
Khách hàng: Thưa luật sư, Tôi là sinh viên năm nhất Đại học kinh tế- luật tp. Hồ Chí Minh, chuyên nghành luật tài chính- ngân hàng - chứng khoán. Tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Sự khác biệt về cách thức bảo hiến giữa Tòa án hiến pháp(Đức), Hội đồng bảo hiến( Pháp) và Tòa án thường (Mĩ).
Xin cảm ơn luật sư!
Người gửi: Lưu Thị Hậu
Trả lời:
Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:
1. Vị trí pháp lý của Tòa án Hiến pháp liên bang Đức
Luật Tòa án Hiến pháp liên bang của Cộng hòa Liên bang(CHLB) Đức được công bố lần đầu tiên vào ngày 12/3/1951, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/1951. Đạo luật này được sửa đổi, bổ sung ngày 11/8/1993 và gần đây nhất là Điều 11 được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 22/12/2010. Luật Tòa án Hiến pháp liên bang quy định về vị trí, tổ chức và hoạt động của TAHPLB CHLB Đức. Theo pháp luật CHLB Đức, Tòa án Hiến pháp liên bang có hai chức năng:
- Chức năng là cơ quan xét xử: TAHPLB là một cơ quan có chức năng xét xử như các Tòa án khác (theo các Điều 92, 93, 94, 97 Luật Cơ bản (Grundrechte). Điều 92 câu 1 Luật Cơ bản qui định: “Quyền xét xử được trao cho thẩm phán”. Điều 97 Khoản 1 Luật Cơ bản ghi: “Khi xét xử, thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo luật (Gesetze)”.
- Chức năng thứ hai - chức năng của một cơ quan hiến định độc lập: Theo Luật Cơ bản và theo Điều 1 Khoản 1 Luật Tòa án Hiến pháp liên bang, Tòa án Hiến pháp liên bang là một thiết chế hiến định (Verfassungsorgan) giống như các thiết chế khác ở Liên bang như Quốc hội Liên bang (Bundestag), Hội đồng Liên bang (Bundesrat), Tổng thống Liên bang (Bundespräsident) và Chính phủ Liên bang (Bundesregierung). Về nguyên tắc, các thiết chế này là ngang hàng nhau, kiểm soát và cân bằng quyền lực, không cơ quan nào cao hơn cơ quan nào. Các Tòa án Tối cao Liên bang (Bundesgerichthofs) trong hệ thống các cơ quan tư pháp (Rechtsprechung) không có được vị trí này như Tòa án Hiến pháp liên bang.
Hai chức năng này tạo nên vị trí độc lập của Tòa án Hiến pháp liên bang trong hoạt động xét xử theo thẩm quyền tại các Điều 93, Điều 100, Điều 21 Khoản 2, Điều 41 khoản 2, Điều 61, Điều 93 khoản 1 số 4b Luật Tòa án Hiến pháp liên bang.
2. Cơ cấu của Tòa án Hiến pháp liên bang Đức
Theo Điều 2 Khoản 1 và Khoản 2 Luật Tòa án Hiến pháp liên bang thì Tòa án Hiến pháp liên bang có hai Hội đồng xét xử (Zwei Senaten) chuyên biệt, mỗi Hội đồng xét xử gồm có 8 Thẩm phán, trong đó có một Chánh án (hay Chủ Tòa). Khi xét xử, lá phiếu của Chánh án cũng chỉ có giá trị như lá phiếu của các Thẩm phán khác. Nếu tỷ lệ đồng ý với phán quyết chỉ là 50/50, phán quyết không có giá trị.
Hội đồng xét xử thứ nhất có nhiệm vụ xét xử các vụ việc liên quan đến việc xâm phạm các quyền cơ bản của công dân, xâm hại quyền con người từ phía Nhà nước, được qui định trong Luật Cơ bản theo Điều 14 Khoản 1 Luật Tòa án Hiến pháp liên bang, gọi chung là các khiếu kiện Hiến pháp (Verfassungsbeschwerde). Cụ thể hơn, nếu Quốc hội ban hành một đạo luật trong đó có các điều khoản vi phạm các quyền cơ bản của công dân, xâm hại quyền con người, mọi công dân đều có quyền gửi đơn yêu cầu TAHPLB kiểm tra tính hợp hiến của các điều khoản của đạo luật đó, nhưng với một điều kiện là công dân đó đã phải trải qua các lần xét xử theo đạo luật này từ các cấp Tòa án trước đó. Khi Tòa án Hiến pháp liên bang xem xét, Tòa án Hiến pháp liên bang không phải là Tòa án cấp trên của các Tòa án khác, mà là một Tòa độc lập, chuyên biệt, chỉ kiểm tra bản án của các Tòa án đã xử trước đó, xem các bản án đó có phù hợp với các quy định của Hiến pháp hay không.
