1. Niên đại Nhà Mạc
Nhà Mạc - một triều địa phong kiến tồn tại hơn 150 năm (bao gồm cả giai đoạn hậu duệ nhà Mạc), trong đó có 65 năm từ năm 1527 - 1592 ở Thăng Long. Theo Toàn thư và Đại việt thông sử, Mạc Đăng Dung (1483 – 1541) người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay là làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), là cháu 7 đời của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi thời Trần. Sinh ra ở vùng biển, thuở thiếu thời, Mạc Đăng Dung làm nghề đánh cá, nhưng lại có trí dũng hơn người. Trong cuộc thi tuyển dũng sĩ đời vua Lê Uy Mục tại Giảng võ đường Thăng Long, ông đã trúng Đô lực sĩ xuất thân - Võ Trạng nguyên, được sung quân Túc vệ.
Mạc Đăng Dung sau khi dẹp được các bè phái trong cung đình, đã ép vua Lê Cung Hoàng - nhà Hậu Lê nhường ngôi tháng 6 năm 1527, lập ra nhà Mạc với hiệu Minh Đức. Sau này, nhà Mạc chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi, bị quân đội Lê-Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592. Sau đó Mạc Toàn lên ngôi nhưng tại vị chỉ được 2 tháng, tổng cộng thời gian tồn tại chính thức của triều đại là gần 66 năm.
2. Hoàn cảnh ra đời nhà Mạc
Đầu thế kỉ XVI, triều đại Lê sơ có dấu hiệu suy sụp. Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Uy Mục, Tương Dực không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi, sa đoạ. Quan lại, địa chủ nhân đó hoành hành, hạch sách nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất. Nhân dân khổ cực đã nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi. Một số thế lực phong kiến cũng họp quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành. Nổi trội hơn cả là thế lực của Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung. Sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy được sự bất lực và suy sụp của dòng họ Lê, năm 1527 Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường ngôi và thành lập triều đại mới - triều Mạc.
3. Các chính sách của nhà Mạc
3.1. Về chính sách kinh tế
- Về nông nghiệp:
+ Mạc Thái Tổ đã đưa ra một số quy chế về ruộng đất bao gồm: binh điền, lộc điền, quân điền, dựa trên các quy chế đã có từ thời Hồng Đức (Lê Thánh Tông)
- Về thương mại:
+ Nội thương: nhà Mạc áp dụng chính sách cởi mở, thông thoáng đối với hoạt động thủ công nghiệp và thương mại. Điều này đã tạo tiền đề cơ bản cho kinh tế hàng hóa phát triển. Xuất hiện các trung tâm buôn bán lớn nhất cả nước là Thăng Long và phố Hiến (Hưng Yên). Ngoài ra, tại Bắc Bộ đã hình thành mạng lưới chợ khá dày đặc. Các mặt hàng buôn bán tại các chợ chủ yếu là vải vóc, tơ lụa, gấm, bạc, thuốc bắc, gốm sứ…
+ Ngoại thương: nhà Mạc chủ trương không "ức thương" hay "bế quan tỏa cảng" như nhà Hậu Lê. Điều đó khiến ngoại thương nước Đại Việt có những bước chuyển biến tích cực.
- Thủ công nghiệp: chủ yếu là những ngành nghề gốm sứ, đúc tiền, chạm khắc đá và nghề dệt. Các ngành nghề công nghiệp được triều đình chú trọng phát triển, cùng với chính sách thương mại cởi mở khiến sản phẩm thủ công nghiệp làm ra ngày càng dồi dào và phong phú.
- Về tiền tệ
+ Đây là nghề do triều đình trực tiếp quản lý và điều hành giám sát. Thờ Mạc Thái Tổ cho đúc tiền Minh Đức - niên hiệu của ông - theo kiểu tiền thông bảo các đời trước.
Đánh giá khách quan thì thời kỳ Mạc Thái Tông trị vì có thể coi là thời kỳ đỉnh cao của nhà Mạc. Lúc đó nhà Lê chưa trung hưng, toàn cõi do nhà Mạc cai quản, cảnh thịnh trị được các sử gia nhà Lê - triều đại đối địch với nhà Mạc. Nhưng từ khi Nguyễn Kim nổi dậy, chiến tranh nổ ra, đất nước bị tàn phá, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng nhìn tổng thể, nhà Mạc có tư duy kinh tế cởi mở, sớm nhìn thấy xu thế tiến bộ của thủ công nghiệp, thương mại và kinh tế hàng hóa; điều đó khác hẳn với chính sách bảo thủ của nhà Lê.
