1. Sự yếu thế trong các cuộc thương thảo của các nước đang phát triển

Theo truyền thống thế giới đang phát triển thiếu sức mạnh mặc cả trong các cuộc thương thuyết thương mại quốc tế. Sức mạnh trong định chế thương mại bao giờ cũng đi đôi với sức mạnh thị trường - quốc gia nào có khả năng đe dọa đóng cửa thị trường hoặc cung cấp cơ hội thông qua quyền tiếp cận thị trường của họ thì theo truyền thống sẽ nắm được quyền lực trong định chế bất chấp hệ thống mỗi quốc gia chỉ được bỏ một phiếu. Mặc dù nguyên tắc chính thức là nguyên tắc đồng thuận, cơ sở hiển nhiên của quyền lực thực thụ trong tổ chức WTO chính là tầm vóc của thị trường nhập khẩu vì sức mạnh mặc cả và dàn xếp tranh chấp phụ thuộc vào mối đe dọa không cho các nhà xuất khẩu tiếp cận một thị trường đặc biệt nào đó. Từ đó trở đi, quyền lực thật sự nằm trong tay Hoa Kỳ và châu Âu, những người có đủ các biện pháp khích lệ về kinh tế để ký kết với thế giới đang phát triển những hợp đồng cung cấp cho họ một phần lợi ích thương mại nhỏ nhoi hơn phần mà các đối tác ở thế giới đã phát triển nhận được.

Việc mở rộng chương trình nghị sự của WTO cũng có một tác động ngẫu nhiên là làm lộ ra những giới hạn đối với quyền lực của Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khi trước đây chỉ riêng kích cỡ của thị trường không thôi đã quy định ai ngồi “vào vị trí nào trên bàn đàm phán” thì giờ đây nhũng chính sách và quyền lợi của thế giới đang phát triển chiếm vị trí trung tâm các cuộc tranh luận. Như vậy, sự cân bằng quyền lực trước kia từng nâng đỡ các quy trình trong “Phòng Xanh” giờ đây trở nên cốt yếu và quy định một sự thay đổi trong quyền tiếp cận vào tập thể nội bộ. Như đã biểu thị tại Doha, các nước châu Phi đã tập hợp thành một khối có hiệu năng và nhận được quyền đại diện to lớn hơn trong các cuộc thương thảo có tính chất nội bộ cấp cao.

Điều này không có nghĩa là cán cân quyền lực đã lại được cân bằng. Hơn thế nữa, trong lĩnh vực chủ yếu là cấm vận sẵn có trong tranh chấp thương mại và tiến trình dàn xếp tranh chấp, quyền lực vẫn còn thuộc về các quốc gia có thị trường rộng lớn. Một quốc gia đang phát triển đang lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ thì có thể làm được gì khi muốn thách thức Hoa Kỳ về mặt pháp lý trong khuôn khổ các quy tắc của WTO? Quy trình chính thức của WTO thì đã có sẵn mà cũng có thể WTO sẽ đưa ra một quyết định tích cực - những quốc gia đó có thể băn khoăn liệu có đáng chấp nhận rủi ro để chọc giận Hoa Kỳ hay không. Ngoài ra, việc áp đặt lệnh cấm vận thương mại của một nước đang phát triển đối với một quốc gia đã phát triển từ chối thi hành quyết định cấm vận đó rất dễ dẫn tới sự bất lợi cho chính bản thân nước đang phát triển.

