Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 1

Nhắc đến thành phố, ta thường sẽ nhắc đến không khí ồn ào, náo nhiệt. Thành phố luôn để lại ấn tượng cho mọi người với những dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, những hàng quán nhộn nhịp lúc nào cũng lấp lánh ánh đèn. Thế nhưng, ít ai để ý rằng, vào mỗi buổi sáng sớm, thành phố lại trở nên yên bình đến lạ. Trong đó, cảnh yên bình mà em yêu nhất là cảnh ở khu phố của em. Khi mặt trời còn chưa lên cao, những làn sương mỏng cũng chưa tan hết khu phố của em như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không khí xung quanh yên tĩnh, trên đường cũng thưa thớt người qua lại, đường sá không có khói xe, bụi đường và tiếng còi xe inh ỏi bỗng trở nên thoáng và rộng hơn. Trên vỉa hè là các bác, các ông đang đi tập thể dục buổi sáng, trên ngọn cây tiếng chim hót líu lo. Khu phố vào buổi sáng sớm mới yên bình làm sao. Em yêu khu phố của mình, yêu cả những ồn ào, huyên náo và cả những giây phút yên bình, thanh tĩnh như này.

 

Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 2 

Thành phố vào ban ngày thật là đẹp làm sao! Đó là vẻ đẹp của một đô thị đang phát triển. Ngày ngày, xe cộ đi lại đông đúc, các hàng quán lúc nào cũng tấp nập khách ra vào, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Em rất yêu khung cảnh nhộn nhịp ấy, nhưng em yêu hơn cả là khung cảnh thành phố vào ban đêm. Mỗi buổi tối, sau khi học bài xong em thường ra ban công để ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Dù ban ngày nhộn nhịp là vậy nhưng khi về đêm, nơi đây lại mang một vẻ đẹp trầm lắng đến lạ. Dòng người đã về nhà, chỉ còn lác đác vài người đi về muộn. Những con đường yên ắng tắm trong ánh vàng cam ấm áp của đèn đường. Những cơn gió thoải mái chạy nhảy từ đầu này đến đầu kia của con phố, lùa kẽ lá nghe xào xạc xào xạc. Mặt hồ trong công viên lóng lánh dưới ánh trăng và đèn như dát vàng, dát bạc, gợn từng khoảng sóng. Trên trời cao, những ngôi sao nhỏ nhấp nháy liên hồi như đang biểu diễn một tiết mục múa. Bầu không khí trong lành và mát rượi, khác hẳn sự nóng nực của ban ngày. Những buổi tối thanh bình trong thành phố như thế luôn khiến em vô cùng thích thú và ngóng chờ. Em rất yêu khung cảnh yên bình của thành phố về đêm.

 

Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 3

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, thủ đô là trung tâm phát triển của cả nước. Nơi đây luôn ồn ào, náo nhiệt với nhịp sống nhanh và năng động. Thế nhưng, không phải tự nhiên mà mọi người vẫn gọi Hà Nội là "thủ đô ngàn năm văn hiến". Ở giữa lòng thành phố vẫn có những khung cảnh yên bình, nên thơ biết bao. Một trong những khung cảnh đó là Hồ Tây. Nhà em bên cạnh Hồ Tây, hồ rộng lắm, chỉ nhìn thấy một vùng nước trắng mờ xa xăm. Sáng sớm, mọi người thường chạy bộ ven hồ bên canh là Hồ Tây yên ả và thanh vắng. Chiều chiều, người ta ngồi hóng gió, nhâm nhi cốc trà chiều. Đêm tới, Hồ Tây lấp lánh ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng xung quanh, mọi người cũng ra hóng gió và thưởng thức vẻ lấp lánh ấy. Khung cảnh Hồ Tây yên ả bao giờ cũng đem đến những rung cảm đặc biệt trong em, một khung cảnh thanh bình đặc biệt của thủ đô. Em mong sao Hồ Tây sẽ luôn giữ được vẻ thanh bình vốn có.

