Làm lãnh đạo, làm nhà quản lý, làm sếp ... thì sướng hay khổ ?

Làm người lãnh đạo sướng hay khổ - Ảnh minh họa

Nhưng than ôi! làm lãnh đạo có những nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai đằng sau cái vẻ bề ngoài hào nhoáng hoặc phải cố tạo ra một sự hào nhoáng giả tạo đối với nhiều người.

1. Nỗi cô đơn trong cuộc sống và trong quyết định của chính mình:

Tôi đã từng nghe, đã từng đọc "Làm lãnh đạo phải biết cô đơn". Cô đơn là điều chẳng ai muốn nhưng khi làm lãnh đạo thì bạn học cách để sống với cô đơn, cách để tồn tại và vượt qua sự cô đơn, tìm cách để chế ngự sự cô đơn trong chính bản thân mình: Cô đơn trong ý nghĩ - Cô đơn trong quyết định và cô đơn trong chính cuộc sống, hạnh phúc riêng của mình.

Tôi tin đa phần họ sống về đêm và thường đưa những quyết định quan trọng nhất trong sự tĩnh lặng của tâm hồn.

2. Sống trong nỗi sợ hãi:

Tôi không tin khi ai đó nói rằng không biết sợ - Chẳng sợ ai - Không sợ gì. Là lãnh đạo họ kiểm soát nỗi sợ ở nhiều cấp độ khác nhau bằng sự điềm đạm, bằng tri thức và bằng vốn sống của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi người Lãnh đạo của bạn sợ gì, họ sợ: Chính sách nhà nước & pháp luật thay đổi; Họ sợ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp; Họ sợ không lo được cuộc sống no đủ cho nhân viên; Họ sợ nhiều thứ khác ... Nhưng không bao giờ Bạn nhìn thấy sự biểu hiện của nỗi sợ hãi đó trên nét mặt, cử chỉ hay hành động của người lãnh đạo công ty.

3. Sống trong sự căng thẳng 24/7:

Cuộc sống là sự cạnh tranh, là sự biến động - Thương trường luôn là chiến trường. Họ tham gia cuộc chiến và luôn nghĩ mình là người chiến thắng hoặc ít nhất cũng phải nhìn thấy cơ hội để chiến thắng. Vượt qua đỉnh núi, họ luôn hướng tới mội đỉnh núi khác cao hơn và xa hơn. Trong thâm tâm họ luôn bùng cháy ngọn lửa quyết tâm và để đạt được điều đó, căng thằng là điều không thể tránh khỏi mà họ có sứ mệnh phải vượt qua.

4. Sống cho người khác rồi mới sống cho mình:

Chúng ta có sai không khi nghĩ doanh nhân - Tư sản là bóc lột giá trị thặng dư ? Còn Tôi luôn nghĩ họ đã tạo ra giá trị cho người khác, nuôi sống cho rất nhiều, nhiều người khác trước khi sống cho chính mình. Và đó cũng là nỗi khổ của người lãnh đạo luôn luôn phải nghĩ cho người khác trước sau đó với nghĩ cho chính mình.

P/s: Riêng với tôi khi từ biệt người lãnh đạo của mình để ra khởi nghiệp sau hơn 10 năm nếu gặp lại anh trên dòng đời tấp nập này Tôi sẽ ôm anh và nói "Em đã sai khi nghĩ về anh, Em thành thật xin lỗi vì những điều Em đã nói trước khi ra đi - Bây giờ em đã hiểu những điều Anh nói với em: Cứ ra ngoài bơi đi, nếu mệt mỏi hãy quay lại đây với Anh". Anh ấy cũng thật khổ như tôi chứ cũng chẳng sung sướng gì ?

Tác giả: Lê Minh Trường - Luật sư Công ty luật Minh Khuê