I. Hệ thống tòa án mỗi nước

1. Hệ thống tòa án Hoa Kỳ:

Bao gồm Tòa án Liên Bang và Tòa án Bang (gồm 50 bang) với kiến trúc 3 tầng: Ở tầng thấp nhất là tòa địa hạt (xử các vụ hình sự và dân sự); cấp hai là tòa phúc thẩm và cấp cao nhất là Tối cao pháp viện.

Tòa án Liên Bang bao gồm:

(i) Tòa án tối cao Hoa Kỳ: Tối cao pháp viện, gồm 9 Thẩm phán được bổ nhiệm làm việc suốt đời. Dù không chính thức được gọi là tòa quốc gia nhưng Tối cao pháp viện là cơ quan tòa án cao nhất nước Mỹ.

Đó là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng cho các vụ kiện nghiêm trọng (có khi liên quan đến hành vi vi phạm hiến pháp). Tối cao pháp viện cũng xử các vụ khiếu nại từ tòa phúc thẩm; và đây là nơi duy nhất có quyền xử tội tổng thống

Xét xử phúc thẩm (cuối cùng) trong hệ thống Tòa án liên bang. Là Tòa án Hiến Pháp - xem xét sự hợp hiến của các văn bản pháp luật và hành vi của Chính phủ/ Tổng thống.

(ii) Tòa án phúc thẩm: gồm 13 tòa phúc thẩm trên cả nước. Xét xử phúc thẩm các bản án/ quyết định của tòa án cấp dưới (quận) bị kháng cáo. Mỗi vụ gồm 3 thẩm phán phụ trách.

(iii) Tòa án cấp quận: gồm 94 tòa án (quận) trên cả nước. Xét xử các vụ về giải thích Hiến Pháp Hoa Kỳ, luật của Liên Bang và xét xử vụ việc của bang nếu có yếu tố nước ngoài và trị giá tranh chấp > 75.000 USD. Mỗi vụ 1 thẩm phán phụ trách 

(iv) Các tòa án chuyên trách khác: Tòa khiếu nại liên bang (khiếu nại Chính Phủ), Tòa thương mại quốc tế, Toàn bồi thường thiệt hại, Tòa án thuế Hoa Kỳ (U.S. Tax Court) hoặc Tòa khiếu kiện liên bang (U.S. Court of Federal Claims) - nơi xử các đơn kiện nhằm trực tiếp vào nước Mỹ hoặc các vụ kiện tụng liên quan tranh chấp đất đai giữa các bộ lạc da đỏ. Tòa mậu dịch quốc tếTòa phúc thẩm cựu chiến binhTòa phúc thẩm quân sự.....

2. Hệ thống tòa án Đức:

Hệ thống Toà án của Đức gồm toà Hiến pháp, toà án bang (16 bang) và toà án liên bang (6 toà án) và toà khu vực, những vụ việc dân sự thì được xét xử ở cấp khu vực, phúc thẩm ở cấp bang và chung thẩm ở cấp liên bang; đối với những vụ việc nghiêm trọng thì xét xử cấp bang và phúc thẩm, chung thẩm cấp liên bang.

Toà án Hiến pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến hiến pháp, tranh chấp giữa liên bang và bang hoặc các bang với nhau. Đối với toà liên bang bao gồm các toà như: toà thuế, các vấn đề xã hội, các vấn đề lao động, các vấn đề hành chính và các vấn đề chung. Toà án bang được tổ chức như các toà án của liên bang; Toà khu vực xét xử các lĩnh vực xã hội, lao động, hành chính dân sự, hình sự, thương mại được tách ra từ toà xét xử các vấn đề chung của toà bang.

Tòa án Hiến Pháp Liên Bang Đức là Cơ quan Hiến pháp độc lập cao nhất thực hiện các phán quyết của CHLB Đức bên cạnh các Tòa án Hiến pháp các bang, được thành lập vào năm 1951, trụ sở đặt tại thành phố Karlsruhe, với 260 nhân sự, một thư viện riêng gồm 400.000 đầu sách và hàng trăm tuyển tập các bản án và quyết định quan trọng theo thời gian kể từ ngày thành lập.

