1. Hệ thống Tòa án tại Việt Nam

Tại Việt Nam, hệ thống tòa án được tổ chức như thế nào, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm là gì, thành phần của Hội đồng xét xử gồm những ai ?

Tại Việt Nam, cơ quan xét xử được gọi là “Tòa án nhân dân” (TAND). Gọi tắt là “tòa án”.

Tòa án xét xử các vụ án thuộc mọi lĩnh vực trong xã hội : hình sự ( xử về tội phạm), dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế và hành chính.

Hệ thống tòa án tại Việt Nam được tổ chức gồm các tòa án sau :

1. Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tòa án nhân dân tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương). Mỗi tỉnh có một tòa án. Ví dụ : TP. HCM có TAND TP.HCM, tỉnh Vĩnh Long có TAND tỉnh Vĩnh Long.

3. Tòa án nhân dân quận, huyện thuộc tỉnh. Mỗi huyện có một tòa án. Ví dụ: Quận 10 thuộc TP.HCM có TAND Quận 10, TP. Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai có TAND TP. Biên Hòa. Như vậy, trong một tỉnh sẽ có nhiều tòa án cấp quận, huyện.

4. Các Tòa án quân sự ( chia theo quân khu – khu vực).

Chế độ xét xử hai cấp

Tại Việt Nam, việc xét xử của tòa án thực hiện qua hai cấp: sơ thẩm ( hay gọi nôm na là xử lần 1) và phúc thẩm (xử lần 2).

Tòa án khi xét xử sẽ đưa ra phán quyết của mình, gọi chung là “bản án”.

Bản án của tòa án xử sơ thẩm gọi là Bản án sơ thẩm. Bản án sơ thẩm có thể bị kháng cáo ( hay còn gọi là chống án) bởi các đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan …) – trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật ngay và nếu không bị kháng cáo thì sau 15 ngày được xem là có hiệu lực pháp luật. Tức là có tính bắt buộc phải thi hành. Ví dụ: ông A kiện đòi ông B 100 triệu đồng. Tòa án Quận 10 xử sơ thẩm xử tuyên ông B phải trả cho ông A 100 triệu đồng. Ông B thấy tòa xử đúng nên không kháng cáo bản án sơ thẩm. Sau 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bản án sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật. Nghĩa là từ lúc này, việc phải trả 100 triệu cho ông A là “bắt buộc” đối với ông B.

Bản án sơ thẩm bị kháng cáo sẽ được xét xử phúc thẩm.

Bản án của tòa phúc thẩm gọi là Bản án phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật ngay (chung thẩm), không ai được kháng cáo nữa.

Tuy nhiên, bất kỳ bản án nào - dù đã có hiệu lực pháp luật, mà sau đó phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì sẽ được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. ( Vấn đề này chúng tôi sẽ có dịp trình bày sau).

Thành phần Hội đồng xét xử :

Việc xét xử một vụ án được thực hiện bởi một Hội đồng xét xử.

Hội đồng xét xử tùy theo cấp xét xử sơ thẩm hay phúc thẩm mà có số lượng như sau :

- Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm : 3 vị, gồm 1 thẩm phán và 2 vị hội thẩm nhân dân.

- Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm : gồm 3 vị thẩm phán.

Trong những vụ án lớn hoặc có tính chất đặc biệt, thành phần của Hội đồng xét xử có thể được bổ sung nhiều vị hơn.

Tại mỗi phiên tòa, trong Hội đồng xét xử sẽ có một vị thẩm phán nắm quyền điều hành phiên tòa gọi là “Chủ tọa”.

Điều đáng lưu ý là khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán. Luật qui định các vị này độc lập với nhau ( tức không ai có quyền chỉ đạo ai) và chỉ tuân theo pháp luật.