2. Sự không cân xứng về nhiều mặt trong WTO của các nước đang phát triển

Các nước đang phát triển còn phải đối mặt với nhiều sư không đối xứng khác trong tổ chức WTO. Lâu nay họ vẫn than phiền rằng họ thiếu thông tin và chuyên môn nghiệp vụ cần thiết cho việc tham gia có hiệu quả vào hệ thống đàm phán thương mại. Trong những cuộc thảo luận thương mại trong các địa hạt có tính chất kỹ thuật như hiệp định TRIPS, quy tắc về ngân hàng và viễn thông quốc tế và những vấn đề môi trường liên quan tới thương mại chẳng hạn, Hoa Kỳ có thể bố trí một đoàn đại biểu đông đảo các chuyên gia đầu ngành - những người được đào tạo rất tốt cả về các vấn đề kinh tế và chính trị đang đặt ra trên bàn trong khi đa số các nước đang phát triển thì trái lại, họ gửi tới bất kỳ đại biểu nào họ có trong thành phố nơi diễn ra các cuộc thương thảo, thường là những người không có chuyên môn sâu về lĩnh vực đang được thảo luận. Thật vậy, hai mươi quốc gia thành viên WTO là các nước đang phát triển không có phái đoàn đại diện thường trực tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, và kích cỡ bình quân của một phái đoàn các nước đang phát triển tại Geneva thì chưa bằng một nửa so với phái đoàn của một nước đã phát triển; mà đây là tính toán trên cơ sở mỗi tuần bình quân WTO có khoảng bốn mươi cuộc hội họp. Khi các cuộc thương thảo ngày càng tiến tới các biện pháp “sau biên giới” thì các cơ quan bị ảnh hưởng có thể sẽ không biết kết quả của các cuộc đàm phán này cho đến khi chúng đã kết thúc. Một nước nhỏ hoặc là một nước chỉ có ít những người giỏi thì không đủ nhân sự để chuẩn bị và tham gia tất cả các cuộc đàm phán quốc tế quan trọng ở cấp độ khu vực và thế giới mà nước đó thật sự có phần.

Cuối cùng việc thay đổi quy mô của tổ chức này đã đem lại cho các nước đang phát triển vô vàn khó khăn trong việc điều chỉnh cho phù hợp. Khi mà trọng tâm hoạt động của tổ chức này còn là thương thảo về các mức thuế nhập khẩu thì các thành viên chỉ phải đối mặt với một nhiệm vụ tương đối đơn giản là điều chỉnh biểu thuế suất của mình. Nhưng giờ đây đối với các nước nghèo các đòi hỏi lớn lao hơn nhiều. Ví dụ, cần phải thành lập một cơ quan về bản quyền sáng chế và đưa ra một cơ chế bảo vệ bản quyền cấp quốc gia. Đê’ phù hợp với quy tắc của WTO trong những địa hạt như dịch vụ chẳng hạn đòi hỏi phải có hệ thống luật pháp hành chính tương đương và phải phát triển những quy tắc điều hành đặc thù trong các lĩnh vực công nghệ cao hơn. Trong một nền kinh tế có nhiều doanh nghiệp nhà nước thì cần phải phát triển các quy trình thủ tục khuyến khích sự phân cấp hoặc những dàn xếp khác cho phép các công ty nước ngoài cạnh tranh với các định chế quốc gia. Sự phù hợp thường có giá đắt xét về đòi hỏi về nguồn nhân lực và có thể sinh ra những khó khăn chính trị khi phải có những thay đổi nền tảng trong cơ cấu điều hành.

3. Một số kiểu cải cách nội bộ để đáp ứng các mối quan tâm của thế giới đang phát triển

Hệ thống thương mại đã cố gắng thử nghiệm một số kiểu cải cách nội bộ để đáp ứng các mối quan tâm của thế giới đang phát triển. Trước tiên, như đã trình bày trên, từ lâu tổ chức này đã ngăn cấm các dàn xếp kinh tế đặc biệt nhằm giúp đỡ các quốc gia này. Những ví dụ lịch sử quan trọng bao gồm những ưu đãi và những nỗ lực gia tăng phần thu về của các nước đang phát triển từ việc xuất khẩu hàng hóa của mình. Những chương trình như vậy dẫn tới một hệ thống hai tốc độ đã bị từ bỏ trong cái gọi là “cam kết duy nhất”. Tuy nhiên tàn dư của lối tiếp cận này vẫn còn rơi rớt trong nhiều khía cạnh đa tốc độ của nhiều thỏa thuận của Vòng Uruguay; chẳng hạn như các thời kỳ chuyển tiếp dài ngắn khác nhau mà các quốc gia thực thi các thỏa thuận này. Hiệp định TRIPS chẳng hạn dành cho các quốc gia nghèo một thời hạn cuối cúng để đưa các quy tắc về quyền sáng chế dược phẩm vào hoạt động rất lâu sau các nước phát triển. Hội nghị bộ trưởng tại Doha thậm chí còn lùi thời hạn này lại lâu hơn cho các nước nghèo nhất. Cũng có những hình thức phân biệt đối xử tương tự hiện rõ trong một số bộ luật nào đó.

