1. Khái quát về châu Phi

Tổng số các nước châu Phi là 54. Các quốc gia xuyên lục địa trong khu vực này là Ai Cập, có một phần nhỏ lãnh thổ nằm trong khu vực châu Á, ở phía bên kia của kênh đào Suez, nhưng về mặt chính trị nó là một thành viên của Liên minh Châu Phi. Trong số các nước châu Phi, một trong những nước lớn nhất là Algeria, chiếm khoảng 7% lãnh thổ của cả châu lục. Và nước nhỏ nhất là Seychelles.

Được bao quanh bởi nước từ tất cả các hướng, châu Phi là một lục địa với biên giới xác định rõ ràng và chính xác tuyệt đối. Ở phía Bắc nó được tách ra khỏi châu Âu bởi Địa Trung Hải, ở phía Đông Bắc, được tách ra khỏi châu Á bởi kênh đào Suez và xa hơn là bởi Biển Đỏ. Ở phía Đông và Đông Nam được bao quanh bởi Ấn Độ Dương, ở phía Tây là Đại Tây Dương. Các nước Châu Phi nổi tiếng với những bãi biển sang trọng, điểm nghỉ mát hấp dẫn trên toàn thế giới, gồm 115 hòn đảo trải dài dọc theo bờ biển phía Đông của châu lục. Morocco đầy màu sắc nằm ở vị trí đầu tiên trong số những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong phần này của thế giới, vị trí thứ hai thuộc về Nam Phi, theo sau là Ai Cập và Tunisia.

2. Thế nào là quyền con người?

Nhân quyền (hay quyền con người; tiếng Anh: human rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc, nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, Thomas Jefferson đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho sự thành lập chính phủ dân chủ. Các chính phủ trong thể chế dân chủ không ban phát các quyền tự do cơ bản mà Jefferson đã nêu, mà chính các chính phủ đó để bảo vệ các quyền tự do đó – các quyền mà mọi cá nhân "hiển nhiên có" do sự tồn tại của mình.

Như vậy, có thể khái quát, quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được cộng đồng quốc tế và quốc gia thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

3. Phân loại quyền con người

- Xét về lĩnh vực điều chỉnh, có thể phân thành nhóm quyền chính trị, dân sự và nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.

Nhóm các quyền dân sự, chính trị bao gồm: quyền sống; quyền không bị tra tấn, hạ nhục; quyền không bị bắt làm nô lệ; quyền tự do và an ninh cá nhân; quyền bình đẳng trước tòa án; quyền tự do đi lại; quyền lựa chọn nơi cư trú; quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; quyền tự do ngôn luận; quyền bầu cử, ứng cử và tham gia vào các công việc của nhà nước, xã hội...

Nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa bao gồm: quyền làm việc; quyền được thành lập và ra nhập công đoàn; quyền được hưởng an sinh xã hội; quyền có mức sống thích đáng; quyền được giáo dục...

- Xét về chủ thể của quyền, có thể phân thành các quyền cá nhân và các quyền của nhóm người xã hội. Với tư cách là cá nhân, tất cả mọi người đều được hưởng quyền phổ biến. Các nhóm xã hội cũng có tư cách là chủ thể quyền con người, là quyền chung của một nhóm hay tập thể có đặc điểm riêng, đặc thù (ví dụ quyền của nhóm người thiểu số).

- Theo thế hệ quyền:

Thế hệ thứ nhất là các quyền tự do cá nhân trên lĩnh vực dân sự, chính trị; có đặc điểm là xác lập nguyên tắc bảo vệ cá nhân trước quyền lực chính trị của nhà nước; mang tính cơ bản và thiết yếu đối với phẩm giá con người.

Thế hệ thứ hai là các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh vì mục tiêu công bằng về kinh tế, xã hội tại nhiều nước trên thế giới; có vai trò nổi bật trong các văn bản pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Đây là quyền được gọi là quyền con người tích cực, nhằm xác định vai trò chủ động của nhà nước trong việc tạo môi trường công bằng, thuận lơi để mọi người có quyền làm việc, tiếp cận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, được hưởng phúc lợi xã hội và tham gia vào đời sống văn hóa...

Thế hệ thứ ba là các quyền tập thể (quyền phát triển; quyền sống trong môi trường trong lành; quyền tiếp cận thông tin; quyền truy cập internet...).

4. Cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền châu Phi

Châu Phi đã phê chuẩn những điều ước khu vực về nhân quyền. Những điều ước này có quy mô rộng rãi và có tính chất ràng buộc.

Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền dân tộc (hay còn gọi là Hiến chương Banjul) là nền tảng của cơ chế nhân quyền của lục địa châu Phi. Hiến chương này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 21/10/1986, sau khi được các nước thành viên trong Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) phê chuẩn theo hình thức đa số thông thường.

Giám sát và giải thích Hiến chương là nhiệm vụ của Ủy ban Nhân quyền và Nhân dân châu Phi, được thành lập vào ngày 2 tháng 11 năm 1987 tại Addis Ababa, Ethiopia và hiện có trụ sở tại Banjul, Gambia. Một giao thức của Hiến chương sau đó đã được thông qua vào năm 1998, theo đó, một Tòa án Châu Phi về Quyền của Con người và Nhân dân sẽ được tạo ra. Giao thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 1 năm 2004.
Vào tháng 7 năm 2004, Hội đồng AU đã quyết định rằng ACHP sẽ được sáp nhập vào Tòa án Công lý Châu Phi. Vào tháng 7 năm 2005, Hội đồng AU sau đó đã quyết định rằng ACHP nên được vận hành mặc dù thực tế là giao thức thành lập Tòa án Công lý Châu Phi vẫn chưa có hiệu lực. Theo đó, Phiên họp thứ tám thông thường của Hội đồng điều hành của Liên minh châu Phi tại Khartoum, Sudan, vào ngày 22 tháng 1 năm 2006, đã bầu ra các thẩm phán đầu tiên của Tòa án châu Phi về quyền con người và nhân dân. Mối quan hệ giữa Tòa án mới được tạo ra và Ủy ban vẫn chưa được xác định.
Tính đến năm 2016, 54 tiểu bang đã phê chuẩn Điều lệ. Nó đã được phê chuẩn bởi mọi quốc gia thành viên AU.