Việc nghị án ( tức là trao đổi và quyết định về mức án hay phán quyết có liên quan đến nội dung khởi kiện của các đương sự ) thực hiện theo chế độ tập thể. Phán quyết của Hội đồng xét xử được thông qua bằng cách lấy biểu quyết - theo đa số. Ví dụ : cũng vụ án ông A kiện ông B nói trên, sau khi tiến hành xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử sẽ vào nghị án. Trong Hội đồng xét xử (gồm 1 thẩm phán và 2 hội thẩm có ý kiến khác nhau. Chẳng hạn vị thẩm phán thì cho rằng nội dung kiện của ông A là không có căn cứ, còn hai vị hội thẩm thì lại nói ông A kiện là đúng. Khi đó, với số phiếu đa số 2/1, xem như tòa sẽ xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông A.

Tuy nhiên, đó là nói về “lý thuyết”, chứ trên thực tế, hầu như kết quả xét xử như thế nào đều do vị thẩm phán chủ tọa “dẫn dắt”.

Như vậy, có thể thấy Hội đồng xét xử ở Việt Nam khá khác do với các nước tư bản. Tại những nước này ( chẳng hạn như Hoa Kỳ), Hội đồng xét xử gồm vị thẩm phán nắm quyền chủ trì và một đoàn bồi thẩm ( Bồi thẩm đoàn) gồm 15 vị.

Nguyên tắc xét xử

Tại Việt Nam, việc xử án phải bảo đảm những nguyên tắc cơ bản sau:

- Xét xử công khai ( trường hợp đặc biệt có thể xử kín, để giữ gìn bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục hoặc để giữ bí mật của các đương sự).

- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội …

- Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Tức là được thuê luật sư.

Chức năng, nhiệm vụ của tòa án các cấp

* Tòa án nhân dân tối cao

Đây là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lãnh đạo cao nhất của tòa gọi là Chánh án.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Hướng dẫn các Tòa án cấp dưới áp dụng thống nhất pháp luật.

- Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị - theo quy định của pháp luật tố tụng. ( Kháng nghị thực chất cũng là một dạng kháng cáo, nhưng do những người có thẩm quyền của Nhà nước (thuộc Viện kiểm sát ( cơ quan công tố) hay tòa án “kháng cáo”).

- Xử phúc thẩm những vụ án mà bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các tòa án cấp dưới.

- Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các thẩm phán ở tất cả các Tòa án trên cả nước.

* Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Có thẩm quyền:

- Xét xử sơ thẩm những vụ án thuộc thẩm quyền của mình - được qui định tại Bộ luật tố tụng (hình sự và dân sự).

- Xét xử phúc thẩm những vụ án mà bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị.

- Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới bị kháng nghị.

Về mặt tổ chức, Tòa án cấp tỉnh thường chia thành các Tòa chuyên trách là :

- Tòa hình sự.

- Tòa dân sự.

- Tòa kinh tế.

- Tòa hành chính.

Lãnh đạo cao nhất của Tòa án cấp tỉnh gọi là Chánh án. Còn lãnh đạo cao nhất của các tòa chuyên trách gọi là Chánh tòa. Ví dụ : tại TAND TP. Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo cao nhất là Chánh án. Còn vị lãnh đạo cao nhất của Tòa kinh tế TP. HCM ( thuộc Tòa án TP.HCM) được gọi là “Chánh tòa kinh tế”.

* Tòa án nhân dân cấp quận, huyện

Đây là những tòa án phụ trách việc xét xử sơ thẩm các vụ án trong phạm vi địa giới hành chính của quận, huyện đó.

Vị đứng đầu cũng được gọi là Chánh án.

Trên đây chỉ là những khái niệm cơ bản và rút gọn, được diễn giải theo lối "xã hội hóa" để mọi người cùng tìm hiểu.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Không cấp dưỡng có phạm luật không?

2. Nên có tòa án riêng bảo vệ người tiêu dùng ?

Theo cuộc điều tra mới đây của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN (VINASTAS) chỉ có 36% số người được hỏi biết Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, 64% còn lại không biết.

Trong 95% người tiêu dùng (NTD) đặt vệ sinh ATTP thực phẩm là điều quan tâm hàng đầu thì 88% trong số họ khẳng định không thể phân biệt được thực phẩm an toàn và không an toàn bằng mắt thường.

