Sự kiện nào đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỉ nguyên mới?

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1949)

B. Công cuộc cải cách - mở cửa từ năm 1978

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ (1979)

D. Thu hồi chủ quyền đối với Hongkong (1997) và Macau (1999)

→ A

 

1. Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc và sự ra đời của nước CHND Trung Hoa (1/10/1949)

Đến cuối tháng 8/1945, với sự giúp sức của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh, cùng sự nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng, cuối cùng cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc kéo dài nhiều năm đã giành được thắng lợi. Tháng 9/1945, Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh.

Lợi dụng danh nghĩa tiếp quản, tập đoàn Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đã chiếm nhiều ngân hàng xí nghiệp công nghiệp và tài sản thương nghiệp quốc gia mà trước đây phát xít Nhật chiếm giữ.

Lúc này, cục diện cách mạng ở Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đã có nhiều biến đổi quan trọng. Lực lượng quân đội phát triển nhanh chóng, vùng giải phóng được mở rộng. Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành hóa bình, độc lập dân tộc. Nhờ vận dụng linh hoạt đường lối chiến tranh, nhân dân, Đảng Cộng sản và Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dần dần giành lại thế chủ động. Tháng 10/1945, Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng kí hiệp ước chấm dứt nội chiến và triệu tập hội nghị chính trị hiệp thương để xây dựng lại đất nước. Mặc dù đã tiến hành hội nghị hiệp thương nhưng tập đoàn Tưởng Giới Thạch - với sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ - vẫn ráo riết chuẩn bị nội chiến.

Tháng 7/1946, Quốc dân Đảng đồng loạt tấn công vào các vùng giải phóng do Đảng Cộng sản kiểm soát. Từ cuối 1946, Đảng Cộng sản tiếp tục tổ chức các lực lượng nông dân trong các vùng mới giải phóng giành lại ruộng đất từ tay phong kiến, địa chủ, thực hiện dần từng nước nền dân chủ mới. Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lực lượng.

Từ tháng 7 đến tháng 9/1946, Quân giải phóng đã chuyển từ phòng ngự sang phản công trên quy mô cả nước. Sau đó, các vùng Liêu Ninh, Thẩm Dương, Thiên Tân... lần lược được giải phóng. Tháng 4/1949, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc vượt sông Trường Giang tấn công vào sào huyệt của Quốc dân Đảng. Nền thống trị của Quốc dân Đảng chính thức sụp đổ.

Từ ngày 21 đến 30/9/1945, Hội nghị chính hiệp thương được triệu tập tại Bắc Kinh để thông qua Cương lĩnh chung, bầu Hội đồng Chính phủ do Mao Trạch Đông làm Chủ tịch. Hội đồng đã cử Chu Ân Lai làm Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 1/10/1049, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được thành lập.

Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc hoàn thành thắng lợi năm 1949 là một trong những sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại trên thế giới, Cuộc cách mạng đã kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, phong kiến tư sản mại bản. Cách mạng 1949 ở Trung Quốc mở đầu thời kì lịch sử mới - thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.

Với diện tích bằng 1/4 Châu Á và dân số gần 1/4 thế giới, thắng lợi của cách mạng Trung Quốc đã góp phần quan trọng tăng cường ảnh hưởng và lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

 

2. Chính trị Trung Quốc

Sự kiện nào đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỉ nguyên mới?

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một quốc gia xã hội chủ nghĩa công khai tán thành chủ nghĩa cộng sản. Chính phủ Tủng Quốc được mô tả là cộng sản và xã hội chủ nghĩa, song cũng chuyên chế và xã đoàn, với những hạn chế nghiêm ngặt trong nhiều lĩnh vực, đáng chú ý nhất là truy cập tự do Internet, tự do báo chí, tự do hội họp, quyền có con, tự do hình thành các tổ chức xã hội và tự do tôn giáo. Hệ thống chính trị, tư tưởng, và kinh tế hiện tại của Trung Quốc được các lãnh đạo nước này gọi lần lượt là "chuyên chính dân chủ nhân dân", "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" và "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa".

Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền thống trị quốc gia, quyền lực của đảng này được ghi trong hiến pháp của Trung Quốc. Hệ thống tuyển cử của Trung Quốc có phân cấp, theo đó các đại hội đại biểu nhân đân địa phương (cấp hương và cấp huyện) được tuyển cử trực tiếp, và toàn bộ các cấp đại hội đại biểu nhân dân từ cấp cao hơn cho đến toàn quốc được tuyển cử gián tiếp bởi đại hội đại biểu nhân dân ở cấp dưới. Hệ thống chính trị được phân quyền, và các lãnh đạo cấp tỉnh và phó tỉnh có quyền tự trị đáng kể. Tại Trung Quốc còn có các chính đảng khác, được gọi là "đáng phái dân chủ", những tổ chức này tham gia Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp).

Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nguyên thủ quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chức vụ này đã được lập ra theo bản Hiến pháp năm 1954. Trước đó, từ ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949-1954) chỉ có chức Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Trung ương. Từ năm 1975 không có chức vụ Chủ tịch nước mà vai trò đại diện quốc gia được chuyển sang cho Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Hiến pahsp năm 1982 lập lại chức vụ chủ tịch nước. Về mặt hình thức, chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (gọi tắt là Nhân đại toàn quốc) bầu ra theo quy định của điều 62 của Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên thực tế, việc bầu cử này thực chất là bầu cử "một ứng cử viên". Ứng cử viên cho chức vụ này được Đoàn chủ tịch Hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc giới thiệu. Thủ tướng Trung Quốc là nhân vật lãnh đạo Chính phủ, chủ trì Quốc vụ viện gồm bốn phó thủ tướng cùng người đứng đầu là các bộ và ủy ban cấp bộ. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đương nhiệm là Tập Cận Bình, ông cũng là một thành viên cấp cao của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cơ cấu quyết định hàng đầu của Trung Quốc trong thực tế.

 

3. Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu trong thời đại mới

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 53.900 tỷ nhân dân tệ lên 114.400 tỷ nhân dân tệ, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16.500 nhân dân tệ lên 35.100 nhân dân tệ, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 24.400 tỷ nhân dân tệ lên 39.100 tỷ nhân dân tệ, giá trị tăng thêm của ngành sản xuất tăng từ 16.980 tỷ nhân dân tệ lên 31.400 tỷ nhân dân tệ.

Với nhiều chỉ số tăng gấp đôi chỉ sau 10 năm, nền kinh tế Trung Quốc đã gước vào giai đoạn phát triển với chất lượng cao, hiệu quả, công bằng, bền vững và an toàn hơn. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, GDP của Trung Quốc vẫn tăng trưởng từ 8,1% năm 2021 và 2,5% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Hiện nay, Trung Quốc có tổng cộng hơn 160 triệu chủ thể thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 300 triệu người. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, với hơn 44,57 triệu doanh nghiệp, chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế, đóng góp lớn cho tăng trưởng và việc làm.

Chính phủ đẩy mạnh cắt giảm thuế và phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, với tổng số tiền 8.800 tỷ nhân dân tệ được cắt giảm từ năm 2012 đến nay; các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được hỗ trợ vay vốn 38.800 tỷ nhân dân tệ tính đến hết tháng 4/2022.

Đáng chú ý, nhờ kiên trì thúc đẩy vai trò động lực của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng và hiện đại hóa, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ vị trí thứu 34 lên thứu 11 chỉ trong 10 năm. Trung Quốc đã tự chủ phát triển và đưa vào ứng dụng rộng rãi nhiều công nghệ tiên tiến về hàng không vũ trụ, robot, công nghệ 5G, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật.

Với quy mô nền kinh tế hơn 100.000 tỷ nhân dân tệ, dân số hơn 1,4 tỷ người, trong đó khoảng 400 triệu người thuộc nhóm thu nhập trung bình, Trung Quốc có thị trường tiêu dùng trong nước và năng lực sản xuất lớn mạnh, kết nối hiệu quả với chuỗi giá trị toàn cầu. Xếp hạng môi trường kinh doanh tại Trung Quốc đã từ vị trí thứ 96 năm 2013 vươn lên thứ 31, quy mô thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.150 tỷ nhân dân tệ năm 2021, tăng 62,9% so năm 2012.

