Mục lục bài viết
- 1. Thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là gì?
- 2. Quyền phủ quyết của Uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) là gì?
- 3. Tại sao lại là 5 nước kể trên mà không phải là quốc gia nào khác có quyền phủ quyết?
- 4. Đề xuất hạn chế quyền phủ quyết của uỷ viên thường trực có thực hiện được không?
- 5. Mở rộng các thành viên thường trực HĐBALHQ
1. Thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là gì?
Thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh còn gọi là: Permanent Five, Big Five, hay P5) là 5 quốc gia theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1945 trao một ghế thường trực cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Trung Quốc (trước đây là Trung Hoa Dân quốc), Pháp, Nga (trước đây là Liên Xô), Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Các quốc gia này đều là đồng minh trong Thế chiến II giành chiến thắng. Tất cả năm quốc gia này đều là quốc gia vũ khí hạt nhân. Tổng cộng có 15 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phục vụ trong UNSC, phần còn lại được bầu. Bất kỳ 1 trong 5 thành viên thường trực đều có quyền cho phép phủ quyết, cho phép họ ngăn chặn việc thông qua bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng "thực chất", bất kể mức độ hỗ trợ quốc tế của nó.
"Điều lệ" trong đoạn đầu tiên của Điều 23 ghi rõ ràng: "Cộng hòa, Cộng hòa Pháp, Liên Xô xã hội chủ Cộng hòa, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an." Tại sự thành lập của Liên Hiệp Quốc năm 1945, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Trung Quốc, Liên Xô, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Kể từ đó, đã có hai lần thay đổi ghế, mặc dù không được phản ánh trong Điều 23 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc vì nó chưa được sửa đổi cho phù hợp.
2. Quyền phủ quyết của Uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) là gì?
Quyền phủ quyết (veto): Là việc một nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có khả năng ngăn cản việc thông qua một nghị quyết không liên quan đến thủ tục bằng một phiếu chống của mình kể cả khi tất cả các nước thành viên khác, thường trực và không thường trực, bỏ phiếu tán thành. Nói cách khác, đây là việc thực hiện nguyên tắc nhất trí giữa năm nước ủy viên thường trực.
Quyền phủ quyết bắt nguồn từ Điều 27 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó nêu rõ:
1. Mỗi thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ có một phiếu bầu.
2. Quyết định của Hội đồng Bảo an về các vấn đề thủ tục sẽ được đưa ra bằng một cuộc bỏ phiếu khẳng định của năm thành viên.
3. Quyết định của Hội đồng Bảo an về tất cả các vấn đề khác sẽ được đưa ra bằng một cuộc bỏ phiếu khẳng định của chín thành viên bao gồm cả phiếu bầu đồng tình của các thành viên thường trực; với điều kiện, trong các quyết định theo Chương VI, và theo khoản 3 của Điều 52, một bên tranh chấp sẽ không tham gia bỏ phiếu.
Một cuộc bỏ phiếu chống từ bất kỳ thành viên thường trực nào sẽ ngăn chặn việc thông qua dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, một thành viên thường trực kiêng hoặc vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu sẽ không ngăn được nghị quyết được thông qua. Mặc dù "quyền phủ quyết" không được đề cập đến bằng tên trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Điều 27 yêu cầu bỏ phiếu đồng ý từ các thành viên thường trực. Vì lý do này, "quyền phủ quyết" cũng được gọi là nguyên tắc "nhất trí của các Đại cường quốc" và chính quyền phủ quyết đôi khi được gọi là "quyền phủ quyết vĩ đại
Trên thực tế, không nhất thiết nghị quyết có mang tính thực chất (có liên quan đến thủ tục) nào được thông qua cũng cần phải có đủ năm phiếu thuận của năm ủy viên thường trực. Nếu như một nước ủy viên thường trực không ủng hộ hoặc không muốn biểu thị sự ủng hộ của mình đối với một nghị quyết, đồng thời cũng không muốn ngăn cản việc thông qua nghị quyết, nước đó có thể bỏ phiếu trắng hoặc không tham gia bỏ phiếu, hành động này không bị coi là phủ quyết và nghị quyết vẫn được thông qua. Thông thường, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an cố tìm cách dàn xếp trước để nghị quyết có thể được thông qua. Tuy nhiên, nhiều nước, cho dù biết trước dự thảo nghị quyết của mình sẽ bị phủ quyết nhưng vẫn đưa ra bỏ phiếu nhằm gây sức ép chính trị.
