1. Một vài nét về Nguyễn Ái Quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Bác sinh ngày 19/05/1980  ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 02/09/1969 tại Hà Nội. 

Bác sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha của Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc (1862 – 1929) còn được gọi là Cụ Phó Bảng. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901), bà là hình mẫu cho một người phụ nữ Việt Nam hết lòng vì gia đình, chồng con. Gia đình Bác có 3 anh chị em bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm và em út là Nguyễn Sinh Nhuận. Về hôn nhân, chưa có bất cứ một tài liệu chính thức nào đề cập đến việc Bác Hồ đã từng kết hôn. Bác cũng nhiều lần khẳng định bản thân chưa từng lấy vợ, sinh con.

Nhắc đến Hồ Chí Minh, chắc hẳn bất cứ người Việt Nam nào cũng nghĩ ngay đến sự nghiệp cách mạng của Bác, sự nỗ lực tìm kiếm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Dưới đây, Luật Minh Khuê chỉ đề cập đến hoạt động cách mạng nổi bật ở nước ngoài của Bác:

Tháng 6/1911, Người bắt đầu lên tàu ra nước ngoài với mục tiêu ra đi tìm đường cứu nước. Người từng đặt chân đến nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới như châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ.

Năm 1919, Hồ Chí Minh ra nhập Đảng Xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân tại Pháp. Tháng 6/1919, Người thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại quốc gia này, gửi bản yêu sách của Nhân dân An Nam đến hội nghị Versailles.

Tháng 12/1920, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc Tế Cộng Sản, đồng thời tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp.

Năm 1921, Người tham gia vào quá trình thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa tại Pháp. Người viết nhiều bài đăng trên các trang báo, tiêu biểu như “Người cùng khổ” hay “Bản án chế độ thực dân Pháp.

Tháng 6/1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu giai đoạn hoạt động cách mạng tại quốc gia này theo chủ nghĩa Mác Lênin. Tháng 10/1923, Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Người đã tham gia thành lập nên Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đồng thời sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Ngày 3/2/1930, trước sự chia rẽ của các phe phái, Người đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước tại Cửu Long (Hồng Kông), từ đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

Trong giai đoạn từ 1930 đến 1940, Người vẫn duy trì tham gia các hoạt động của Quốc tế Cộng sản tại nước ngoài và theo dõi phong trào cộng sản trong nước, đồng thời đưa ra những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

2. Sự kiến đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là gì?

Các sự kiện tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc khi tham gia hoạt động cách mạng ở nước ngoài đã được Luật Minh Khuê trình bày ở trên. Vậy, sự kiện nào mới được gọi là bước ngoặt của Nguyễn Ái Quốc trong hành trình đi tìm con đường cứu nước? Không do dự mà có thể nói rằng, sự kiện đó chính là việc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp vào 12/1920.

Tương tự như hầu hết các đảng xã hội chủ nghĩa khác ở các nước tư bản phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Xã hội Pháp - một trong những chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời nhất ở Pháp - lại một lần nữa bị phân liệt sâu sắc. Cánh tả của đảng ngày càng lớn mạnh, ủng hộ V.I.Lênin và con đường cách mạng vô sản của Cách mạng Tháng Mười Nga, trong khi phái hữu thì kiên trì với đường lối chính trị ôn hòa của Quốc tế thứ II. Trong nội bộ đảng, từ các chi bộ cho tới cấp trung ương diễn ra quá trình đấu tranh chính trị gay gắt kéo dài: Rời bỏ hay không rời bỏ Quốc tế thứ II? Ủng hộ hay không ủng hộ Lênin và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga? Có gia nhập Quốc tế thứ III hay không?...

Tháng 12/1920, Đảng Xã hội Pháp quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII ở thành phố Tours để giải quyết dứt khoát các vấn đề nói trên.  Tham dự đại hội có 285 đại biểu đại diện cho hơn 178.000 đảng viên. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của nhóm các đảng viên Đảng Xã hội Pháp ở Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại đại hội 12 phút và kết thúc lời phát biểu của mình với lời kêu gọi: “Nhân danh nhân loại, nhân danh tất cả những người xã hội chủ nghĩa, tả cũng như hữu, tôi kêu gọi tất cả các quý vị, các đồng chí, hãy cứu chúng tôi với!”.

Ngày 27/12/1920, Marcel Cachin đưa vấn đề ủng hộ và gia nhập Quốc tế thứ III (Quốc tế Cộng sản) để đại hội thảo luận biểu quyết. Nguyễn Ái Quốc lại phát biểu, ủng hộ Quốc tế thứ III. Để đi tới quyết định cuối cùng, đại hội quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Việc này diễn ra vào sáng 29/12/1920. Kết quả là hơn 70% đại biểu ủng hộ đề nghị của Marcel Cachin về việc Đảng Xã hội Pháp gia nhập Quốc tế thứ III. Nguyễn Ái Quốc là một trong số những người đó, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và là một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Xem thêm: Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3. Ý nghĩa của sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:

Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản). Sau cuộc bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III, nữ đồng chí Rose - người ghi biên bản tốc ký đại hội, hỏi Nguyễn Ái Quốc: "Tại sao đồng chí lại bỏ phiếu cho Quốc tế III?"

Nguyễn Ái Quốc đã trả lời rằng: "Tôi hiểu rõ một điều, Quốc tế III rất chú ý đến giải quyết vấn đề giải phóng thuộc địa…Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, là tất cả những điều tôi hiểu". ( Trích trong sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1975).

Kể từ thời khắc chủ trương gia nhập Quốc tế III tuyên bố thành lập Phân bộ Pháp của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một chiến sỹ cộng sản. Là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp đồng thời Nguyễn Ái Quốc cũng là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Hành động bỏ phiếu ủng hộ Quốc tế III là sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, hành trình đi từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, trải qua lập trường dân chủ tư sản cấp tiến tới lập trường xã hội chủ nghĩa cánh tả và tiến tới  lập trường cộng sản chủ nghĩa. Sự kiện đó cũng mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam một giai đoạn phát triển mới “Giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin”.

Tóm lại, có thể thấy rằng, theo chiều dài lịch sử, có nhiều con đường đến với Chủ nghĩa Cộng sản, trở thành người Cộng sản và Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản theo con đường riêng của mình. Từ một người dân thuộc địa trong hoàn cảnh phong trào công nhân chưa phát triển, ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin chưa rọi tới, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Người đã vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại để tìm hiểu rồi tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin và trở thành người cộng sản. Tiêu chuẩn cao nhất cho sự lựa chọn và định hướng của Người là kiên quyết đứng về phía học thuyết và tổ chức cách mạng nào thực sự quan tâm đến cuộc sống và quyền lợi của các dân tộc bị áp bức, bênh vực, ủng hộ và chỉ ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc. Điều này là phù hợp với chân lý của thời đại khi mà cách mạng giải phóng dân tộc đã trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Đây chính là điểm gặp gỡ có ý nghĩa then chốt giữa con người Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam với Chủ nghĩa Cộng sản, với thời đại Lênin.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chủ đề Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý độc giả. Ngoài ra, quý độc giả có thể tham khảo thêm bài viết về Nguyên nhân, diễn biến, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ vướng mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.