Tòa án Hiến Pháp Liên Bang giữ vai trò quan trọng với vị thế là cơ quan quyền lực xét xử cao nhất liên bang, đồng thời cũng là Cơ quan Hiến pháp hoàn toàn độc lập, không những không trực thuộc bất cứ cơ quan nào, kể cả Bộ Tư pháp liên bang, mà còn giữ vị trí ngang hàng với 6 Cơ quan Hiến pháp khác: Quốc hội liên bang; Hội đồng liên bang; Ủy ban hỗn hợp; Hội nghị liên bang; Tổng thống và Chính phủ liên bang.

Ngay cả khi đất nước trong tình trạng chiến tranh thì việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Hiến Pháp Liên Bang cũng được đặt lên hàng đầu (Điều 115g LCB).

Tòa án Hiến Pháp Liên Bang và Tòa án Hiến pháp các bang là công cụ hữu hiệu giúp kiểm soát tốt quyền lực của Chính phủ liên bang, chính phủ các bang và các Cơ quan công quyền khác, là thành phần không thể thiếu trong nhà nước pháp quyền. Quyết định của Tòa án Hiến Pháp Liên Bang là bắt buộc đối với các Cơ quan Hiến pháp còn lại của liên bang và các bang cũng như tất cả các Tòa án và các Cơ quan công quyền. Các bản án, quyết định quan trọng của Tòa án Hiến Pháp Liên Bang được lưu giữ, tổng hợp liên tục theo thời gian; cho đến nay đã xuất bản 90 tập ở dạng sách tuyển tập.

II. Sự giống nhau:

- Cả hai hệ thống tòa án Mỹ và Đức đều có cơ quan/ thẩm quyền bảo hiến. Trong đó, tất cả các tòa án của Hoa Kỳ có thẩm quyền bảo hiến (bảo hiến phi tập trung). Còn Đức có tòa án Hiến pháp Liên Bang Đức (bảo hiến tập trung). Các mô hình bảo hiến đều hoạt động hiệu quả và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác.
- Đều có chức năng xét xử, thi hành quyền tư pháp, phân cấp xét xử
- Đều có sự xuất hiện của các tòa án cấp trên và cấp dưới được trao đặc quyền và cấp xét xử riêng biệt. 
 

III. Sự khác nhau:

1. Cấu trúc:

+ Đức: Hệ thống tòa án Đức được tổ chức theo mô hình "kim tự tháp" đơn nhất, với cơ quan có thẩm quyền xét xử cao nhất là Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức, ở dưới là các nhánh Tòa án chức năng. Hệ thống tòa án Đức có 6 nhánh: tòa tư pháp, tòa bảo hiểm xã hội, tòa tài chính, tòa lao động, tòa hành chính và tòa án Hiến pháp liên bang Đức. Tòa án hành chính là một hệ thống độc lập ở Đức (là đặc điểm điển hình của các hệ thống pháp luật thuộc Civil Law) Tòa án bảo hiểm xã hội, tài chính, lao động được tổ chức độc lập. 
+Mỹ: Trong khi đó, hệ thống tòa án Mỹ là hệ thống tòa án kép bao gồm  Tòa án liên bang và hệ thống tòa án từng bang. Mỹ có hai hệ thống tòa án, các tiểu bang tự hình thành hệ thống tòa án của riêng mình tồn tại song song với hệ thống các tòa án liên bang. Cấu trúc hệ thống tòa án của tiểu bang có đầy đủ các cấp sơ thẩm, phúc thẩm và một tòa án tối cao cuối cùng của tiểu bang. Ngoài hệ thống tòa án của tiểu bang, Hiến pháp còn trao quyền lực tư pháp cho Tòa án Tối cao và các tòa án cấp dưới của liên bang. Cấp tòa án sơ thẩm liên bang được gọi là Tòa án quận, cấp tòa án phúc thẩm liên bang là Tòa án Kinh lý phúc thẩm liên bang.
Khác với Đức Tòa án hành chính ở Hoa Kỳ không phải là một hệ thống tòa án độc lập. Thay vào đó, Hoa Kỳ có một tòa có thẩm quyền xét xử hành chính là Tòa khiếu kiện Liên Bang Hoa Kỳ Hoa Kỳ cũng không có các tòa bảo hiểm... tổ chức độc lập như Đức, Tòa án của Hoa Kỳ là tòa án có thẩm quyền chung.