Không chỉ thế, luật sư Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban Tuyên truyền – Thành hội Luật gia TP.HCM cho biết: Trong tổng số 8 quyền mà NTD có (gồm: quyền về an toàn, quyền được thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được lắng nghe, quyền thỏa mãn các nhu cầu cơ bản, quyền đền bù, quyền giáo dục và quyền về môi trường có lợi cho sức khỏe) thì rất ít người biết đến. Theo thống kê, có trên 40% NTD Việt Nam không biết về 8 quyền cơ bản của họ, vốn được cho là “quyền lực mềm” có thể làm “kinh thiên động địa” ở nước ngoài. Họ cũng không biết bày tỏ thắc mắc với ai, ở đâu, và rất ngại khiếu nại khi bị xâm hại quyền lợi.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Chúng ta chưa có một tòa án riêng nào để bảo vệ NTD một cách đúng nghĩa. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét Luật Bảo vệ quyền lợi NTD. “Theo tôi, Quốc hội nên xem xét lập riêng một Tòa án Bảo vệ NTD, chuyên xử các vụ kiện bảo vệ NTD. Nếu NTD thấy quyền lợi của mình xâm phạm, họ chỉ cần nộp đơn đến tòa này là đủ, không phải tốn nhiều thời gian và phiền phức như hiện nay. Nếu tòa này được thành lập (chỉ cần một thẩm phán là đủ), sẽ mang lại công bằng cho cả hai phía, tránh nhiều thủ tục phiền hà, tốn kém và giảm áp lực trách nhiệm đối với cơ quan quản lý”, luật sư Nguyễn Văn Hậu kiến nghị.

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, tòa án chuyên giải quyết cho NTD trong phạm vi giải quyết những tranh chấp liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa giữa các chủ thể mà không lệ thuộc bởi những quy định tố tụng rườm rà, phức tạp. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến uy tín của nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang dự thảo cũng cần có những quy định này để làm cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ NTD. Còn “nếu chưa thể thành lập một tòa án riêng thì cũng nên thành lập một Trung tâm Trọng tài bảo vệ NTD. Bởi hiện nay, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD VN và các hội địa phương “ôm” không nổi việc bảo vệ quyền lợi cho NTD”, ông Hậu nhấn mạnh.

So sánh với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Singapore thì bảo vệ quyền lợi NTD luôn được Chính phủ đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn ở Malaysia có một tòa án riêng chuyên xử về những vụ việc liên quan tới NTD, chỉ có một thẩm phán xét xử nhưng họ xử rất nhanh và quyết định của tòa có hiệu lực ngay. Khi xem xét Luật Bảo vệ quyền lợi NTD nên có sự phản biện của Hội Luật gia Việt Nam, những người làm luật. Bên cạnh đó cũng nên có các cuộc khảo sát và lấy ý kiến của các tầng lớp NTD tại các trung tâm, siêu thị hay các chợ có quy mô lớn… nhằm xây dựng cho Luật được tốt hơn, để khi áp dụng vào cuộc sống thực tiễn sẽ tránh được những hạn chế.

(MKLAW FIRM: Biên tập)

>> Xem thêm:  Tư vấn về nghĩa vụ trả tiền vay của công ty thay cho người đã mất ?

3. Đổi mới hệ thống tổ chức tòa án như thế nào ?

Nghị quyết 49-NQ/TW (ngày 2/6/2005) của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra phương hướng, nguyên tắc xây dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân (TAND) là “Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”. Đổi mới hệ thống TA ở Việt Nam là cần thiết, nhất là trước những yêu cầu của thời kỳ hội nhập và quá trình toàn cầu hóa.

3 hay 4 cấp là phù hợp?

Ở nước ta, hệ thống TAND đang được tổ chức theo các cấp hành chính: cấp huyện, tỉnh (trong quân đội là cấp khu vực, cấp quân khu) và TANDTC (ở TƯ). Tuy nhiên, theo PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung (Đại học Quốc gia Hà Nội), mô hình tổ chức hiện nay dường như đã bộc lộ những điểm không còn phù hợp với vị trí, vai trò của hệ thống cơ quan này khi TA không phải là cấp xét xử cuối cùng. Bởi nếu có khiếu nại về bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TA thì trách nhiệm giải quyết lại là Quốc hội. Việc xây dựng, cơ cấu lại tổ chức TAND theo cấp xét xử sẽ giải quyết được những vướng mắc đang góp phần gây cản trở cho hoạt động xét xử.