Chiến lược thúc đẩy thị trường phát triển chất lượng cao được Trung Quốc kiên trì thực hiện trong thời gian qua hướng tới quá trình chuyển đổi từ sự tăng trưởng nhanh theo chiều rộng, chủ yếu dựa trên số lượng và tốc độ, sang phát triển theo chiều sâu với mục tiêu hàng đầu là chất lượng và hiệu quả, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn là yêu cầu tổng quát đối với tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Do vậy, phát triển chất lượng cao, gắn liền với xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, xanh và cacbon thấp, nhằm sử dụng hiệu quả các tài nguyên và nguồn lực. Trong 10 năm, với mức tăng trưởng tiêu thụ năng lượng bình quân chỉ 2,9%/năm, Trung Quốc đã bảo đảm duy trì mức tăng trưởng kinh tế trung bình lên tới 6,2%/năm. Trung Quốc đặt mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng tới đạt mức phát thải đỉnh điểm vào năm 2030 và trung hòa khí thải cacbon trước năm 2060.

Thúc đẩy phát triển chất lượng cao, giúp cho nền kinh tế Trung Quốc phát triển lành mạnh và giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó hiện thực hóa mục tiêu của cuộc chiến chống đói nghèo.

Đến cuối năm 2020, toàn bộ gần 90 triệu người nghèo, 932 huyện nghèo và 128.000 thôn nghèo ở nông thôn đã thoát nghèo thành công. Vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/2021), lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ nhất, giải quyết vấn đề nghèo đói, xây dựng toàn diện xã hội khá giải, đưa đất nước tiến tới mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai, hướng tới sự thịnh vượng chung.

Kiên trì thúc đẩy phát triển chất lượng cao sẽ tiếp tục là định hướng phát triển chiến lược trong trung và dài hạn, để Trung Quốc cơ bản hoàn tất công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035 và xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này.

 

4. Mục tiêu tương lai của Trung Quốc

Trong khoảng 100 năm qua, các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc đã nhiều lần nhắc tới việc Trung Quốc phải đứng đầu thế giới. Trong chủ nghĩa tam dân, Tôn Trung Sơn nêu rõ:

"Dân tộc Trung Hoa là dân tộc lâu đời nhất thế giới, là dân tộc lớn nhất thế giới, là dân tộc văn minh nhất thế giới, là dân tộc có khả năng đại đồng hóa nhất thế giới,...So với các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc chúng ta vẫn đông và lớn nhất. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến nay vẫn là dân tộc ưu tú nhất thế giới". Trong cuốn "Phương lược kiến quốc", ông nhắc lại: "Đất đai của Trung Quốc rộng lớn hơn Mỹ. Tài nguyên khoáng sản phong phú, đứng vào hàng đầu thế giới. Dân số có tới 400 triệu người, cũng đứng đầu thế gới. Tài trí thông minh của người Trung Quốc cũng nổi tiếng từ thời xa xưa. Việc kế thừa nền văn hóa 5.000 năm cũng là điều thế giới chưa từng có. Hàng nghìn năm trước cũng đã từng là quốc gia hùng mạnh trên thế giới".

Sau đó, Mao Trạch Đông cũng cho rằng vượt qua Mỹ là trách nhiệm của Trung Quốc. Ngày 29 tháng 10 năm 1955, trong bài phát biểu tại cuộc hội đàm về cải tạo công thương nghiệp, Mao Trạch Đông từng nói:

Mục tiêu của chúng ta là phải đuổi kịp và vượt Mỹ. Nước Mỹ chỉ có hơn 100 triệu dân, còn chúng ta có hơn 600 triệu dân, do đó chúng ta phải đuổi kịp Mỹ,...Ngày nào đuổi kịp Mỹ, vượt qua Mỹ chúng ta mới mở mày mở mặt. Hiện chúng ta vẫn chưa là gì, vị các nước khác chèn ép,...Chúng ta cần phải lãnh trách nhiệm này. Trên thế giới, cứ bốn người chúng ta có được một người, do đó không phấn đấu vươn lên là điều không thể chấp nhận được, chúng ta nhất định cần phải phấn đấu vươn lên không chịu thua kém

