1. Bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu chọn lọc hay nhất - Mẫu số 1

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng được nuôi nấng và chăm sóc bởi một người mẹ, người đã mang nặng đẻ đau, hy sinh cả cuộc đời vì con cái. Mẹ là người luôn ở bên chúng ta, từ khi ta còn nhỏ bé đến lúc trưởng thành, là bờ vai để dựa vào, là nguồn động viên vững chắc khi ta vấp ngã. Nhưng cuộc đời của tôi lại khác với bao người, vì tôi là một đứa trẻ mồ côi. Và chị gái tôi, người mà tôi yêu thương nhất, đã thay mẹ chăm sóc và che chở cho tôi từ những ngày thơ ấu đến tận bây giờ.

Chị gái tôi tên là Thắm, năm nay đã bước sang tuổi 30, nhưng chị luôn nói vui rằng mình mới chỉ 29 tuổi thôi. Chị là một người hay cười, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt ấy. Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy là cả một tuổi thơ bất hạnh và sự kiên cường vượt qua bao nghịch cảnh mà chỉ có người phụ nữ tôi yêu thương nhất mới có thể chịu đựng được.

Chị Thắm sinh ra không hoàn hảo như những đứa trẻ khác. Nửa khuôn mặt của chị xinh đẹp bao nhiêu thì nửa còn lại lại bị biến dạng, không giống người bình thường. Chị nói, ngày xưa khi mẹ mang thai chị, do mẹ không may tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, nên khi sinh ra, chị đã không được lành lặn như mọi người. Dẫu vậy, chị vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ. Những năm tháng cắp sách đến trường, chị không tránh khỏi những ánh mắt kỳ thị, những lời nói miệt thị từ bạn bè. Họ cười chê, trêu chọc gương mặt của chị, nhưng chị chưa bao giờ nản lòng. Chị tiếp tục học tập chăm chỉ và luôn đạt được nhiều thành tích cao. Các thầy cô từng dạy chị đều ngợi khen chị là một học sinh xuất sắc, và đôi lúc, tôi cảm thấy xấu hổ vì mình không học giỏi bằng chị. Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi buồn mà ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về người chị tuyệt vời của mình.

Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha chị và gia đình chúng tôi. Khi tôi còn nhỏ, ba đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Từ đó, mẹ và chị đã phải gồng mình làm lụng vất vả để nuôi nấng chị em chúng tôi, mong rằng chúng tôi có thể ăn học thành người, thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn khi mẹ tôi mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Những tháng ngày mẹ phải chịu đựng căn bệnh quái ác ấy khiến cả gia đình chúng tôi đau đớn không thể tả. Mái tóc xanh của mẹ từng ngày từng ngày rụng dần theo từng đợt hóa trị, và cuối cùng, mẹ đã ra đi mãi mãi, để lại ba chị em chúng tôi cùng với chị Thắm.

Chị đã thay mẹ gánh vác mọi trách nhiệm, chăm sóc chúng tôi bằng tất cả tình yêu và sự hy sinh thầm lặng. Chị không quản ngại gian khổ, một mình lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc, lao lực vì cuộc sống. Dù ốm đau, chị cũng không bao giờ kể cho chúng tôi biết, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình. Mỗi lần về nhà, chị đều dặn dò chúng tôi phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, bởi chị tin rằng chúng tôi đã may mắn hơn nhiều so với mẹ, người chưa bao giờ có một ngày thực sự hạnh phúc. Chị luôn nói rằng chỉ cần chúng tôi trưởng thành, có một tương lai tươi sáng, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của chị.

Chị Thắm chưa từng kết hôn, dù có nhiều người ngỏ lời, nhưng chị luôn từ chối. Có lẽ, trong lòng chị, chị vẫn chưa an tâm để bước tiếp một con đường khác khi ba chị em chúng tôi chưa thực sự trưởng thành, chưa thể khiến chị yên lòng.

Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong rằng sẽ có phép màu biến khuôn mặt chị trở nên xinh đẹp như chị đáng có, hoặc đơn giản hơn, tôi chỉ muốn chị mãi mãi được hạnh phúc, luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi mà tôi luôn yêu quý.

Nhân dịp 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến tất cả những người phụ nữ vĩ đại – những người mẹ, người chị, người cô... Hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe. Riêng với chị Thắm, người đã thay mẹ gánh vác cả cuộc đời tôi, tôi chỉ biết nói rằng: "Chị ơi, em yêu chị rất nhiều!"

 

2. Bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu chọn lọc hay nhất - Mẫu số 2

Mẹ luôn là người âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi trong cuộc đời, như một người bảo vệ thầm lặng nhưng vững chãi, luôn đứng sau để nâng đỡ và chở che.

Tôi sinh ra trong tình yêu thương bao la của cả bố và mẹ. Bố tôi ngày đêm vất vả bươn chải để nuôi gia đình, nhưng chính mẹ là người gần gũi, chăm sóc và dạy dỗ chị em tôi nhiều hơn cả. Mẹ từng kể rằng bà ngoại mất sớm, nên mẹ không bao giờ có được sự yêu thương và chăm sóc của một người mẹ thực thụ. Mẹ bảo, những gì bà học được về cách nuôi dạy con cái chỉ là từ sự quan sát, nhìn cô hàng xóm chăm sóc con gái mình mà rút kinh nghiệm. Bà luôn dặn chúng tôi phải biết trân trọng, phải ngoan ngoãn và biết nghe lời, bởi chúng tôi may mắn hơn mẹ ngày xưa rất nhiều. Ngày ấy, tôi còn nhỏ dại, chưa hiểu hết ý nghĩa những lời mẹ dặn dò. Chỉ khi lớn lên, bước ra ngoài xã hội, đối mặt với bao thử thách, tôi mới thấm thía sâu sắc từng lời dạy của mẹ.

Trong suốt những năm tháng trưởng thành, tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương vô điều kiện và sự lo lắng tận tâm của mẹ. Mẹ không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết, mẹ luôn âm thầm dõi theo tôi, từng bước trên hành trình của mình. Ngày tôi trượt đại học, mẹ mất ăn mất ngủ, nhưng không phải vì thất vọng hay trách mắng tôi, mà chỉ vì lo lắng cho tương lai của tôi. Mẹ luôn động viên rằng con cứ chọn ngành nghề mà con yêu thích, nhưng khi không đỗ được trường như ý, mẹ đã trăn trở suốt đêm để giúp tôi chọn một con đường mới. Sau nhiều suy nghĩ, mẹ bảo tôi nộp nguyện vọng vào ngành Sư phạm, một lựa chọn mà tôi không thực sự hào hứng. Nhưng mẹ chỉ khẽ nói: "Mẹ tin con sẽ phù hợp với nghề này."

Nghe theo lời mẹ, tôi bước vào con đường trở thành giáo viên. Sau khi tốt nghiệp, đi làm rồi, mẹ vẫn luôn dõi theo, không ngừng khuyên nhủ tôi rằng hãy học hỏi từ những người đi trước, không chỉ học kiến thức mà còn phải học cách sống, cách đối nhân xử thế. Những lần về thăm nhà, mẹ hay đùa rằng: "Người ta bảo làm giáo viên là nhàn nhất, vậy mà con cũng không có thời gian dành cho mẹ à?" Lời nói vui đó lại chất chứa biết bao yêu thương và mong mỏi từ mẹ.

Ngày tôi lập gia đình, mẹ càng lo lắng hơn. Biết tôi còn nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống hôn nhân, mẹ đã không chỉ dặn dò tôi mà còn cẩn thận nhắc nhở cả mẹ chồng tôi, mong bà hãy bảo ban tôi nhẹ nhàng vì mẹ biết tôi còn vụng về và lạ lẫm với môi trường mới. Sự quan tâm ấy của mẹ khiến tôi thấy ấm lòng, thấy mẹ luôn cố gắng bảo vệ tôi theo cách của riêng mình.

Có lẽ giữa tôi và mẹ, chúng tôi đều ít khi bày tỏ tình cảm bằng lời. Chưa bao giờ chúng tôi nói ra những câu "con yêu mẹ" hay "mẹ yêu con". Nhưng tình yêu ấy luôn hiện hữu trong từng việc mẹ làm, từng điều mẹ hy sinh. Mẹ luôn tiết kiệm với chính bản thân mình, không bao giờ tự mua sắm những thứ đắt đỏ, nhưng lại chẳng ngần ngại chi tiêu cho con cái. Đôi khi, tôi biết mẹ cũng muốn làm đẹp như những phụ nữ khác, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, và mẹ đã chọn hy sinh niềm vui cá nhân để lo cho chúng tôi.

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và hy sinh thầm lặng. Mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn, từ việc nấu ăn đến dọn dẹp, mẹ đều làm một cách hoàn hảo, như thể bà là một "siêu nhân". Mẹ luôn đứng về phía con cái, dù có lúc chúng tôi mắc lỗi đáng bị phạt. Trong sâu thẳm trái tim, tôi hiểu rằng mẹ đã hy sinh rất nhiều, rất thầm lặng, và tất cả chỉ vì muốn cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dù mẹ không thể đọc được những dòng này, nhưng tôi sẽ giữ mãi lời yêu thương trong lòng, một tình yêu không bao giờ có thể diễn tả bằng lời. Mẹ mãi mãi là người hùng trong lòng tôi, người đã mang đến cho tôi không chỉ cuộc sống, mà cả tình yêu và sự che chở vô bờ bến. Và dù có đi xa đến đâu, tôi biết rằng mẹ luôn ở đó, dõi theo và yêu thương tôi từng phút giây.

 

3. Bài dự thi viết về người phụ nữ tôi yêu chọn lọc hay nhất - Mẫu số 3

Những câu ca dao quen thuộc như “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” đã theo ta từ thuở ấu thơ, nhưng liệu ta đã thực sự hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của chúng? Hay có khi nào ta đã vô tình quên đi những lời yêu thương dành cho mẹ, những cái ôm ấm áp, những lời cảm ơn chân thành? Trong cuộc đời này, tình yêu của mẹ là vô bờ bến, không ai có thể sánh bằng. Tôi nhận ra điều đó qua những khoảnh khắc bên mẹ, nhưng đôi khi, tình cảm ấy thật khó diễn tả thành lời.

Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ mình không đẹp theo chuẩn mực thường thấy: không có làn da trắng mịn màng, khuôn mặt tròn trịa hay đôi mắt lấp lánh. Thay vào đó, mẹ tôi có khuôn mặt hốc hác, rám nắng, vầng trán cao và những nếp nhăn do tuổi tác cùng những lo toan chất chồng. Nhưng bố tôi lại bảo, mẹ đẹp ở cái trí tuệ, sự khôn khéo. Và đúng thật, mẹ thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Trên cương vị lãnh đạo, nhiều người nghĩ rằng mẹ lạnh lùng và nghiêm khắc, và đôi lúc tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chỉ cần mẹ ngồi xuống cạnh tôi, đôi tay mẹ vuốt ve mái tóc, bao cảm giác xa cách tan biến ngay. Sự ấm áp từ bàn tay mẹ truyền thẳng vào tim tôi, qua ánh mắt hiền từ, nụ cười dịu dàng, và tất cả những gì thuộc về mẹ đều đong đầy yêu thương. Tình yêu ấy chỉ có thể cảm nhận sâu sắc khi ta gần mẹ đủ lâu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi cứ nghĩ việc mẹ chăm sóc, lo toan cho mình là lẽ tự nhiên, là điều hiển nhiên phải có. Chưa bao giờ tôi tự hỏi tại sao mẹ lại hy sinh vô điều kiện như vậy. Thế nhưng, có những lúc tôi giận dỗi mẹ, cho rằng mẹ thật khó tính, khắt khe. Nhớ có lần mẹ mắng tôi khiến tôi bật khóc, không phải vì hối hận, mà vì cảm thấy ấm ức. Và rồi, một ngày nọ, tôi phát hiện mẹ đọc trộm nhật ký của mình. Tức giận, tôi giật lấy cuốn sổ từ tay mẹ và hét lên: “Mẹ quá đáng! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền xem. Con không cần mẹ nữa!” Tôi đã mong mẹ sẽ mắng hay thậm chí đánh tôi, nhưng không, mẹ chỉ lặng đi, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt rưng rưng nước mắt. Nhìn mẹ như vậy, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chạy vào phòng, đóng chặt cửa, mặc cho bố gọi mãi bên ngoài. Tôi khóc thật nhiều, nhưng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy trống vắng đến thế.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ cứ đè nặng trong lòng. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận có một bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc và kéo chăn cho tôi, cảm giác quen thuộc ấy như một dòng yêu thương dịu dàng tràn ngập. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy ngôi nhà sao mà trống trải lạ thường. Khi hỏi bố, tôi mới biết mẹ phải nằm viện vì bệnh. Lòng tôi trĩu nặng vì hối hận, tự trách mình vì cơn nóng giận mà khiến mẹ ốm. Trong suốt tuần mẹ nằm viện, ngôi nhà vắng bóng mẹ trở nên lạnh lẽo, những bữa ăn không còn ngon lành vì thiếu đi bàn tay nấu nướng của mẹ. Tôi nhớ đến những món ăn mẹ từng làm, giản dị nhưng chứa chan yêu thương, khiến tôi càng thương mẹ nhiều hơn.

Khi mẹ trở về, tôi là người đầu tiên chạy ra đón. Mẹ ôm chặt tôi, khóc và nói lời xin lỗi vì đã xâm phạm sự riêng tư của tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên rằng: “Mẹ ơi, lỗi là ở con, con mới là người sai!” Nhưng không hiểu sao những lời ấy lại nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ có nước mắt tôi lăn dài, ôm chặt mẹ trong lòng. Sau biến cố ấy, tôi mới nhận ra mẹ quan trọng đến nhường nào. Mẹ không chỉ chăm sóc tôi bằng những việc nhỏ nhặt hàng ngày, từ việc nấu ăn, giặt giũ, đến việc lắng nghe, thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của tôi. Tình yêu của mẹ thật lớn lao, vô điều kiện, và tôi may mắn biết bao khi có mẹ ở bên cạnh.

Từ đó, tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa. Tôi biết rằng tình yêu mẹ dành cho tôi không bao giờ đòi hỏi sự trả công hay đền đáp. Mẹ là người hy sinh thầm lặng, luôn dành trọn vẹn yêu thương cho con cái. Dù tôi có lớn lên bao nhiêu, thì trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa con bé bỏng cần được che chở, yêu thương. Và tôi biết, dù có đi đến đâu, trái tim mẹ cũng luôn dõi theo tôi, sẵn sàng đón nhận và bảo bọc khi tôi cần.

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, sống mãi bên con, để con có thể đền đáp phần nào tình yêu thương vô bờ bến ấy. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất, không gì có thể thay thế. Con biết rằng mình thật hạnh phúc khi có mẹ, và sẽ luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc bên mẹ, bởi với con, mẹ chính là tất cả.