Hội đồng xét xử thứ hai có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề còn lại thuộc thẩm quyền theo Điều 14 Khoản 2 Luật Tòa án Hiến pháp liên bang. Các vấn đề này chủ yếu là các tranh chấp giữa các thiết chế nhà nước hoặc theo khuyến nghị xem xét của ¼ số lượng các đại biểu Quốc hội về một vấn đề nào đó (các đảng đối lập trong Quốc hội cũng có quyền kiến nghị Tòa án Hiến pháp liên bang xem xét những vấn đề mà Đảng mình cho là chưa hợp hiến).
Mỗi một Hội đồng xét xử có 3 - 4 Ban, mỗi Ban có từ 3 - 4 Thẩm phán. Các Ban này thường chỉ giải quyết các đơn liên quan đến các nội dung mà Tòa án Hiến pháp liên bang đã xem xét trước đây, còn các nội dung mới thì phải đểHội đồng xét xử chuyên biệt giải quyết. Khi giải quyết các đơn, các Ban ít khi mời đương sự (đương sự, luật sư, người làm chứng…) để lấy lời khai hay chất vấn (mỗi năm, trong tất cả các phiên xét xử của các Ban thuộc Tòa án Hiến pháp liên bang chỉ có khoảng 25 phiên là có mời đương sự, luật sư, người làm chứng…). Các Ban xét xử kín và phán quyết phải được 100% các Thẩm phán đồng ý. Nếu có một Thẩm phán không đồng ý với phán quyết, vụ việc phải chuyển lên Hội đồng xét xử chuyên biệt để giải quyết.
Ở các Tòa chuyên biệt hay ở các Ban, khi xét xử, nếu Thẩm phán không đồng ý với phán quyết của các Thẩm phán khác thì có quyền làm văn bản lý giải vì sao mình không đồng ý. Có những phán quyết tuy đã có sự đồng thuận tuyệt đối, nhưng bản án vẫn ghi rõ tỷ lệ đồng thuận (ví dụ: 4/4) để nhấn mạnh sự đồng thuận đó (dù luật không quy định phải ghi).
=> Tóm lại: Về Tòa án hiến pháp Đức có tên gọi là Bundesverfassungsgericht là cơ quan xét xử sơ thẩm và chung thẩm các vụ kháng cáo, kháng nghị liên quan đến tính hợp hiến của các đạo luật, xung đột về thẩm quyền giữa các bang và giữa các bang với liên bang. Tòa án hiến pháp chia làm 6 Hội đồng xét xử, mỗi hội đồng gồm 3 thẩm phán, chịu trách nhiệm giải quyết phần lớn các khiếu kiện gồm hai loại: Thứ nhất là các khiếu kiện của người dân về các bản án, quyết định hay hành vi hành chính, trừ trường hợp khiếu kiện đó liên quan đến vấn đề chưa từng được giải quyết trước đó hoặc khiếu kiện về tính hợp hiến của văn bản luật; Thứ hai là các yêu cầu của các thẩm phán về kiểm tra tính hợp hiến của một văn bản pháp luật cụ thể. Khi xem xét tính hợp hiến của các đạo luật , Tòa án hiến pháp có thể tuyên bố đạo luật là vi hiến và xóa bỏ đạo luật đó. Tòa án hiến pháp có thể xem xét tính hợp hiến của các đạo luật ngay cả khi vấn đề về tính hợp hiến không nảy sinh từ vụ việc cụ thể - giám sát trừu tượng.
3. Mô hình Hội đồng Hiến pháp (Conseil Constitutionnel) (Ở Pháp)
Đây là mô hình cơ quan bảo hiến của Pháp, Angiêri, Cadacxtan, Campuchia và một số nước châu Phi. Mô hình này tồn tại ở 12 nước trên thế giới và đều lấy mô hình của Pháp là điển hình. Mô hình Hội đồng Hiến pháp vừa mang tính chất chính trị vừa mang tính chất tư pháp vì ngoài 9 thành viên có nhiệm kỳ 9 năm còn có các cựu Tổng thống là thành viên đương nhiên vô thời hạn. Cứ 3 năm thì Hội đồng Hiến pháp lại bổ nhiệm mới 1/3 thành viên. Hiện nay trong Hội đồng Hiến pháp của Pháp có 3 cựu Tổng thống là Jaques Chirac, Nicolas Sarkozy và Valery Giscard d,Estaing. Tuy nhiên, cả ba vị Tổng thống này hiện nay đều không hoạt động nữa.