Đa số ý kiến đại diện các cơ quan tư pháp, tỉnh/ thành ủy địa phương cho rằng cần tổ chức hệ thống tòa án khu vực thành 04 cấp (Tòa Sơ thẩm khu vực, Tòa Phúc thẩm, Tòa Thượng thẩm và TATC) sẽ không tạo ra nhiều sự xáo trộn, là một bước đi phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đồng quan điểm này, TS.Nguyễn Sơn (Chánh án TAND TP.Hà Nội) cho rằng, tổ chức hệ thống TAND theo 3 cấp xét xử, mỗi cấp TA có một thẩm quyền xét xử theo trình tự tố tụng tại TA (sơ thẩm, phúc thẩm) mà không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp huyện và tỉnh (TANDTC sẽ có thẩm quyền giám đốc thẩm và tái thẩm) là chưa thể thực hiện được. Vì thực tế TA cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi được tăng thẩm quyền. Và nếu theo mô hình này, TANDTC vẫn phải “gánh vác” trách nhiệm giám đốc thẩm, tái thẩm, chứ không hề được “giảm tải” để tập trung cho công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, nghiên cứu, phát triển án lệ. Vì thế, TS.Sơn thấy rằng nên tổ chức hệ thống TAND theo 4 cấp (sơ thẩm, phúc thẩm, thượng thẩm và TANDTC) để chuyển thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án, quyết định của các TA cấp dưới từ TANDTC sang tòa thượng thẩm.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

LS.Nguyễn Trọng Tỵ (Chủ nhiệm Đoàn LS TP.Hà Nội) cũng thấy việc tổ chức hệ thống TA theo 4 cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhiều hơn khi tiếp cận công lý. Ông cũng thấy rằng, nên tổ chức tòa thượng thẩm theo vùng (như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ…), chứ không nên tổ chức xét xử lưu động như các Tòa phúc thẩm của TANDTC hiện nay.

Ngược lại, các nhà khoa học, LS cho rằng, cần tổ chức hệ thống TA khu vực thành 03 cấp: Tòa Sơ thẩm khu vực, Tòa Phúc thẩm và TATC. Phương án này được đánh giá là triệt để, đổi mới căn bản tư duy từ cách thức tổ chức TA theo đơn vị hành chính sang tổ chức theo thẩm quyền xét xử, phù hợp với mô hình các nước tổ chức TA theo thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức theo 03 cấp như vậy mới tăng “sức mạnh”, sự độc lập thực sự cho TA, mới thực sự là cải cách với mục đích là thay đổi căn bản một mô hình TA. Tuy nhiên, theo phương án này, Tòa án sơ thẩm khu vực phải xét xử tất cả các loại vụ, việc nhưng thực tế Việt Nam hiện nay không phải tất cả các thẩm phán Tòa án sơ thẩm đều đảm đương được.
Do vậy, LS.Phạm Hồng Hải cho rằng, có thể chia xử sơ thẩm thành 2 cấp (tương đương là các thẩm phán): cấp 1 xét xử những vụ án có khung hình phạt đến 15 năm tù giam; cấp 2 xét xử những vụ án có khung hình phạt đến tử hình. Bên cạnh đó, phải qui định lộ trình chuyển tiếp để đội ngũ thẩm phán có thời gian tăng cường năng lực, đáp ứng yêu cầu xét xử, có thể là 3-5 năm trước khi hoàn thiện mô hình tổ chức này.

Sơ thẩm tốt, hiệu quả xét xử cao!

PGS.TS.Dung cho rằng, dù tổ chức Nhà nước theo chế độ nào thì TA luôn là một bộ phận của tư pháp và có tính độc lập tuyệt đối. Vì thế, đơn vị xét xử phải được phân biệt với đơn vị hành chính hay lập pháp. Sự độc lập của TA không đơn giản được thể hiện trong quá trình xét xử mà phải được đảm bảo để tránh những can thiệp của các cơ quan hành pháp, lập pháp trong hoạt động và đặc biệt là khi ra bản án, quyết định.

PGS.TS.Dung khẳng định, cải cách tư pháp cũng là nhằm hướng đến một nền tư pháp trong đó không có “vùng cấm” cho hoạt động xét xử và điều chỉnh để mở rộng chính sách “TA độc lập xét xử” ra ngoài phạm vi không gian, thời gian đang tồn tại hiện nay, đồng thời có các chính sách để đảm bảo cho tính độc lập trong xét xử của TA. Để làm được điều này, thành lập các TA khu vực theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính là điều không cần bàn cãi.

Tuy nhiên, vấn đề là phải tổ chức các TA sao cho đáp ứng được yêu cầu “gần dân, phục vụ dân”.
Với quan điểm, TA cũng là một cơ quan Nhà nước, GS.TS.Đào Trí Úc thấy rằng, không nên tách hoàn toàn mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và TA. Hơn nữa, hiệu quả xét xử phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn xét xử sơ thẩm. Do đó, bên cạnh các TA tương đương TA cấp huyện hiện nay, nên có một số TA khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm để tăng cường cho các TA cấp huyện, giúp các TA này có nhiều thời gian để giải quyết các vụ án. Có như vậy mới tăng được hiệu quả công tác xét xử của TA.

LS.Nguyễn Trọng Tỵ lưu ý, dù tổ chức TA theo hướng đổi mới như thế nào cũng phải lưu ý đến nhiệm vụ “phục vụ nhân dân” chứ không nên chỉ tính đến tiết kiệm cho cơ quan tư pháp. Ở nhiều nước, trụ sở TA không cách khu vực dân cư quá 2 giờ xe chạy. Nhưng với điều kiện địa lý, dân cư ở nước ta, có thể những TA khu vực thành lập sẽ khó đáp ứng được yêu cầu thuận tiện cho người dân khi có những vùng người dân phải mất nhiều giờ mới đến được trung tâm huyện lỵ hay TA. GS.TS.Lê Minh Tâm (Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội) thấy rằng, biện pháp là TA phải thường xuyên tổ chức lưu động, giải quyết mọi vấn đề cho dân, kể cả hòa giải, để hạn chế tối đa việc dân phải đến TA yêu cầu xét xử.

Sắp tới, đề án thí điểm thành lập TA khu vực sẽ được tổ chức thực hiện tại TP.HCM. Kết quả thí điểm sẽ được sử dụng để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án đổi mới hệ thống TA trên cả nước. Và yêu cầu quan trọng nhất của việc đổi mới hệ thống TA ở nước ta là phải toàn diện, với giai đoạn sơ thẩm được tập trung cao độ. Điều đó sẽ góp phần củng cố vị trí, vai trò của TA là cơ quan bảo vệ công lý trong thời kỳ hội nhập và Nhà nước pháp quyền XHCN./.

(MINH KHUE LAW FIRM: Biên tập.)

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc đòi lại tiền khi nhờ làm thủ tục xuất khẩu lao động ?

4. Phân tích mối quan hệ giữa nhân dân và tòa án

Có những giá trị chung của nhân loại được cả thế giời công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Phải chăng đưa yếu tố nhân thân tốt nhằm giảm nhẹ tội đôi khi đã làm pháp luật không còn nghiêm minh?

Đạo diễn Roman Polanski bị bắt

Ngày 27/09, Washington Post đưa tin, Roman Polanski- đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, gốc Ba Lan, bị bắt vì tội quan hệ tình dục với trẻ em từ hơn 30 năm trước. Ông này đã bị cảnh sát Thuỵ Sỹ đưa vào trại hôm Thứ Bảy, 26/9/2009, khi tới dự liên hoan phim Zurich.

Ông đã thừa nhận hành vi này vào năm 1977. Tuy nhiên, Polanski đã trốn khỏi nước Mỹ nên chưa hoàn thành vụ xét xử dù ông đã sống trong tù 42 ngày để kiểm tra tâm lý. Hiện ông đang sống yên ổn tại Pháp vì giữa Pháp và Hoa Kỳ không có hiệp ước dẫn độ tội phạm.