5. Ủy ban châu Phi về con người và quyền con người

Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền dân tộc ra đời đã dẫn đến sự thành lập của ủy ban châu Phi về con người và quyền con người. Sau khi kết thúc cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7, uỷ ban chính thức ra mắt vào ngày 02/11/1987 tại Addis Ababa.

Nhiệm vụ của Ủy ban châu Phi về con người và quyền con người ngoài những công việc mà hội đồng những nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ đã tin tưởng giao cho, ủy ban thực hiện 3 chức năng chủ yếu đó là:

- Bảo vệ nhân quyền và quyền dân tộc.

- Đẩy mạnh nhân quyền và quyền dân tộc.

- Giải thích Hiến chương châu Phi về nhân quyền và quyền dân tộc trong khuôn khổ nhiệm vụ đẩy mạnh nhân quyền và quyền dân tộc của mình.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ của mình, Ủy ban đảm bảo cho các quyền con người và dân tộc quy định trong Hiến chương được bảo vệ tuân theo những quy định về thủ tục của ủy ban.

Với vai trò giải thích Hiến chương, ủy ban có nhiệm vụ giải thích tất cả những điều khoản có quy định trong Hiến chương theo yêu cầu của quốc gia thành viên, của một thiết chế nằm trong tổ chức liên hiệp châu Phi, hoặc của một tổ chức châu Phi được công nhận bởi Liên minh Phi châu. Tất cả những nhiệm vụ nêu trên của ủy ban được quy định rất rõ trong Điều 45 của Hiến chương Banjul.

Ủy ban sẽ xem xét những đơn kiện liên quan đến quyền con người và dân tộc mà Tòa đã nhận nếu nó đảm bảo được những yêu cầu sau:

- Chỉ ra rõ người làm đơn mặc dù sau đó thông tin này có thể được yêu cầu giữ kín.

- Phù hợp với Hiến chương, hoặc Hiến chương của Tổ chức Thống nhất châu Phi.

- Không sử dụng ngôn ngữ có ý miệt thị hoặc xúc phạm tối quốc gia có liên quan và các thể chế của nó cũng như tới Tổ chức Thống nhất châu Phi.

- Không duy nhất dựa trên những thông tin được đưa từ các hãng truyền thông đại chúng (discriminated through the mass media).

- Được gửi đi sau khi đã không còn một giải pháp cục bộ nào khác có thể sử dụng nữa, ngoại lệ, nếu có thể, chỉ trong trường hợp có những dấu hiệu cho thấy rõ ràng rằng quá trình này là tốn thời gian vô ích.

- Được gửi đi trong khoảng thời gian hợp lí tính từ khi hết hoàn toàn các giải pháp cục bộ hay từ ngày tòa nắm bắt được vụ việc.

6. Tòa án Nhân quyền châu Phi

Ngày 09/06/1998 Toà án Nhân quyền và quyền dân tộc của châu Phi được thành lập. Mười năm đã trôi qua, tuy nhiên Tòa vẫn chưa thực sự thụ lí một vụ án nhân quyền nào cả, ngay cả sau tháng 1/2006 - khi các thẩm phán của Tòa đã được giới thiệu

Tòa sẽ gồm mười một thẩm phán được chọn lựa một cách kỹ lưỡng, dựa trên những chuẩn mực nhất định về phẩm giá, trình độ cũng như kinh nghiệm và thông qua bỏ phiếu kín của Hội đồng dựa trên danh sách gửi lên. Hội đồng có trách nhiệm đảm bảo rằng trong toàn bộ cơ cấu của Tòa sẽ phải có đầy đủ đại diện của các khu vực chính cũng như của các tôn giáo chính thống của châu Phi.

Việc chọn lựa thẩm phán cũng cần cân nhắc đề đảm bảo được sự cân bằng thích hợp về giới trong thành phần các thẩm phán. Không có hai thẩm phán cùng mang một quốc tịch. 4/11 thẩm phán sẽ mãn nhiệm sau 2 năm, 4 người khác mãn nhiệm sau 4 năm.

Tòa có thể đưa ra ý kiến tư vấn của mình về bất cứ vấn đề mang tính pháp lí nào liên quan đến hiến chương hay bất cứ văn kiện nào liên quan đến quyền con người theo như yêu cầu của quốc gia thành viên OAU, bản thân OAU, bất cứ cơ quan nào của tổ chức này hay bất cứ tổ chức nào được OAU công nhận miễn là vấn đề cần tư vấn không liên quan đến những vấn đề đang được ủy ban kiểm tra. Trường hợp mỗi thẩm phán đều có quyền đưa ra những ý kiến bất đồng riêng rẽ thì Tòa sẽ đưa ra giải thích cho ý kiến tư vấn của mình.

Tòa có thẩm quyền đối với tất cả các tranh cãi và vụ việc được đệ trình lên Tòa, có liên quan đến việc giải thích và áp dụng hiến chương, nghị định thư này và bất cứ văn kiện nào được đề cập đến có liên quan đến quyền con người và đã được nhà nước phê chuẩn, và những vụ việc liên quan đến xác định thẩm quyền xét xử của tòa.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)