Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân, gọi: 1900.6162

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

2. Quy định về việc giao con cho ai nuôi dưỡng, giáo dục sau khi ly hôn

Sau khi cha mẹ ly hôn, con cái phải chịu nhiều thiệt thòi về tâm lý, tình cảm cũng như những yếu tố khác trong đời sống. Do vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của con trong quá trình giải quyết ly hôn được pháp luật bảo vệ mà trước hết là trong việc xác định người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn. Giao con cho ai nuôi dưỡng, giáo dục là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống, với tương lai của các con. Bởi vì người trực tiếp nuôi con là người cùng sống với con trong một mái nhà, là người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển về nhân cách, trí tuệ, thể chất của người con. Một quyết định sai lầm khi giao con cho người không có điểu kiện phù hợp hơn để nuôi dưỡng, giáo dục con có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục được. Chính vì vậy, một trong những nội dung quan trọng trong bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn là việc giao con cho ai nuôi dưỡng, giáo dục.

Khi xác định người trực tiếp nuôi con, Tòa án phải dựa vào quyền lợi của những đứa trẻ mà không dựa trên những toan tính hay quyền lợi của cha mẹ chúng. Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: “…Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.

3. Điều kiện cần xem xét trong việc giao con cho cha/mẹ trực tiếp nuôi dưỡng khi ly hôn là gì?

Theo quy định trên để xác định người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi cha mẹ ly hôn cần phải xem xét nhiều mặt, cụ thể như sau:

3.1. Sự thỏa thuận của cha mẹ

Khi xem xét người trực tiếp nuôi dưỡng con sau ly hôn, Tòa án cần tôn trọng sự thỏa thuận của cha mẹ.

Như chúng ta đã biết, quan hệ HN&GĐ là quan hệ gắn liền với yếu tố tình cảm, đồng thời theo nghĩa rộng cũng là một loại quan hệ dân sự. Vì vậy, rất nhiều trường hợp pháp luật quy định ưu tiên sự thỏa thuận của các bên và tôn trọng sự thỏa thuận đó. Việc giao con cho ai nuôi khi cha mẹ ly hôn cũng thuộc những trường hợp trên. Trường hợp thuận tình ly hôn, khi yêu cầu Tòa án giải quyết, mọi vấn đề về tài sản và con cái đã được họ thỏa thuận một cách hợp lý. Vì vậy, khi giải quyết những việc thuận tình ly hôn, Tòa án tôn trọng sự thỏa thuận của hai bên về vấn đề con cái và tài sản. Cũng có những trường hợp không phải thuận tình ly hôn, nó trở thành vụ án ly hôn bởi vì những thỏa thuận về tài sản không đạt được. Tuy nhiên nếu như vấn đề nuôi con đã được các bên thỏa thuận thì Tòa án vẫn phải tôn trọng sự thỏa thuận đó và chỉ giải quyết những vấn đề về tài sản. Về cơ bản, việc Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các bên về việc ai là người trực tiếp nuôi con đã thể hiện nguyên tắc "vì lợi ích mọi mặt của con". Con là máu mủ ruột rà của cha mẹ nên cha mẹ nào cũng thương yêu con, cũng muốn gần gũi và chăm sóc cho con, họ thỏa thuận với nhau về việc ai là người trực tiếp nuôi dưỡng con thông thường là vì họ hiểu được con ở với ai sẽ có điều kiện phát triển tốt nhất. Việc người không nuôi dưỡng trực tiếp con cái mà họ đồng ý như là một sự hi sinh tình cảm vì đứa con thân yêu của họ. Mặt khác, việc họ thỏa thuận được với nhau về vấn đề nuôi con chứng tỏ họ nhận thức được ở vai trò người trực tiếp nuôi dưỡng hay gián tiếp thì họ sẽ làm tốt được trách nhiệm của mình. Vì thế không có lý do gì Tòa án không tôn trọng sự thỏa thuận của họ.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải sự thỏa thuận nào cũng là hợp lý và là vì quyền lợi của con. Có những trường hợp người không đủ điều kiện đảm bảo cuộc sống cho con lại nhận nuôi con, còn người có đầy đủ khả năng lại trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Tất nhiên, nếu như hai bên đã đi đến được thỏa thuận về mức cấp dưỡng phù hợp thì đã giải quyết được phần nào vấn đề. Nhưng cũng có những sự thỏa thuận về mức cấp dưỡng là không hợp lý, sống với người trực tiếp nuôi con, đứa con sẽ không có cơ hội để học hành và phát triển trí tuệ... Nhưng do một bên là người vô trách nhiệm với con, một bên do căm ghét người kia nên cũng không cần đòi hỏi gì, chỉ cần được nuôi con là đủ. Như vậy, thỏa thuận đã đạt được nhưng thực tế thì nếu đứa con sống với người nhận nuôi con sẽ không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho chúng. Trong trường hợp này, tình cảm riêng tư của cha mẹ đã làm mất đi những quyền lợi chính đáng của người con.

