Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới (sau châu Á và châu Mĩ), gồm có 54 quốc gia, diện tích khoảng 30,3 triệu km2; dân số khoảng 800 triệu người, chiếm 1/7 dân số toàn thế giới (2000). Đây cũng là châu lục nóng nhất trên thế giới. Châu Phi bị ngăn cách khỏi châu Âu bởi Địa Trung Hải, nối liền với châu Á về phía tận cùng đông bắc bằng eo đất Suez với bề rộng khoảng 130km (80 dặm). 

Theo các số liệu thì ở châu Phi có bốn hệ ngôn ngữ chính có gốc bản địa ở châu Phi: hệ ngôn ngữ Phi - Á; hệ ngôn ngữ Nile - Sahara; hệ ngôn ngữ Niger - Công và hệ ngôn ngữ Khoisan. Các ngôn ngữ châu Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha cũng có một số ảnh hưởng đáng kể và là ngôn ngữ chính thức tại một số quốc gia châu Phi - là kết quả của quá trình thực dân hoá. 

 

1. Tổng quan về cuộc đấu tranh giành độc lập

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng là lúc bùng nổ các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước châu Phi. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi phát triển mạnh mẽ vào những năm 50 của thế kỉ XX trước tiên ở khu vực Bắc Phi và sau đó lan ra các khu vực khác:

- Năm 1952, cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập đã lật đổ vương triều Pharuc - chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hoà Ai Cập.

- Năm 1952, nhân dân Libi giành được độc lập

- Từ 1954 - 1962, sau 8 năm đấu tranh chống Pháp, nhân dân Angieri cũng đã giành được thắng lợi

- Các quốc gia khác như Tuynidi, Maroc, Xudang (1956), Gana (1957), Ghine (1958)... cũng đã giành được độc lập

Đặc biệt, vào năm 1960 mười bảy quốc gia được trao trả độc lập - lịch sử đã ghi nhân đây là Năm châu Phi. Sau đó, vào năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Modambich và Anggola trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha - chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của chúng cơ bản đã bị tan rã. Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lạ ở châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh để đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành lại độc lập dân tộc và quyền sống của con người. 

Ở Nam Phi, đứng trước áp lực đấu tranh của người da màu, bản Hiến pháp tháng 11/ 1993 đã chính thức xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai. Sau đó, vào tháng 4/1994, cuộc bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc ở Nam Phi đã diễn ra và Nenxon Mandela đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hoà Nam Phi. 

* Giới thiệu khái quát về Nenxon Mandela (1918 - 2013)

Nenxon Mandela ngay từ khi còn trẻ đã tích cực đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai. Khoảng thời gian từ năm 1964 đến năm 1990 ông bị giam giữ, tuy nhiên, ông vẫn tham gia đấu tranh một cách vô cùng quyết tâm. Sau đó, khi được ra tù ông đã trở thành Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi (ANC). Từ năm 1994 đến năm 1999 ông là Tổng thóng của nước Cộng hoà Nam Phi. Đến năm 1999, khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tham gia vào các hoạt động cho phong trào đòi hoà hình và hoà giải dân tộc ở châu Phi.

 

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi

Sau khi giành lại được độc lập, các quốc gia châu Phi đã bắt tay vào công cuộc để xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội và cũng đã bước đầu thu được những thành tựu nhất định, tuy nhiên vẫn chưa đủ để có thể thay đổi toàn bộ bộ mặt của châu lục này.

Nhiều quốc gia châu Phi vẫn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định và khó khăn: họ có những xung đột về sắc tộc và tôn giáo, việc đảo chính, nội chiến diễn ra triền miên; bệnh tật và tỉ lệ mù chữ vẫn còn lớn; sự bùng nổ về dân số kéo theo sự đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài... Những vấn đề này đã và đang là thách thức vô cùng to lớn đối với các nước châu Phi.