Tới thời Đặng Tiểu Bình trong thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình từng đề xuất thực hiện "chiến lược ba bước" với thời gian 70 năm, đến khi kỷ niệm 100 năm dựng nước (2049) sẽ đưa Trung Quốc trở thành siêu cường đứng đầu thế giới. Bước thứ nhất, cần 10 năm để đạt được mức sống ăn no mặc ấm; bước thứ hai, cần 10 năm để đạt được mức sống khấm khá; bước thứ ba, cần 50 năm trong thế kỷ 21 để thực hiện mục tiêu vĩ đại chấn hưng dân tộc. Ngày 15 tháng 4 năm 1985, Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh: "Nay chúng ta thực hiện việc mà Trung Quốc vài nghìn năm qua chưa từng làm. Cuộc cải cách này không chỉ ảnh hưởng tới Trung Quốc mà còn tác động tới thế giới"

Theo báo Bưu điện Huffington (Mỹ) ngày 30 tháng 5 năm 2012, hơn 20 năm kể từ khi Liên Xô tan rã và thế giới trải qua giai đoạn "đơn cực" do Mỹ đứng đầu, Trung Quốc đang dần nổi lên thành siêu cường mới nhất. Báo này nhận xét rằng Trung Quốc không nôn nóng mà chấp nhận sự phát triển dài hơi.

Đầu năm 2021, tại Trung QUốc xuất bản cuốn sách "Trung Quốc mộng" của Đại tá Lưu Minh Phúc, giảng viên Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, gây tiếng vang trong và ngoài nước. Tác giả đã có những so sánh, phân tích và những bước đi để Trung Quốc thực hiện giấc mộng Trung Hoa - siêu cường số một thế giới. Tác giả phân tích: muốn đất nước trỗi dậy tất phải có "chí lớn", nước lớn không có chí lớn tất sẽ suy thoái, nước nhỏ mà có chí lớn cũng có thể trỗi dậy. Sự chuẩn bị về "chí hướng" là không thể thiếu được đối với người Trung Quốc. Trong Chương IV, tác giả cho rằng cần phải xây dựng "Trung Quốc vương đạo" kế thừa truyền thống Trung Hoa, lấy đó làm nguồn sức mạnh cho văn hóa, đạo đức và "ảnh hưởng mềm" của Trung Quốc trên thế giới. Văn minh Trung Hoa có bề dày lịch sử lâu đời bậc nhất trên thế giới, cần phải phân tishc những bài học trị quốc trong lịch sử, đồng thời phải luôn tâm niệm "vương đạo" là: "Không chèn ép bốn bể, không ức hiếp lân bang, hùng cường nhưng không ngang ngược, lớn mạnh nhưng không xưng bá"

Trong tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình kế nhiệm Hồ Cẩm Đào trong vai trò Tổng bí thư của Đảng Cộng sản. Năm 2013, Tập Cận Bình đã nêu ra học thuyết Giấc mộng Trung Hoa tại kỳ họp Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc. Sau đó được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Tập Cận Bình mô tả rằng "Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc", mục tiêu là trở thành siêu cường số một thế giới, giành lại địa vị 5.000 năm văn minh Trung Hoa từng có được trong quá khứ. Theo tạp chí lý luận của đảng Cầu Thị, giấc mộng Trung Quốc là sự thịnh vượng của Trung Quốc với nỗ lực tập thể, chủ nghĩa xã hội và vinh quang quốc gia.

Tuy vậy, tiến sĩ kinh tế Trương Duy Ngênh của trường đại học Bắc Kinh cho rằng các thành tựu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc hiện vẫn chưa tương xứng để được coi là siêu cường:

Trong hơn 30 năm qua, kinh tế Trung Quốc giành được những thành tựu đáng kể. Thế nhưng những thành tựu ấy được xây dựng trên cơ sở khoa học kỹ thuật mà thế giới phương Tây tích lũy được trong 300 năm phát minh sáng tạo của họ. Mỗi một kỹ thuật và sản phẩm quan trọng giúp cho kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh đều do phương Tây phát minh chứ không phải do chúng ta phát minh. Chúng ta chỉ là kẻ ăn theo chứ không phải kẻ sáng tạo đổi mới. Chúng ta chỉ dựng một căn gác nhỏ trên tòa dinh thự lớn do người khác xây dựng. Chúng ta không có lý do để tự cao tự đại!. Trong 50-100 năm nữa, để có thể thay đổi điều này thì cần phải phát huy hết tinh thần kinh doanh và sức sáng tạo để biến Trung Quốc thành một quốc gia đổi mới.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Sự kiện nào đã đưa lịch sử Trung Quốc bước sang một kỷ nguyên mới? Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!