, đều sống đời xuất gia phạm hạnh, sống hòa hợp theo giới luật, sống tu tập theo giáo pháp của Đức Phật.
Ngoài ra, Tăng-già còn là quý báu vì Tăng-già đã hoàn thiện, đang hoàn thiện và sẽ hoàn thiện những đức tính cao cả như sau:
1.1 Suppatipanno
Là thiện hạnh hay diệu hạnh, tức là sống với thân khẩu ý hiền thiện, không hại mình, không hại người; chỉ sống lợi mình, lợi người trên đường giác ngộ, giải thoát.
1.2 Ujupatipanno
Là trực hạnh, tức là sống với thân khẩu ý ngay thẳng, quang minh chính đại, không dối trá, không mưu mô lừa đảo, không xảo quyệt, không lươn lẹo quanh co, không tham dục, không sân hận, không ích kỷ, không ngã mạn, không nịnh bợ, không dua mị ...
1.3 Ñāyapatipanno
Là ưng lý hạnh, như lý hạnh - tức là sống với thân khẩu ý chín chắn, mẫu mực, hợp quy củ, hợp luật nghi, hợp khuôn phép, hợp với đạo đức mô phạm ở đời.
1.4 Sāmīcipatipanno
Là chánh hạnh hoặc pháp hạnh - tức là sống với thân khẩu ý chơn chánh, sống đúng với phạm hạnh, với chánh pháp, với Bát thánh đạo.
Tóm lại,
- Nhận Tăng-già trong ba đời làm chỗ y chỉ, nương tựa, noi gương theo Tăng-già, thực hành theo lời dạy bảo của Tăng-già.
- Phát huy và hoàn thiện thân khẩu ý trong lành thanh tịnh để thành tựu những đức tính cao cả của Tăng-già (4 đức tính trên) vốn có sẵn nơi mỗi người.
2. Những điều quan trọng cần phải biết sau khi quy y tam bảo
1- Quy y Tam Bảo không phải là nương nhờ vào sự ban ơn, giáng phước hay cứu rỗi của Phật, Pháp, Tăng (đạo Phật không có từ cứu rỗi) như các tôn giáo, tín ngưỡng hữu thần.
2- Quy y Tam Bảo không phải là quy y với một vị thầy, sư nào đó, cũng không phải là quy y với một ngôi chùa, hệ phái nào. Một vị thầy, sư tốt, xứng đáng; một ngôi chùa có tổ chức quy củ, mẫu mực có thể nhắc nhở, sách tấn chúng ta từ quy y Tam Bảo ở bên ngoài, dần dần giúp chúng ta "tự quy y Tam Bảo", tức là tự nương tựa Tam Bảo nơi chính mình.
Nhưng, một vị sư, thầy có thể sai, có thể lầm lẫn, thối đọa; một ngôi chùa có thể đổ nát, hoang phế còn "tự quy Tam Bảo" là hành trình tu tập từng phút giây một không thể thiếu được trong tâm của người Phật tử.
3- Chứng điệp quy y hoặc mọi hình thức quy y chỉ có giá trị tượng trưng, hời hợt ở bên ngoài, không thể thay thế được "sự quy y đích thực" ở nơi chính mình.
4- Không phải sau khi được truyền thụ quy giới là đã trở thành Phật tử. Chỉ khi nào quy giới được hành trì nghiêm chỉnh thì mới xứng đáng gọi là người Phật tử.
5- Quy y xong mà vẫn còn mê tín, tin theo tà giáo, ngoại đạo; cầu khấn, van xin, cúng sao, giải hạn, đốt vàng mã, sì sụp quỳ lạy cây đa, ông táo, thần miếu, thần sông, lăng ông, lăng bà, xin xăm, bói quẻ để mong được phát lộc, phát tài, thăng quan, tiến chức - như vậy là "mất Tam quy".
6- Quy y xong rồi lại bỏ Tam Bảo một bên, sống thất niệm, buông lung, phóng dật... hoặc có ý nghĩ, hành động, nói năng bất chánh thì được gọi là "mất tam quy".
7- Nếu chuyên cần thọ trì quy giới nhưng có khi được, có khi mất thì gọi là "tam quy nhơ đục" - thì phải thường tự ăn năn, sám hối và xin thọ trì quy giới lại.
(Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, mỗi nửa tháng, Phật tử phải đến một ngôi chùa để sám hối, thọ trì quy giới lại và nghe pháp để tự nhắc nhở mình hành trì quy giới cho nghiêm Tức hơn. Nếu không có chùa thì tự sám hối và đọc quy giới trước bàn thờ Phật ở trong nhà cũng được vậy).
Người căn cơ cao, trình độ tu tập thâm sâu, từng tu thiền định, thiền quán thuần thục - có thể luôn luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác - nghĩa là luôn luôn sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định) và trong lành (giới) thì hằng có đủ tam quy. Khi thất niệm, chỉ cần tỉnh thức trở lại là vẫn đầy đủ tam quy như thường.
8- Tam quy là luôn cố gắng tự mình gìn giữ thân, khẩu, ý trong lành (quy y Tăng), tâm không xao động, luôn luôn trầm tĩnh, ổn định (quy y Pháp) và trí luôn tỉnh thức, giác tỉnh, sáng suốt (quy y Phật).
Một người luôn dấn bước lên đường, với đầy đủ đức tin Tam Bảo trong chính mình, kiên trú vững chắc vào Tam Bảo, như vậy, được gọi là "tịnh tín bất động nơi Tam Bảo"; đã thấy rõ đó là lẽ sống đích thực của mình, đã nhận ra nguồn chơn hạnh phúc; Đức Phật gọi người đó là người đã Nhập Lưu, đã đi vào dòng Thánh, không bao giờ còn sợ phải thối đọa vào những cảnh giới đau khổ nữa.
Nói tóm lại: Y chỉ và thực hành theo 8 điều trên đây là nắm được ý nghĩa rốt ráo và đích thực của quy y Tam Bảo vậy.