3.2. Về quân đội
- Nhà Mạc tập trung xây dựng một đạo quân thường trực mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.
- Trong cả nước, quân đội nhà Mạc chia ra thành 4 vệ:
+ Vệ Hưng Quốc
+ Vệ Kim Ngô
+ Vệ Cẩm Y
+ Vệ Chiêu Vũ
3.3. Về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo
- Về văn hóa: dưới thời nhà Mạc các chính sách thi cử, đào tạo nhân tài cho đất nước rất đượcc chú trọng (kể cả đối với phụ nữ). Cứ 3 năm mở một kỳ thi Hội. Tổng cộng tổ chức được 22 khoa thi, lấy đậu 477 tiến sĩ, 11 trạng nguyên, 12 bảng nhãn, 19 thám hoa (chỉ đứng sau thời vua Lê Thánh Tông).
- Về nghệ thuật: Nghệ thuật thời Mạc chủ yếu là trong lĩnh vực kiến trúc và trang trí, thể hiện ở những công trình xây dựng trong cung đình, chùa chiền và tại các làng xã.
- Về tôn giáo: Nhà Mạc vẫn theo pháp độ cũ của nhà Lê, lấy Tống nho làm tư tưởng cai trị chính, tuy nhiên không hạn chế các tôn giáo khác như đạo Phật, đạo Giáo như thời Lê Sơ.
4. Nguyên nhân nhà Mạc không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân
Nguyên nhân chính khiến nhà Mạc không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân vì nhà Mạc đã cắt đất để quy phục nhà Minh của Trung Quốc.
Cụ thể, theo ghi chép ở Đại Việt sử ký toàn thư, sự kiện biên giới năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng cháu và bề tôi vào cửa ải, đã tự dâng biểu xin hàng nhà Minh và xin cắt nhượng đất ở hai châu Như Tích, Chiêm Lãng cùng bốn động Tư Lẫm, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát cho nhà Minh. Hành động này của nhà Mạc lúc bấy giờ đã làm phật lòng ý dân ta bởi lẽ cho rằng việc dân đất, thần phục phương Bắc là hành động làm mất thể diện của nước Đại Việt. Từ đó, khiến cho triều đình nhà Mạc mất đi sự ủng hộ từ quần chúng nhân dân.
Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, có nhiều nhận định cho rằng việc làm của nhà Mạc trong bối cảnh lúc bấy giờ việc làm này là đúng đắn, không có sự lựa chọn nào khác, thể hiện sự khôn khéo trong ngoại giao. Ở Thanh Hoá, nhà Lê đánh ra, tại Tuyên Quang, chúa Bầu họ Vũ chưa dẹp được. Phía bắc, nhà Minh uy hiếp. Kẻ thù nguy hiểm nhất chính là người phương Bắc. Có lẽ Mạc Đăng Dung không muốn lặp lại thảm kịch của nhà Hồ sau khi thay ngôi nhà Trần nên buộc phải hành động như vậy, vì nếu đối đầu, nhà Mạc chắc chắn sẽ thất bại. Ngoài ra, sự nhẫn nhục của Mạc Đăng Dung không những trực tiếp cứu nhà Mạc mà còn gián tiếp cứu nhà Lê trung hưng, bởi nếu nhà Mạc bị nhà Minh diệt như nhà Hồ thì nhà Lê cũng sẽ bị nhà Minh diệt như nhà Hậu Trần.
Ngoài ra, thêm bằng chứng chứng minh việc dâng đất của nhà Mạc lúc bấy giờ là diệu kế. Theo chính sử nhà Hậu Lê sau này ghi chép lại chuyện vua Mạc Đăng Dung xin hàng, dâng đất cho nhà Minh, nhưng chính sử nhà Minh ghi nhận rằng Mạc Đăng Dung đã dâng những tên đất không có thực, hoặc là đất vốn có của họ chứ không phải đất của Đại Việt. Như vậy, trên thực tế, nhà Mạc chỉ trả lại những phần đất khống ấy. Từ năm 1990, nhà sử học Trần Quốc Vượng qua nghiên cứu đã kết luận rằng sự thần phục của nhà Mạc khi ấy là thần phục giả vờ để có được sự độc lập thực sự cho đất nước.
Dưới đây là bài viết lý giải nguyên nhân vì sao nhà Mạc không còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân nữa? do công ty Luật Minh Khuê tổng hợp và biên tập. Hy vọng nội dung hữu ích đối với bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!