4. Kế hoạch nhằm thúc đẩy các nước đang phát triển tham gia một các hiệu quả vào hoạt động của WTO

Đã có nhiều kế hoạch khác nhau nhằm cải tiến khả năng của các nước đang phát triển tham gia một cách hiệu quả vào hoạt động của WTO. Có lẽ chương trình quan trọng nhất là những nỗ lực của các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực. Ví dụ, WTO đã phát triển các chương trình đào tạo, bao gồm các khóa học về chính sách thương mại, được bổ sung bằng những cuộc mô phỏng hoạt động của các cuộc đàm phán thương mại và các ủy ban dàn xếp tranh chấp. WTO cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo và hội nghị để giúp các nước đang phát triển xây dựng sự hiểu biết về các vấn đề có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán tương lai. Việc này được bao hàm trong một khung mẫu thống nhất với các tổ chức khác như UNCTAD và Ngân hàng Thế giới. Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tuy không phải là một thành viên của bộ khung thống nhất này, cũng đã có những chương trình đào tạo và tài trợ sâu rộng để giúp các quốc gia tuân thủ hiệp định TRIPS. Với những chương trình như vậy luôn luôn có một mối quan tâm có phải chúng thật sự vì quyền lợi của các nước đang phát triển và có khi nào chúng biểu thị mục tiêu của các nước phát triển đã đóng góp phần lớn kinh phí cho các chương trình ấy hay không.34 Từ năm 1999 đến nay tài trợ của WTO cho các hoạt động như vậy đã không tăng lên để phản ánh sự gia tăng số lượng thành viên là các nước đang phát triển tham gia vào tổ chức, nhưng có một sự gia tăng đáng kể thành phần của các khóa đào tạo trong năm 2001 và 2002. WT0 đã phục hồi ủy ban về Thương mại và Phát triển năm 1995, cúng với Tiểu ban về Các Quốc gia kém phát triển nhất.33 ủy ban (gồm các nhà nước thành viên) gặp nhau thường xuyên và thảo luận hàng loạt vấn đề đa dạng, bao gồm cả sự đối xử ưu đãi và có phân biệt, xây dựng năng lực, và những cách thức xem xét các chính sách thương mại của các nước đang phát triển. Nó phục vụ như một diễn đàn bổ sung cho các cuộc thảo luận nhằm cải tiến những lĩnh vực như thế.

Một trong những đáp ứng quan trọng nhất đối với sự không cân xứng về quyền lực của thế giới đã phát triển là Trung tâm Tư vấn về Luật WTO mà bản chất là một doanh nghiệp hỗ trợ pháp lý quốc tế đặt tại Geneva. Trung tâm có trách nhiệm cung cấp cho các nước đang phát triển dịch vụ đào tạo về luật WTO và tư vấn pháp lý liên quan tới những vụ tranh chấp cụ thể nào đó. Nó được thành lập thông qua một hiệp ước năm 1999 với sự tham gia của nhiều nước đang phát triển, Anh Quốc và Canada cùng với một số quốc gia nhỏ hơn ở châu Âu.36 Trung tâm chính thức mở cửa hoạt động năm 2001.

5. Những con đường mới để hợp tác, phát triển của các nước kém phát triển

Thế giới đang phát triển đang tìm kiếm những con đường tốt hơn để hợp tác và phát triển các lập trường của mình. Bằng cách thành lập các liên minh hữu hiệu, thế giới đang phát triển có khả năng không chỉ thu hút các nỗ lực để phát triển các lập trường hợp lý mà còn xây dựng được một khối có quyền đàm phán lớn hơn ở Geneva. Chuyện này rất khó, không chỉ vì những áp lực đối với hệ thống hoạch định chính sách quốc gia mà còn vì những quyền lợi của các nước đang phát triển không đồng nhất, mỗi nước một khác. Khi nhóm G-77 được thành lập thì quyền lợi của các nước đang phát triển lại càng đa dạng hơn nữa. Dù sao, có thể đó là hướng đi quan trọng nhất cho các nước đang phát triển và vai trò của khối Phi châu tại Doha là một chỉ dẫn ban đầu về giá trị của cách tiếp cận này. Khả năng thành lập những liên minh tin cậy được là hết sức cần thiết cho các nước đang phát triển bởi vì mô thức thương thảo trong các vòng đàm phán tương lai có thể sẽ xoay quanh vấn đề cân bằng và thỏa hiệp giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển. Điều này đã trở nên rõ ràng tại hội nghị bộ trưởng ở Cancún và được khẳng định bởi vai trò quyết đoán mà các nước đang phát triển lớn hơn đảm nhiệm từ ngày ấy đến nay.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm & Biên tập)