3.2. Cha mẹ không thỏa thuận được

Khi ly hôn, hầu như cha mẹ nào cũng thương con và muốn trực tiếp nuôi con để bù đắp những thiệt thòi, mất mát, những nỗi bất hạnh do chính họ gây ra cho con. Đó là xu hướng tích cực thể hiện tinh thần trách nhiệm của các bậc cha mẹ, nhưng theo quy định của pháp luật, đứa con chỉ có thể sống với một người. Cũng vì thế mà nhiều vụ ly hôn cha mẹ không thỏa thuận được về người trực tiếp nuôi con. Theo quy định của pháp luật, khi các bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ là người đưa ra quyết định, căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Khi yêu cầu Tòa án giải quyết, bên nào cũng cố gắng đưa ra những lý do, nêu ra các điều kiện tốt nhất để giành được quyền nuôi con. Vì vậy, khi xem xét giao con cho ai trực tiếp nuôi dưỡng Tòa án phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố như đạo đức, lối sống, điều kiện kinh tế, công tác, thời gian, môi trường sống... của cả cha và mẹ, ai là người đã trực tiếp chăm sóc con trước khi ly hôn. Người trực tiếp nuôi con có ảnh hưởng rất lớn đến con, vì vậy, những vấn đề trên cần được Tòa án xem xét một cách cẩn trọng và chính xác.

3.3. Yếu tố đạo đức, lối sống

Trên thực tế, yếu tố đạo đức, lối sống của người trực tiếp nuôi con được đặt lên hàng đầu vì nếu người trực tiếp nuôi con có lối sống không tốt, không quan tâm đến cuộc sống và nhu cầu hàng ngày của con thì dù họ có điều kiện kinh tế tốt đến đâu, quyền lợi của người con vẫn không được đảm bảo. Không ai có thể yên tâm giao những đứa trẻ cho người cha hoặc người mẹ suốt ngày rượu chè, cờ bạc, đánh đập, chửi rủa con cái, coi con cái là gánh nặng... Hơn nữa, khi phải sống với người cha hoặc mẹ có đạo đức không tốt thì không những ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con mà vấn đề vật chất cũng khó có thể được bảo đảm. Khi quyết định, Toà án nên xem xét trước khi ly hôn thì ai là người thường xuyên ở bên cạnh con và chăm sóc con, gắn bó với con nhiều hơn để tránh thiệt thòi cho con.

3.4. Khả năng kinh tế của người trực tiếp nuôi con

Khả năng kinh tế của người trực tiếp nuôi con cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Bởi vì người trực tiếp nuôi con là người có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống mọi mặt cho con, họ nuôi con theo khả năng của mình, nguồn thu nhập mà họ có được thường là nguồn chủ yếu và ổn định để nuôi con. Tuy nhiên khả năng kinh tế không phải là yếu tố quyết định, bởi vì chúng ta không thể chỉ xem xét một cách nhất thời mà không có sự đề phòng cho tương lai. Ví dụ một người cha làm nghề buôn bán và một người mẹ là giáo viên. Mặc dù thu nhập của người cha cao hơn người mẹ nhưng xét về tính ổn định thì nguồn thu nhập của người mẹ là ổn định hơn. Vì vậy cần xem xét một cách cẩn thận khi tìm hiểu từng vấn đề để đảm bảo cho đứa trẻ một cuộc sống tốt nhất có thể.

3.5. Môi trường sống

Ngoài ra, môi trường sống mới cũng là một yếu tố rất đáng xem xét. Bởi vì, môi trường sống là yếu tố có tác động trực tiếp đến nhân cách cũng như tính cách của đứa trẻ. Sau khi ly hôn, vợ chồng đều có quyền có cuộc sống mới của mình. Quan hệ mẹ kế, cha dượng, con chung, con riêng luôn là một vấn đề nhạy cảm. Khi phải sống trong môi trường như thế, những đứa trẻ thường phải chịu những thiệt thòi và cảm thấy mặc cảm với bạn bè đồng lứa. Khi giải quyết, Tòa án cần tìm hiểu kỹ những lý do dẫn đến ly hôn, tìm hiểu lối sống của cả người cha và mẹ trước khi ly hôn để quyết định giao con cho ai trực tiếp nuôi để đảm bảo một cuộc sống bình thường và ổn định cho trẻ.