Ở Pháp theo Hiến pháp 1958, Hội đồng bảo hiến được trao thẩm quyền xem xét các đạo luật trước khi công bố. Điều 61 Hiến pháp 1958 quy định: “Những đạo luật về tổ chức, trước khi ban hành, các quy tắc của hai viện, trước khi ban hành đều phải đệ trình lên Hội đồng bảo hiến xem xét các văn kiện đó có phù hợp với Hiến pháp hay không. Để phù hợp với Hiến pháp, các đạo luật khác trước khi thi hành cũng phải đệ trình Hội đồng bảo hiến bởi Tổng thống, Thủ tướng hay Chủ tịch của hai viện”.
Hội đồng Hiến pháp của Pháp cũng có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của các đạo luật đó có hiệu lực. Một số đạo luật được thông qua trước Hiến pháp 1958 nhưng theo quy định của Hiến pháp 1958 thì những quan hệ xã hội do các đạo luật đó điều chỉnh nay thuộc lĩnh vực điều chỉnh của hành pháp. Trong trường hợp này, Chính phủ có quyền tự do sửa đổi các đạo luật đó bằng cách thông qua các sắc lệnh tương đương sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng nhà nước (Conseil d, Etat). Tuy nhiên, những đạo luật được ban hành sau năm 1958 có những quy định không thuộc phạm vi của lập pháp thì Chính phủ chỉ có thể sửa đổi đạo luật đã ban hành bằng một sắc lệnh tương đương nếu Hội đồng bảo hiến (Conseil constitutionel) tuyên bố đạo luật đó có tính cách lập quy (Điều 37 Hiến pháp). Thực hiện quyền bảo hiến, HĐHP của Pháp ngày 16/7/1971 đã tuyên bố một đạo luật đã được Nghị viện thông qua là vi hiến vì nó trái với quyền hội họp đã được quy định trong Hiến pháp 1958.
4. Đánh giá Tòa án hiến pháp ở Pháp
Về tòa án hiến pháp ở Pháp được gọi là hội đồng bảo hiến ( conseil Constitutionnel ). Hội đồng bảo hiến bao gồm 9 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm 1/3, Chủ tịch Thượng Viện bổ nhiệm 1/3, Chủ tịch Hạ Viện Bổ nhiệm 1/3 với nhiệm kì 9 năm và các thành viên không ai được phép giữu chức vụ này quá một nhiệm kì. Ngoài 9 thành viên nói trên, các cựu Tổng thống pháp ( nếu không từ chối ) đều là thành viên của Hội Đồng Bảo Hiến. Chức năng của Hội Đồng Bảo Hiến là kiểm soát tính hợp hiến của luật, tuy nhiên Hội đồng chỉ xem xét vụ việc khi có đơn đề nghị của Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng Viện, Chủ tịch Hạ Viện, 60 Thượng nghị sĩ hoặc 60 Hạ nghị sĩ
5. Hoạt động bảo hiến tại Mỹ
Về hoạt động bảo hiến tại Mỹ. Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới trao cho các tòa án quyền phán quyết về tính hợp hiến của các văn bản luật và văn bản dưới luật. Có thể nói, quyền giám sát Hiến pháp thuộc về Tòa án Tối cao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chức năng của Tòa án tối cao khá phức tạp vì ngoài chức năng xét xử của cấp phúc thẩm cuối cùng trong hệ thống tòa án Mỹ, Tòa án có quyền xem xét tính hợp hiến của các văn bản pháp luật và các hành vi của chính phủ.Đây là quyền năng quan trọng của Tòa nhằm bảo vệ quyền con người ở Mỹ vì quyền năng này nhằm đảm bảo ý nguyện của toàn thể nhân dân mỹ, như được quy định trong hiến pháp, được đặt lên trên ý nguyện của cơ quan lập pháp, nơi ban hành những văn bản pháp luật và đồng thời nhằm duy trì "sức sống" của Hiến pháp Mỹ. Khi Tòa án tối cao xem xét tính hợp hiến của văn bản pháp luật hay hành vi của chính phủ, phán quyết của Tòa hầu như là phán quyết cuối cùng. Những phán quyết này của Tòa án chỉ có thể được sửa đổi bằng thủ tục sửa đổi Hiến Pháp.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về: Cơ quan bảo hiến ở các nước
Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê