Trong chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển là một phạm trù triết học dùng để khái quát quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức thế giới với quan điểm cơ bản cho rằng, sự tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan nói chung đều ở trong những mối liên hệ, trong sự vận động và phát triển theo những quy luật khách quan vốn có của nó.
Triết học nghiên cứu thế giới một cách chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý.
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về mặt lý luận của hình thái kinh tế - xã hội và vai trò phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội; nội dung phép biện chứng về sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội....
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung phương pháp và phương pháp luận - bàn về định nghĩa và các cấp độ của nó; tìm hiểu về vấn đề logic biện chứng, như: Phân loại các phán đoán và phương pháp quy nạp...
Ngoài chức năng thế giới quan, phương pháp luận là một trong hai chức năng cơ bản nhất của triết học, nó định hướng cho con người xác định, lựa chọn, sử dụng phương pháp trong nhận thức và hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.
Ai từng theo dõi kỹ các hoạt động của Quốc hội có thể nhận thấy một hiện tượng khá thú vị: Có những chuyện được các đại biểu Quốc hội đào xới rất nhiều lần, nhưng lại theo cùng một góc tiếp cận, chứ không phải là nhiều lần rồi làm sáng tỏ được vấn đề, và lần cuối không khác lần đầu được bao nhiêu.
Phương pháp cốt giải thích những hiện tượng kinh tế và xã hội từ những hành vi cá nhân. Các nhà lí thuyết tân cổ điển đòi hỏi vận dụng mạnh mẽ phương pháp này để suy ra (hay để dự báo) những qui luật từ những lựa chọn (dựa trên nguyên lí duy lí) của các tác nhân.
Các khoa học xã hội nên theo một phương pháp luận “cá thể” hay “tổng thể” (tiếng Hy lạp holon có nghĩa là “toàn bộ”)? Trong trường hợp đầu, các hiện tượng xã hội xem như được giải thích từ những hành động cá nhân cấu thành chúng.