2. Thẩm quyền của các tòa án:

+ Mỹ: Tòa án tối cao liên bang Hoa Kỳ có thẩm quyền cao nhất trong Hệ thống tòa án Hoa Kỳ
+ Đức: Tòa án cấp liên bang sẽ có thẩm quyền cao nhất.

3. Cơ quan bảo hiến:

+ Mỹ: Tất cả các tòa án, thẩm quyền cao nhất thuộc về Tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ
- Thẩm quyền bảo hiến: luật, án lệ, hành vi của Chính Phủ, Tổng Thống
- Mô hình bảo hiến: Bảo hiến phi tập trung - Nhân sự của cơ quan bảo hiến: tùy từng tòa án. Riêng Tòa án tối cao liên bang Hoa Kỳ: có 9 thẩm phán, nhiệm kỳ suốt đời.
+ Đức: Thẩm quyền cao nhất thuộc về Tòa án Hiến pháp Liên Bang Đức
- Thẩm quyền bảo hiến: luật, án lệ - Mô hình bảo hiến tập trung
- Nhân sự: 16 thẩm phán, nhiệm kỳ 12 năm

4. Nhân sự:

+ Mỹ: thẩm phán được bổ nhiệm khác nhau ở liên bang và từng bang và thẩm phán có nhiệm kỳ khác nhau.

5. Nguồn luật áp dụng:

+ Mỹ: Hệ thống pháp luật của Mỹ thuộc dòng họ pháp luật Common Law. Đặc trung là thừa nhận án lệ và pháp luật thành văn đều là nguồn luật quan trọng. Dòng họ Common Law đặc biệt coi trọng tiền lệ pháp. Các tòa án cấp trên có phán quyết chung thẩm, ràng buộc với các tòa án cấp dưới.
+ Đức: Hệ thống pháp luật của Đức thuộc dòng họ pháp luật Civil law nên có nguồn luật áp dụng là pháp luật thành văn (nguồn chính), án lệ là nguồn bổ trợ. Đức coi Hiến pháp là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất, sau đó lần lượt là Điều ước quốc tế, các Đạo luật, luật và văn bản dưới luật.

III. Nguyên nhân:

- Vị trí Hiến Pháp, vị trí pháp lý cao nhất. Lịch sử hình thành từng nước (1803, 1949, 1951)
- Tam quyền phân lập (Ở Đức, xuất phát từ sự phân chia quyền lực ba bên mang tính cổ điển, khái niệm quyền tư pháp diễn tả quyền lực thứ ba hoặc quyền tài phán, tồn tại bên cạnh quyền lập pháp và quyền hành pháp. Quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp được phân chia cho ba cơ quan nhà nước khác nhau là Quốc hội, Chính phủ, và tòa án với các thẩm phán độc lập.)
- Hoa Kỳ tồn tại song song Liên bang và bang, sự ra đời của Hiến pháp liên bang Hoa Kỳ - Đức có tòa hành chính độc lập vì nước Civil Law (hậu quả phân chia luật công và luật tư, tòa án hành chính độc lập có thẩm quyền xét xử vụ việc liên quan đến luật công). Còn Hoa Kỳ không có truyền thống đó

IV. Bài học cho Việt Nam

- Việt Nam có thể học hỏi thiết lập một cơ quan bảo hiến
- Cần nghiên cứu xem xét để xây dựng quy định nhiệm kỳ thẩm phán suốt đời, nhằm tăng tính độc lập của thẩm phán
- Áp dụng hiệu quả nguồn án lệ trong xét xử.