Quyền phủ quyết của các thành viên thường trực đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thông qua một nghị quyết. Về thực chất, điều đó gián tiếp thừa nhận năm quốc gia nói trên có vai trò quyết định trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới.
Thống kê chính thức cho biết, tính từ năm 1945 - thời điểm Liên Hợp Quốc được thành lập đến hết thế kỷ 20, Liên Xô cũ và Nga đã sử dụng 120 lần quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, Mỹ dùng 76 lần, Anh 32 lần, Pháp 18 lần và Trung Quốc mới sử dụng 5 lần.
Đây thực chất là một quyền lực tối thượng mà 5 Ủy viên này có thể lợi dụng để bác bỏ ý kiến của nhau hay dùng để bảo vệ quyền lợi đất nước mình hoặc đồng minh của mình. Trên thực tế đã có nhiều nghị quyết bị phủ quyết bởi 1 trong 5 Ủy viên này, khi nó chống lại chính mình.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô cũ đã thường xuyên dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ các nghị quyết của LHQ. Gần đây hơn, Mỹ không tiếc tay sử dụng quyền phủ quyết để che chắn cho Chính phủ Israel trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng quốc tế hoặc các nỗ lực yêu cầu nước này kiềm chế các hành động quân sự.
Gần hơn nữa là Nga, Mỹ đã thường xuyên sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ các nghị quyết lên án lẫn nhau trong vấn đề giải quyết cuộc nội chiến Syria hay vấn đề hạt nhân Iran hoặc vấn đề Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine…
3. Tại sao lại là 5 nước kể trên mà không phải là quốc gia nào khác có quyền phủ quyết?
Họ vừa là nước thắng trận chính trong chiến tranh thế giới thứ hai vừa là những nước, thời điểm đó, đại diện cho đa số dân trên thế giới (tính cả các nước thuộc địa). Sau khi Liên Xô tan rã, Tổng thống Boris Eltsine đã gửi tới Đại hội đồng LHQ một bức thư ngày 24/12/1991 trong đó viết rằng Liên bang Nga sẽ thay thế vị trí của Liên Xô trong HĐBA. Quyết định này đã được Hội đồng phê duyệt vào tháng 1/1992. Trong nhóm P5 thậm chí còn phân tách ra thành một “nhóm con” gọi là nhóm P3 gồm 3 thành viên phương Tây (là Mỹ, Pháp và Anh).
Nếu quyền lực của HĐBA là lớn nhất tại LHQ thì nhóm P5 lại là nhóm giữ quyền lực cao nhất tại HĐBA. Để một nghị quyết được thông qua thì cần nhận được ít nhất 9 phiếu thuận từ 15 nước thành viên của HĐBA. Tuy nhiên, chỉ cần một phiếu chống hay phủ quyết của một thành viên thường trực thuộc nhóm P5 sẽ ngăn cản nghị quyết đó được thông qua. Bất cứ thành viên thường trực nào của P5 đều có quyền phủ quyết bất kỳ phương sách nào.
Quyền lực quá lớn của HĐBA và những thị phi kiểu “các nước P5 luôn dùng quyền phủ quyết để bảo vệ mình hoặc đồng minh” là lý do căn bản để câu chuyện thay đổi, thậm chí phản đối sự tồn tại của nhóm P5 là một trong những vấn đề nóng bỏng và kéo dài trong lịch sử LHQ. Theo thời gian, cái lý của cái gọi là “nước thắng trận trong thế chiến” hay “đại diện phần đa dân số” trên thực tế đã không khiến các nước thành viên LHQ “tâm phục khẩu phục”. Theo lý lẽ của nhiều nước thành viên, Trung Quốc và Pháp có mặt trong 5 thành viên thường trực chỉ là mang tính đại diện chứ không phải vì vai trò trong chiến tranh của họ. Năm 1945, các thành viên này chiếm 50% dân số thế giới (Trung Quốc chiếm 15%). Đến năm 2006, sau làn sóng giải phóng thuộc địa cuối những năm 1940 và giữa những năm 1960, rồi sức ép gia tăng dân số ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, sự tan rã của Liên Xô và việc dân số các nước Pháp và Anh giảm đi, các thành viên này chỉ chiếm 30% dân số thế giới, trong đó riêng Trung Quốc chiếm 20%
Nhiều nước như Nam Phi, Đức, Brazil, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nigeria hay Italy đều đã từng công khai bày tỏ ý định muốn trở thành thành viên thường trực. Tuy nhiên, hiện thực hóa mong muốn là điều không dễ dàng. Như một lẽ đương nhiên, những ý định này đã bị ngăn cản bằng mọi giá từ nhóm P5. Nhưng, đến nay, câu chuyện quy mô thành viên thường trực HĐBA vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi. Theo một kế hoạch cải tổ được đề xuất gần đây, số thành viên thường trực có thể sẽ tăng thêm 5 quốc gia nữa, trong đó các ứng cử viên được đề cập nhiều nhất là Đức, Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ và 1 quốc gia châu Phi (có thể là Nam Phi hoặc Nigeria).
4. Đề xuất hạn chế quyền phủ quyết của uỷ viên thường trực có thực hiện được không?
Hồi năm 2015, Pháp cho biết, đây phải là cam kết tập thể và tự nguyện của các thành viên thường trực. Đặc biệt là năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ phải cam kết không sử dụng quyền phủ quyết của mình trong trường cần kiềm chế “tội phạm hàng loạt”.
Những người ủng hộ quan điểm của Pháp muốn các nước này phải hứa từ bỏ phủ quyết khi đa số các nước ủng hộ các hành động được đề xuất để giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của một tội ác tàn bạo. Sự chán ghét đối với hành động ngăn cản các nghị quyết về Syria đã trở lên căng thẳng và theo thống kê gần đây, 68 quốc gia đã thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với đề xuất của Pháp trong nhiều diễn đàn của Liên Hợp Quốc.
Luận cứ đạo đức rằng quyền phủ quyết không nên được sử dụng trong các trường hợp tội ác tàn bạo có sức thuyết phục lớn. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật nhân quyền, nhân đạo quốc tế, các nước P5 có nghĩa vụ không được làm xói mòn tính hiệu quả của Liên Hợp Quốc và các thể chế pháp lý đó. Luận cứ chính trị phản đối sự phủ quyết trong các trường hợp tội ác tàn bạo – rằng nó hủy hoại uy tín và tính chính đáng của Hội đồng Bảo an, cơ quan mà cơ cấu tổ chức của nó vốn đã được xem là không phản ánh đúng thực tế địa chính trị của thế kỷ 21- cũng tạo ra sức ép lớn đối với P5.
Tuy nhiên, việc hạn chế quyền phủ quyết sẽ có ngoại lệ nếu nó ảnh hưởng đến lợi ích “sống còn” của một trong năm thành viên thường trực. Khi đó, hạn chế quyền phủ quyết sẽ không được sử dụng, các Ủy viên sẽ được quyền bác bỏ các vấn đề mà mình thấy là không đúng.
Phát biểu về vấn đề này, đại diện thường trực của Nga tại LHQ là ông Vitaly Churkin nói rằng, muốn bãi bỏ quyền phủ quyết thì cần phải thay đổi Hiến chương Liên Hợp Quốc và không ai trong số 5 thành viên thường trực sẽ phê chuẩn một sửa đổi như vậy.
5. Mở rộng các thành viên thường trực HĐBALHQ
Đã có những đề xuất đề xuất giới thiệu thành viên thường trực mới. Các ứng cử viên thường được đề cập là Brasil, Đức, Ấn Độ và Nhật Bản. Họ bao gồm nhóm 4 quốc gia được gọi là các quốc gia G4, hai bên cùng hỗ trợ cho các giá thầu của nhau cho các ghế thường trực. Loại cải cách này theo truyền thống đã bị nhóm Thống nhất vì đồng thuận phản đối, bao gồm chủ yếu các quốc gia là đối thủ trong khu vực và đối thủ cạnh tranh kinh tế của G4. Nhóm được lãnh đạo bởi Ý và Tây Ban Nha (đối lập Đức), Mexico, Colombia và Argentina (đối lập Brasil), Pakistan (đối lập Ấn Độ) và Hàn Quốc (đối lập Nhật Bản), ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và các quốc gia khác. Từ năm 1992, Ý và các thành viên hội đồng khác thay vào đó đã đề xuất các ghế bán cố định hoặc mở rộng số lượng ghế tạm thời. Hầu hết các ứng cử viên hàng đầu cho tư cách thành viên thường trực thường được bầu vào Hội đồng Bảo an bởi các nhóm tương ứng của họ. Nhật Bản đã được bầu trong 11 nhiệm kỳ 2 năm, Brazil cho 10 nhiệm kỳ và Đức trong 3 nhiệm kỳ. Ấn Độ đã được bầu vào hội đồng tổng cộng 7 lần, với giá thầu thành công gần đây nhất là vào năm 2010 sau khoảng cách gần 20 năm kể từ năm 1991. Vào năm 2013, các thành viên P5 và G4 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiếm 8 trong số mười ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích từ các nguồn trên internet)