Như vậy, yếu tố thỏa thuận của cha mẹ và vì quyền lợi mọi mặt của con luôn gắn kết, liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo việc giao con cho ai trực tiếp nuôi dưỡng là tốt nhất về thể chất và tinh thần cho con cái.

3.6. Đối với con dưới 36 tháng tuồi

Khoản 3 Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi, hầu như mọi sinh hoạt của trẻ đều cần sự trông chừng của người lớn, mọi vật xung quanh chúng đều mới lạ và khiến chúng thích thú cũng như sợ hãi. Nếu không có người dành thời gian trông nom thì nguy hiểm đối với trẻ có thể nói là thường trực, hơn nữa ở độ tuổi này, đứa trẻ nào cũng cần nguồn dinh dưỡng quý giá từ sữa mẹ. Vì vậy, người gần gũi và chăm bẵm cho trẻ thường là người mẹ. Người mẹ cũng là người khéo léo kiên nhẫn và chu đáo hơn trong việc nuôi con, đặc biệt là khi con còn nhỏ. Vì vậy, nếu không có lý do khác thì việc để cho người mẹ được quyền trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng tuổi là vì lợi ích mọi mặt của đứa trẻ.

Tuy nhiên, cũng không phải là không có những loại ngoại lệ. Trong trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha, mẹ có thỏa thuận khác. Nếu căn cứ vào tình hình thực tế, Tòa án nhận thấy thực sự người mẹ không có đủ điều kiện để thực hiện được trách nhiệm trực tiếp nuôi con tốt bằng người cha thì Tòa án có thể quyết định giao con cho người cha trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nhằm đảo bảo quyền lợi về mọi mặt cho con. Quy định ưu tiên sự thỏa thuận của cha mẹ trong trường hợp này cũng giống như trong những trường hợp con trên 36 tháng tuổi và được pháp luật tôn trọng tuyệt đối.

3.7. Đối với con từ đủ 07 tuổi

Việc lấy ý kiến của con từ đủ 07 tuổi trở lên khi xem xét quyết định người trực tiếp nuôi con.

Xét trong phạm vi quan hệ gia đình và đặt trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật tố tụng dân sự đã trao quyền cho con – ở độ tuổi nhất định (dù con chưa thành niên) được nói lên chính kiến, nguyện vọng của mình. Thích ứng khả năng nhận thức của con, khoản 2 Điều 81 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: “Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.

Như vậy, việc xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên là thủ tục tố tụng bắt buộc phải thực hiện trước khi ra quyết định ai là người trực tiếp nuôi con sau khi vợ chồng chấm dứt hôn nhân. Tuy nhiên, nguyện vọng của con chỉ có ý nghĩa như một trong các điều kiện để Tòa án tham khảo trước khi quyết định. Bởi, ngoài ý chí của con, Tòa án phải kết hợp xét nhiều yếu tố khác như môi trường sống của con trong tương lai, hoàn cảnh thực tế của người cha, người mẹ trực tiếp nuôi trẻ sau khi cha, mẹ ly hôn trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc: Quyết định việc giao con cho cha hay mẹ nuôi phải xuất phát từ quyền lợi mọi mặt của con. Để thống nhất về nhận thức và đường lối xét xử vấn đề này, Tòa án nhân dân tối cao trong Giải đáp số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07 tháng 04 năm 2017 (Giải đáp vấn đề nghiệp vụ) mới đây đã hướng dẫn: “… để đảm bảo quyền lợi của người con, Tòa án phải lấy ý kiến của người con, xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên. Phương pháp lấy ý kiến phải bảo đảm thân thiện với trẻ em. Tuy nhiên, Tòa án phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của người con để quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng”.

Quy định thủ tục xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên trong việc được sống trực tiếp với cha hoặc mẹ khi cha mẹ ly hôn là cần thiết. Ý kiến, nguyện vọng của con là tiêu chí quan trọng để Tòa án có thể đánh giá một cách toàn diện trước khi quyết định giao con cha cha hoặc mẹ (và có thể là người thân thích của trẻ khi có căn cứ) – vì quyền lợi mọi mặt của con.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê - Sưu tầm & biên tập