 

Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 4

Mỗi mùa hè, em thường được bố mẹ đưa về chơi với ông bà ngoại. Đó là những mùa hè tuyệt đẹp trong tuổi thơ của em. Những ngày đó, em thường dậy rất sớm để cùng ông ngoại đi dạo trên con đường ven cánh đồng. Khi ấy, ánh mặt trời của ngày mới chỉ vừa bắt đầu ló rạng nhưng cũng đủ khiến mọi vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng ấm áp làm tan những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá. Những ruộng lúa xanh mướt trải dài mênh mông. Gió từ xa thổi vào khiến cho những hàng lúa đung đưa như nhảy múa trước gió. Từ phía đường làng đi lại, một vài bác nông dân vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Không khí buổi sáng ở cánh đồng thật trong lành mát mẻ làm sao. Đó là một khung cảnh yên bình không thể tìm thấy ở thành phố. Sau những giờ học tập căng thẳng, em thấy vô cùng hạnh phúc khi được về quê và tận hưởng khung cảnh yên bình này.

 

Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 5

Quê ngoại em là một vùng quê bình yên, giản dị với những cánh đồng lúa bao la, rộng lớn. Năm nào vào mùa hè, bố mẹ cũng đưa em về thăm ông bà và để em được nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Em luôn mong chờ đến mùa hè mỗi năm để được về chơi với ông bà, và đặc biệt là được ông đưa ra thăm ruộng. Vào mỗi sáng, ngoại thường dắt em theo mỗi khi ra thăm ruộng, sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân em mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ các mái nhà bốc lên, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đỏ lên đến rặng cau. Tiếng xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới,... Vậy là một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ thân thương. Em rất yêu làng quê thân thương này. Mong rằng nơi đây sẽ mãi giữ được vẻ yên bình của nó.

 

Đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết - Mẫu 6

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giản dị ở miền Tây sông nước. Tuy nơi đây không phồn hoa, giàu có như thành phố nhưng em rất yêu quê hương em, dù đi đâu cũng nhớ, bởi nơi đây có vẻ đẹp thanh bình không gì sánh được. Cả ngôi làng bé nhỏ của em nằm ở phía cuối dòng sông lớn, nên lúc nào cũng xanh tươi và trù phú. Phía cuối làng, là cánh đồng lúa rộng mênh mênh, rì rào trong làn gió mát. Thỉnh thoảng, lại bắt gặp những cánh cò trắng chao nghiêng như đang hỏi thăm những bông lúa. Dọc những con đường đất đỏ, cơ man nào dừa xiêm, dừa nước mọc dọc bờ những con mương nước dẫn lối từ sông về. Chúng đan nhau, chảy xuôi chảy ngược khắp làng. Thật hiếm mà được một ngôi nhà không có nước chảy qua. Dọc các mương nước phía gần ruộng lúa, thường sẽ được chiêm ngưỡng những đàn vịt trắng lạch bà lạch bạch ngụp lặn dưới dòng nước. Đôi lúc, sẽ nhìn thấy cả những con trâu đen, đủng đà đủng đỉnh đi bộ, cái đuôi thì ve vẩy đuổi ruồi, còn cái chuông dưới cổ thì leng keng mãi. Những ngôi nhà ở trong làng, thường là nhà cấp bốn, nhà vườn, hiếm lắm mới thấy ngôi nhà hai tầng. Đất rộng, nhà nào cũng có một khu vườn trồng rau, nuôi gà. Rồi nhà này cho nhà kia nắm rau, nhà kia cho nhà nọ quả mướp. Thế là cũng bớt đôi ba đồng đi chợ. Tình làng nghĩa xóm ở đây chính là như thế. Họ quan tâm nhau bằng cái tình thương chân chất, thật thà, chẳng tính toán. Chiều chiều, dưới những gốc dừa mát rười rượi, lại thấy các bà, các cô ngồi tụm năm tụm bảy nhặt rau, giặt áo, kể chuyện cười râm ran. Lũ trẻ thì hồ hởi rượt đuổi, nhảy ùm xuống con mương mà bì bõm bơi lội. Những tán lá dừa thấy thế, lại khua khua mấy cái lá to dài, xào xạc mà góp vui. Nét đẹp bình dị, mộc mạc ở làng quê em là điều tuyệt vời nhất trong trái tim em mà không gì thay thế được. Dù đi đâu về đâu, em sẽ mãi mãi nhớ về quê hương của mình.

Luật Minh Khuê vừa chia sẻ đến bạn đọc bài viết Viết đoạn văn tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết chọn lọc hay nhất. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến bạn đọc những thông tin bổ ích. Luật Minh Khuê xin cảm ơn!