- Từ năm 1952 đến năm 1985, châu Phi đã có 241 lần xảy ra đảo chính quân sự

- Từ năm 1987 đến năm 1997, châu Phi có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến

- Một trong những cuộc nội chiến bi thảm nhất xảy ra ở châu Phi đó là cuộc nội chiến ở Ruanda vào năm 1994 giữa hai bộ tộc Hutu và Tuxi. Cuộc chiến này đã làm cho tám mươi vạn người thiệt mạng, hơn 1,2 triệu người phải tị nạn trong khi dân số của quốc gia này chỉ có bảy triệu người.

- Trong số 43 quốc gia mà Liên hợp quốc xác định là nghèo nhất thế giới (1997), ở châu Phi có tới 29 quốc gia. Khoảng 150 triệu dân châu Phi thuộc vào diện đói ăn thường xuyên. Đầu những năm 90, số nợ của châu Phi đã lên tới 300 tỉ USD với lãi suất hằng năm phải trả lên tới 25 tỉ USD.

Vào tháng 5 năm 1963, Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) được thành lập và đến năm 2002 được đổi tên thành Liên minh châu Phi (AU). Liên minh châu Phi đang triển khai nhiều chương trình để phát triển châu lục, đưa châu lục này đến một tương lai tươi sáng hơn. 

 

3. Khái quát về Liên minh châu Phi (African Union - AU)

Tiền thân của Liên minh châu Phi là tổ chức thống nhất châu Phi (OAU), đây là một tổ chức khu vực toàn châu Phi, được thành lập theo quyết định của 32 quốc gia tham dự hội nghị cao cấp các nước châu Phi tại Adi Abeba (Etiopia). Tổ chức này gồm có 53 nước thành viên, quốc gia duy nhất tại châu Phi không phải thành viên của OAU là Maroc.

Ngày 9/7/2002, tại Hội nghị cấp cao ở Nam Phi, tổ chức Thống nhất châu Phi đã chấm dứt sự tồn tại và Liên minh châu Phi đã được ra đời. Ý tưởng thành lập Liên minh này do Tổng thống Libi Gaddafi đề xướng với mong muốn giúp các nước trong khu vực có thể phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, chống lại các bệnh tật và giải quyết các xung đột. Liên minh châu Phi đã thông qua kế hoạch Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi. So với Tổ chức thống nhất châu Phi, Liên minh châu Phi đã có những đổi mới về cơ cấu cũng như là phương thức hoạt động. Cơ quan cao nhất của AU là Hội đồng (gồm có những người đứng đầu nhà nước và chính phủ); các cơ quan khác bao gồm: Hội đồng Chấp hành, Uỷ ban Đại diện thường trực, Quốc hội toàn châu Phi, Hội đồng Văn hoá xã hội và các Uỷ ban kĩ thuật đặc biệt...

Mục đích hoạt động của Liên minh châu Phi (AU): thiết lập một khu vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, ngân hàng trung ương và đồng tiền chung. Từ đó thiết lập lên liên minh kinh tế và tiền tệ. 

Vào ngày 25/5 hằng năm, các nước thành viên sẽ tổ chức lễ kỉ niệm Ngày châu Phi để ghi nhớ cột mốc ra đời của Liên minh châu Phi trên cơ sở của Tổ chức Thống nhất châu Phi. Ngày châu Phi không chỉ là một ngày đánh dấu kỉ niệm mà còn là một biểu tượng cho cuộc chiến đấu của toàn châu lục để giành lại được tự do và phát triển. Ngày này cũng được kỉ niệm trên toàn thế giới, là một dịp để phát huy những giá trị văn hoá truyền thống giàu có cũng như khẳng định được hy vọng và quyết tâm của nhân dân châu Phi trước vô vàn thách thức để phát triển. 

 

4. Tổ chức liên minh khu vực lớn nhất ở châu Phi hiện nay là ?

A. Liên minh thống nhất châu Phi 

B. Tổ chức giải phóng châu Phi

C. Liên minh châu Phi

D. Tổ chức Thống nhất châu Phi

Qua nội dung bài viết, chúng ta có thể biết đáp án đúng của câu hỏi trên là đáp án C. Liên minh châu Phi

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Trân trọng cảm ơn.