Có vụ bắt giữ là do chính quyền Mỹ đã liệt ông vào dạng truy nã trên toàn cầu suốt từ năm 2005 tới nay. Vị đạo diễn 76 tuổi nhiều khả năng bị dẫn độ về Mỹ do yêu cầu của tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến - 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

Mấy năm trước một vị giám đốc nhà ta cũng bị xích tay khi đi dự triển lãm tại đất nước có hồ Leman thơ mộng vì đã vi phạm luật cạnh tranh của Mỹ. Anh chàng Thụy Sỹ này rất thích giúp bắt nghi phạm cho các nước khác.

Nhân thân của Polanski rất hoành tráng. Ông là người đóng góp lớn cho nghệ thuật Thứ 7 thế giới những bộ phim nổi tiếng với các giải cao trên phim trường quốc tế như Chinatown" hay "Rosemary’s Baby". Phim “The Pianist – Dương cầm” từng đoạt giải Oscar 2003 dành cho đạo diễn, nhưng lần đó ông không tới dự và ban tổ chức đã trao giải vắng mặt, chắc sợ bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt tại Hollywood.

“Thân” nhân của Polanski còn mạnh hơn thế. Là một người nổi tiếng nên khi nghe tin ông bị bắt, ban tổ chức liên hoan phim Zurich đã bị sốc và kinh hoàng, trong khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp choáng váng, rất lo lắng cho số phận của Polanski.

Văn phòng Tổng thống Pháp Sarkozy đang theo dõi sát vụ này vì Polanski mang cả quốc tịch Pháp. Có điều ông Sarkozy không dám nhấc điện thoại để can thiệp với tổng thống Thụy Sỹ. Tòa án nước này không có thói quen phải tư vấn chính phủ về việc bắt ai, thả ai, hay xử như thế nào.

Luật sư của Polanski đang hy vọng về sự lỏng lẻo trong hiệp định dẫn độ giữa Mỹ và Thụy Sỹ để tìm khe hở và đưa vị đạo diễn này về với gia đình bên Pháp.

Polanski không thể lẩn trốn được pháp luật. Ông bị tạm giam và ngồi suy ngẫm về những gì mình đã làm với cô bé 13 tuổi. Nhân thân hay “thân” nhân tốt cũng không giúp làm “nhân chứng hay vật chứng” ủng hộ ông trước tòa án Hoa Kỳ, một nơi chỉ dựa vào bằng chứng, có tội hay không có tội, không dựa vào đạo đức của bị cáo hay những người quen can thiệp.

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ và PCI

Thời gian này năm ngoái, báo chí rộn lên vì vụ PCI và hối lộ động trời. Thông tin từ phía Nhật Bản cho biết: trong quá trình thực hiện dự án ở Tp HCM, từ năm 2003 đến 2006, các quan chức công ty PCI khai đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ với tổng số tiền là 820.000USD (năm 2003 là 600.000USD và năm 2006 là 220.000USD) để nhận được các hợp đồng tư vấn cho dự án từ nguồn vốn ODA.

Các cơ quan pháp luật của Nhật Bản đã truy tố 4 cựu quan chức của công ty PCI về tội danh đưa hối lộ và vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản. Tại toà, cả 4 bị cáo trên đều nhận tội và khai nhận hành vi đưa hối lộ. Họ đã bị tòa án tuyên án là có tội và phạt tù.

Sau đó, ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị bắt vì tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, không liên quan gì đến tội nhận hối lộ.

Mới đây, tòa xử ông Huỳnh Ngọc Sỹ với bản án 3 năm tù giam, số tiền cáo buộc ông Sỹ “lợi dụng” là 52 triệu đồng (khoảng gần 3000 đô la). Mặc dù trong phiên tòa đã nói rõ, vụ án 52 triệu đồng này không liên quan gì đến vụ đưa nhận hối lộ tại Đại lộ Đông – Tây (phía Việt Nam cho biết vẫn đang tiến hành dịch hàng nghìn trang tài liệu mà công tố Nhật chuyển sang để điều tra vụ đưa – nhận hối lộ của ông Sỹ trong dự án Đại lộ Đông – Tây) nhưng dư luận vẫn không khỏi ngầm so sánh với con số 820.000 USD do phía Nhật cáo giác.

