Pháp luật quốc tế thừa nhận quyền của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc được sử dụng mọi hình thức đấu tranh, kể cả đấu tranh vũ trang, để chống lại sự cai trị của quốc gia khác. Từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, nhiều quốc gia, dân tộc độc lập đã ra đời do kết quả thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc như Việt Nam, Môdămbici Ănggôia...

Các thành viên hợp pháp của xung đột vũ trang theo luật quốc tế:

Tham gia vào các cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang thường không chỉ thuần nhất có một loại lực lượng. Vì vậy, các bên tham chiến trước hết là lực lượng vũ trang, có tổ chức về mặt quân sự, nằm dưới sự chỉ huy của người có trách nhiệm đối với các hành vi xử sự của cấp dưới người đó, có hệ thống kỷ luật, điều lệnh nội bộ nghiêm ngặt, bảo đảm việc tuân theo các quy định của luật quốc tế nhân đạo.

Như vậy, theo quan điểm của luật quốc tế nhân đạo thì các thành viên hợp pháp của xung đột vũ trang được chia ra thành các chiến đấu viên và những người không phải là chiến đấu viên. Với các quy định như vậy, toàn bộ biên chế quân nhân của lực lượng vũ trang (biên chế quân nhân của lực lượng hải, lục, không quân) và biên chế của các đội tình nguyên, du kích, tự vệ, phong trào kháng chiến đều thuộc phạm trù chiến đấu viên.

Các thành viên của lực lượng tự vệ, du kích, phòng trào, kháng chiến sẽ là chiến đấu viên hợp pháp nếu họ bảo đảm các điều kiện như có người đứng đầu chịu trách nhiệm về các hành vi xử sự của những người dưới quyền; có đeo dấu hiệu nhân biết nhất định và có thể nhân ra được rõ ràng từ xa; công khai mang vũ khí và bảo đảm tuân thủ luật lệ tiến hành chiến tranh.

Những người không phải là chiến đấu viên gồm có nhân viên y tế và các cha đạo đi theo các chiến đấu viên, không được quyền tham gia vào các hoạt động tác chiến. Như vậy, địa vị pháp lý của các chiến đấu viên và của những người không phải là chiến đấu viên được phân biệt bằng việc họ có quyền hoặc khồng có quyền tham gia trực tiếp vào hoạt động tác chiến. Ngoài quyền tham gia trực tiếp vào hoạt động tác chiến, các chiến đấu viên trong quá trình xung đột vũ trang còn có quyền áp dụng các biện pháp bạo lực cao nhất đôì với kẻ thù, tức có quyền tiêu diệt kẻ thù. Trong khi đó, những người không phải là chiến đấu viên chỉ có quyền phục vụ, hỗ trợ các hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang và chỉ có quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ khi cần thiết. Các chiến đấu viên khi red vào tay đối phương được hưởng quy chế tù binh chiến tranh, còn những người không phải là chiến đấu viên thì không được coi là tù binh chiến tranh.

Đối với chiến tranh trên biển, các chiến đấu viên là thuỷ thủ đoàn trên các loại tàu chiến, phi hành đoàn trên các loại phương tiện bay cùa hải quân, các thuỷ thủ đoàn trên các loại tàu chiến hỗ trợ và các tàu buôn đã chuyển thành tàu chiến. Tuy vậy, đối với thuỷ thủ đoàn các tàu buôn đã trở thành tàu chiến, họ chỉ trở thành chiến đấu viên khi đáp ứng đủ các điều kiên theo luật quốc tế quy định. Trong hải chiến, những người không phải là chiến đấu viên có thể là các thuyền viên của các tàu chiến quân y nếu các tàu này được thiết kế và lắp đặt nhằm mục đích thống nhất và chuyên biệt cho việc cấp cứu người bị thương, bị bệnh hoặc người bị đắm tàu và các thuyền viên của các tàu quân y của CICR.

Các chiến đấu viến trong chiến đấu trên không gồm tất cả các phi hành đoàn các loại phương tiện bay thuộc lực lượng không quân của quốc gia tham chiến và có dấu hiệu nhận biết riêng biệt của quốc gia đó, kể cả các phi hành đoàn thuộc máy bay dân dụng đã được chuyển đổi thành máy bay quân sự dưới quyền tài phán của quốc gia tham chiến. Những người không phải là chiến đấu viên ở đây có thể là các phi hành đoàn của may bay cứu hộ, máy bay quân y được quốc gia tham chiến sử dụng hoặc các hội chữ thập đỏ quốc gia dùng để sơ tán, điều trị cho thương, bênh binh. Các máy bay cứu hộ và máy bay quân y phải có dấu hiệu nhân biết được rõ ràng từ xa và trong một số trường hợp, phải có cả dấu hiệu đặc trưng của chữ thập đỏ.

Trong số các thành viên hợp pháp của xung đột vũ trang, cần chú ý đến một số đối tượng đặc biệt, chẳng hạn như “trinh sát viên quân sự”, là những người thuộc quân đội của nước tham chiến này, bí mật thâm nhập vào khu vực hoạt động của quân đội nước tham chiến kia để thu thập các tin tức cần thiết cho hoạt động tác chiến. Khi rơi vào tay đối phương, họ được hưởng quy chế tù binh chiến tranh. Những người tình nguyện là người tự nguyện tham gia vào hàng ngũ quân đội của một chiến quốc. Người tình nguyện có thể là công dân của nước không tham chiến hoặc nước trung lập. Luật quốc tế cũng phân biệt người tình nguyên với lính đánh thuê, không phải công dân của các nước tham chiến, nước bị thiệt hại hoặc nước khác gửi đến theo nghĩa vụ chính thức, tham gia chiến đấu với mục đích hưởng lợi nhuận cá nhân theo thỏa thuận trước. Lính đánh thuê không được coi là thành viên hợp pháp của xung đột vũ trang, không được hưởng quy chế tù binh. Theo quan điểm của luật quốc tế hiện đại, lính đánh thuê là tội phạm hình sự, chịu trách nhiệm pháp lý trước các cơ quan tư pháp của quốc gia hữu quan.

>> Xem thêm:  Tổ chức quốc tế là gì ? Đặc điểm, phân loại tổ chức quốc tế

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Tố tụng dân sự quốc tế là gì ? Quy định về tố tụng dân sự quốc tế