1. Dàn ý bài thuyết trình

1.1. Mở đầu

Giới thiệu khái quát về Hoàng Thành Thăng Long và mục đích của bài thuyết trình.

 

1.2. Thân bài

a. Trình bày một số đặc điểm của Di tích lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long:

- Quần thể khu di tích có một số di tích tiêu biểu như:

+ Đoan Môn: lối chính dẫn vào Cấm Thành, nằm ở hướng Nam của điện Kinh Thiên, thẳng trục với Cột cờ Hà Nội.

+ Cột cờ Hà Nội: nằm trên phần đất phía Nam của Hoàng Thành, được xây dựng vào năm 1812 dưới thời vua Gia Long.

+ Cửa Bắc: được nhà Nguyễn xây dựng năm 1805, là thành duy nhất còn sót lại của Thành Hà Nội thời Nguyễn, thờ hai vị quan Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu.

+ Điện Kính Thiên: công trình trung tâm của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, là di tích lịch sử quan trọng của lịch sử.

+ Hậu Lâu: vẫn thuộc về khu vực trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long trong cả ba triều đại Lý, Trần, Lê, được xây dựng theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam.

+ Nhà Cách mạng D67: Phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

b. Nêu ý nghĩa của Di tích lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long:

- Nơi lưu giữ các dấu tích của lịch sử.

- Góp phần tái hiện lại các quá trình lịch sử trải dài từ thời kì Bắc Thuộc đến nhà Nguyễn.

 

1.3. Kết bài

Khẳng định giá trị của Di tích lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long.

 

2. Thuyết trình về di tích lịch sử văn hoá Hoàng Thành Thăng Long

Xin chào cô và các bạn, Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Đây là điểm đến bổ ích và lí thú mà bất kì khách du lịch nào cũng muốn đặt chân tới, và đặc biệt, đây là di tích lịch sử rất thu hút du khách nước ngoài bởi bên cạnh việc tham quan, họ có thể biết thêm nhiều kiến thức lịch sử Việt Nam. Sau đây, em xin thuyết trình về Di tích lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long để từ đó cung cấp cho cô và các bạn những hiểu biết khái quát, sơ lược nhất về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Kính mong cô và các bạn chú ý lắng nghe!

Trước tiên, đây là một di tích rất đáng tự hào của dân tộc Việt Nam bởi công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Tháng 12/2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000m2 tại trung tâm chính trị Ba Đình - Hà Nội. Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á này đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau. Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010-1945). 

Khi đến với Hoàng Thành Thăng Long, điểm nổi bật đầu tiên mà các du khách nhìn thấy chính là cổng Đoan Môn. Đây là một trong những cổng chính dẫn lối vào Cấm thành. Căn cứ vào vật liệu xây dựng và phong cách kiến trúc hiện còn của di tích, có thể khẳng định Đoan Môn hiện nay được xây dựng được xây dựng vào thời Lê và được tu bổ sửa sang vào thời Nguyễn. Di tích nằm ở hướng Nam của điện Kinh Thiên thẳng trục với Cột Cờ Hà Nội. Đoạn Môn được xây dựng theo chiều ngang, cấu trúc hình chữ U. Đoan Môn được xây theo lối tường thành cổ với 5 cổng thành được dựng cuốn vòm cân xứng gần như tuyệt đối qua "trục thần đạo", hay còn được gọi là "trục chính tâm" của Hoàng thành. Phần kiến trúc chính làm kiểu vọng lâu, với 3 cửa vòm cuốn. Kiến trúc cuốn vòm ở các cổng thành không chỉ mang lại những đường cong duyên dáng, mà còn có kết cấu chịu lực cực tốt. Cho đến ngày nay, những công trình đường hầm hiện đại nhất, kỳ vĩ nhất trên thế giới cũng vẫn sử dụng lối kiến trúc này.

Thẳng trục với Đoan Môn chính là cột cờ Hà Nội. Kỳ đài "Cột cờ Hà Nội" được xây dựng năm 1812, dưới thời Vua Gia Long triều Nguyễn trên phần đất phía nam của Hoàng Thành Thăng Long. Cột cờ Hà Nội nay được coi là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là điểm chuẩn, đánh dấu sự khởi nguyên ở đầu phía nam trục chính tâm của tòa thành, từ đây theo đường "ngư đạo", qua Đoan Môn rồi tới điểm quan trọng nhất, điểm trung tâm của Hoàng thành là điện Kính Thiên.

Điện Kính Thiên là di tích trung tâm trong tổng thể các di tích của khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự. Như chúng ta thấy được trên tranh ảnh thì Điện Kính Thiên là hạt nhân chính trong tổng thể các địa danh lịch sử của Thành cổ Hà Nội. Trước điện Kính Thiên là Đoan Môn rồi tới Cột cờ Hà Nội, phía sau có Hậu Lâu, Cửa Bắc, hai phía đông và tây có tường bao và mở cửa nhỏ. Tuy dấu tích điện Kính Thiên hiện nay chỉ còn là khu nền cũ, nhưng qua các bức ảnh do người Pháp chụp cuối thế kỷ XIX, chúng ta có thể thấy Điện Kính Thiên là một kiến trúc gỗ gồm 2 nếp hình chữ Nhị. Nhà làm kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái với các góc đao cong. Bờ nóc của cả hai nếp nhà đều đắp nổi đôi rồng chầu mặt trời. Quanh điện có sân rộng được xây lan can bao cả 4 phía. Trong đó, rồng đá điện Kính Thiên là một di sản kiến trúc nghệ thuật tuyệt tác, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thời Lê sơ. Được chạm trổ bằng đá xanh, rồng đá có đầu nhô cao, đầu to, mắt tròn lồi, sừng dài có nhánh, bờm lượn ra sau. Thân rồng uốn lượn mềm mại thành nhiều vòng cung, nhỏ dần về phía nền điện, trên lưng có đường vây dài nhấp nhô như vân mây, tia lửa.

Đi qua Điện Kinh Thiên, chúng ta sẽ nhìn thấy Hậu Lâu và Cửa Bắc. Hậu Lâu xưa còn được gọi là Tĩnh Bắc Lâu, được xây dựng từ sau đời Hậu Lê, là nơi ở và sinh hoạt của hoàng hậu và công chúa. Thời Nguyễn, Hậu Lâu làm nơi ở của các cung tần, mỹ nữ đi theo nhà vua mỗi chuyến công du Bắc Hà. Công trình được xây bằng gạch, phía dưới hình hộp, trên là công trình kiến trúc ba tầng. Lầu dưới có ba tầng mái, lầu trên là hai tầng mái. Phần mái phỏng theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam kiểu mái chồng diêm, có các đầu đao nhưng toàn bộ mái là kết cấu gạch và bê tông, trên đắp ngoài giả ngói. Mặc dù cuối thế kỉ 19, Hậu Lâu bị hư hỏng nặng, sau này người Pháp đã cải tạo xây dựng lại như hiện nay.

Đến với Cửa Bắc, hay còn gọi là Chính Bắc Môn, chúng ta đang đến với cổng thành duy nhất còn lại của Thành Hà Nội thời Nguyễn. Phần thành được xây dựng hết sức kiên cố bằng đá và gạch, chân kè bằng đá, cổng thành cũng được cuốn vòm bằng gạch theo lối xếp một viên gạch ngang xen một viên đặt dọc. Phần lầu được dựng bằng khung gỗ theo lối chồng diêm tám mái, lợp ngói ta, trổ cửa ra bốn hướng. Đứng trên cổng thành, quan quân có thể phóng tầm mắt bao quát khắp trong ngoài thành, dễ dàng quan sát di – biến  trong đội hình quân địch. Do đó, khi chiếm được thành Hà Nội, quân đội Pháp vẫn sử dụng lầu trên Bắc Môn làm chòi canh gác. Hiện nay, lầu trên cổng thành mới được phục dựng một phần và được dành làm nơi thờ hai vị quan Tổng đốc thành Hà Nội – Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu - đã tuẫn tiết vì không giữ được thành trước sức công phá của quân đội Pháp.

Trong di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long, có một khu vực chúng ta nhất định phải nhắc đến, đó là Nhà cách mạng D67, hay còn gọi là Phòng họp của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương. Di tích lịch sử – cách mạng Nhà D67 gắn với hoạt động của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1976 về trước là Đảng Lao động Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trường Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 9 năm 1968. Nhà D67 là một thành tố cơ bản của Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là một trong những công trình kiến trúc quân sự ít ỏi trong kháng chiến chống Mỹ mà chúng ta có thể thấy là còn tương đối nguyên vẹn. Nguyên nhân chính là do công trình được xây dựng bằng vật liệu bền vững: sắt, thép, gạch, cát, xi măng, khi có hiện tượng hư hỏng, công trình được sửa chữa kịp thời, mặt khác, công trình nằm trong khu vực nghiêm mật, được bảo vệ chu đáo.

Có thể nói, Hoàng Thành Thăng Long mang một ý nghĩa lịch sử rất lớn. Đây là di tích đáp ứng được các tiêu chí nổi bật toàn cầu của di sản thế giới với diễn trình lâu dài, liên tục, phản ánh những đặc trưng nổi bật của nền văn hiến độc đáo có lịch sử lâu dài hàng nghìn năm của vùng đất đế đô trên cơ tầng văn hóa - văn minh bản địa.

Như vậy, qua quá trình cùng tìm hiểu và lắng nghe phần trình bày của em về Hoàng Thành Thăng Long, em tin chắc rằng cô và các bạn đã có cái nhìn bao quát về di tích lịch sử văn hoá này. Đồng thời, chúng ta có quyền được tự hào về bất kì di tích nào tồn tại trên đất nước Việt Nam, và chúng ta phải cùng chung tay gìn giữ chúng.

Thưa cô và các bạn, phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung thuyết trình về di tích lịch sử văn hoá Hoàng Thành Thăng Long. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!