Đây từng coi là vụ án trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế.

Nhân thân tốt và 3 năm tù giam

Như các báo đồng loạt đưa tin, vì nhân thân tốt nên cuối cùng, ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị tuyên án 3 năm tù. Dầu sao, đó cũng là ưu điểm của tòa án và tính nhân đạo trong xét xử của nước ta.

Tuy nhiên, phía bên kia bán cầu, nhân thân và thân nhân cao cấp không giúp gì cho Polanski. Ông đang tạm mất tự do dù hành vi phạm tội đã xảy ra 30 năm trước và đang ở một nước thứ 3. Toàn cầu hóa và hội nhập đã làm những kẻ có tội phải trồi lên mặt phẳng dù có trốn tránh ở đâu trên trái đất này.

Có những giá trị chung của nhân loại được cả thế giới công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Một người nổi tiếng tầm cỡ như Roman Polanski, chỉ vì tưởng mình có một nhân thân nổi tiếng toàn cầu, kể cả những "thân" nhân trong Chính phủ Pháp nên đã dại dột sang Thụy Sỹ. Hiện ông đang ở nơi tạm giam để xem “Dương cầm” bên hồ Lehman.

Nếu bị dẫn độ về Hoa Kỳ, ông sẽ bị luận tội về lạm dụng tình dục trẻ em, một tội sẽ bị phạt rất nặng. Phạm tội thế nào có khung hình phạt đó được áp vào. Giải Oscar hay hàng tỷ người hâm mộ màn ảnh lớn cũng không giúp gì cho việc giảm bớt số năm ngồi bóc lịch.

Phải chăng, đó cũng là bài học kinh nghiệm khi mang yếu tố "nhân thân", "nhân đạo" và kể cả "thân nhân" vào ngành tòa án của quốc gia nào muốn hội nhập với thế giới.

(MKLAW FIRM: Biên tập.)

>> Xem thêm:  Ly hôn khi không biết nơi cư trú của chồng ?

5. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật và đại diện tranh tụng tại tòa án

Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp lý là một trong những lĩnh vực trong tâm mà Công ty luật Minh Khuê luôn định hướng xây dựng và phát triển. Chúng tôi phát triển đồng loạt các dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc các lĩnh vực chính như: Tư vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn đất đai, tư vấn về thuế, tranh tụng tại tòa án…và một số lĩnh vực khác.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Dịch vụ luật sư  tư vấn pháp luật và đại diện tranh tụng tại tòa án

Luật sư tư vấn & bào chữa tại tòa án - Ảnh minh họa

Các lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực tư vấn pháp lý:

- Cử luật sư tham gia bào chữa tại toà án nhân dân các cấp;

- Tư vấn doanh nghiệp: Thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh, quản trị doanh nghiệp…;

- Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư;

- Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các tổ chức, cá nhân trong các quan hệ luật pháp về doanh nghiệp; lao động; thương mại; dân sự; hôn nhân gia đình;

- Xin cấp phép thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học, trường mầm non…;

- Cử luật sư bào chữa hoặc làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc;

- Lập dự án, lập hồ sơ xin thuê đất, ưu đãi đầu tư;

- Vay vốn ngân hàng; đáo nợ; dịch vụ kế toán và báo cáo thuế doanh nghiệp;

- Nhận ủy quyền, đại diện truy thu nợ quá hạn, nợ khó đòi;

- Nhận tra cứu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế...;

- Soạn thảo đơn từ, hợp đồng, di chúc;

- Soạn thảo hợp đồng, đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp;

- Dịch thuật dấu tư pháp quận: ANH, TRUNG, HÀN QUỐC, NHẬT và các ngôn ngữ khác theo yêu cầu;

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tranh tụng - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xử lý nợ khi ly hôn như thế nào ?