1. MẪU 1
Ngày đầu tiên tựu trường, đó là những kỷ niệm mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học hành. Năm nay tôi đã lên lớp 7, đã dần làm quen với cuộc sống mới, bất chợt nhìn lại cái cặp chú nội cho tuần trước khiến tôi thấy bâng khuâng, xao xuyến khi nhớ về bao kỷ niệm thơ ngây, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước qua cổng trường bằng bàn tay gầy gò nhưng đầy ắp yêu thương của bà ngoại.
Đó là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, trời thu se se lạnh, mây bồng bềnh trôi, đó cũng là dấu hiệu của một ngày tựu trường đang đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây ngô với tâm trạng một đứa trẻ chuẩn bị đến với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn nhỏ nên chưa thể cảm nhận được nhiều về ngày khai giảng và cũng không hiểu đó là ngày như thế nào, chỉ nhìn thái độ ân cần, lo lắng của người lớn dần dần tôi cũng đã nhận thấy có điều gì đó khác thường. Hôm nay bà sẽ là người chở tôi đến trường vì bố mẹ bận công tác xa nên chưa thể đưa tôi tới lớp, khi gặp bà tôi bảo bố mẹ mình cũng mong ngóng cái ngày này lắm. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một vùng sông nước mang đầy nét thôn quê và sự mộc mạc. Trên đường đi học, bà cháu chúng tôi phải lội qua một con sông. Bác lái đò đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi thấy nét mặt của bác vui hơn mọi ngày, có lẽ đó cũng bởi vì cái ngày này, cái ngày được nhiều người coi là " ngày tựu trường " – trong đầu tôi nghĩ vậy. Trên đò có rất đông các bạn nhỏ và những bậc cha mẹ. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo âu trên mặt lũ trẻ con, trong đó có cả những bạn hay đi thả diều với tôi, cùng với sự quan tâm của người lớn tựa như bà tôi vậy. Điều đó đã làm tôi hiểu biết hơn về ý nghĩa to lớn của ngày hôm nay, nhưng cũng chính từ đó lại khiến tôi càng thêm lo lắng. Tâm hồn tôi ban đầu nặng trĩu nhưng sau lại dịu dàng như những bông hoa nở rực rỡ dưới nắng mai và những giọt sương sớm bởi bà tôi đang bên đó với sự vỗ về của sóng nước. Đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng bác lái đò gọi lớn khiến tôi giật mình: " Các cháu xuống đi, chúc chúng cháu vui vẻ nhé " Câu nói ấy rất đỗi thân thuộc mà mỗi lần tôi lên thuyền của bác đều được lắng nghe nhưng hôm nay sao câu nói ấy đã in sâu vào lòng tôi như thế. Nó như động lực để tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống như hiện giờ. Tôi mạnh dạn chủ động cầm tay bà đưa xuống thuyền. Làn gió nhè nhẹ thổi qua đã xua đi cái nóng nực khi ngồi đò cùng sự bâng khuâng của cảm xúc.
Trước mặt tôi là một cái cổng trường to lớn. Xung quanh tôi là cả trăm các bạn khác nữa cùng với biết bao nhiêu tâm tư, cảm xúc. Bạn thì níu chân mẹ, người lại khóc. Chợt có tiếng khóc oà sau lưng mẹ, tôi vội chạy đến gục mặt vào vai bà và cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Nhưng nhớ tới những điều mà bố mẹ tôi vẫn thường nói cùng với sự vỗ về của bà. Tôi lại can đảm lau khô mặt và mồ hôi rồi đứng thẳng đầu ra. Cùng lúc ấy, có một cô giáo đi lại phía sau. Tôi ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng giọng nói: " Bà đưa cháu đến lớp đi. Đó là lớp của cháu " Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mà dịu dàng của cô đã làm tôi nhớ về mẹ. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô dịu dàng nắm tay tôi đưa đến trường, tôi đi theo sau cô và tận hưởng mùi hương trong chiếc áo dài của cô.
Với tôi, nếu không có ngày khai giảng đầu tiên đi học chữ – giây phút đầu tiên được " thưa cô giáo ", lần đầu tiên nghe tiếng trống trường khi đứng dưới cột cờ tổ quốc hát quốc ca ấy. .. tôi sẽ có gì gắn bó với ngôi trường và tuổi thơ mình? Những kỷ niệm tốt đẹp trong ngày khai giảng đầu tiên ấy đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của mình lắm.
2. MẪU 2
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con "
Có lẽ kỉ niệm khó quên nhất của cuộc đời em là sai lầm mà em đã mắc phải ở năm lớp 7. Thời gian đã trôi đi đã làm thay đổi mọi thứ, nhưng ký ức của ngày hôm ấy thì mãi khắc sâu trong lòng em. Đó chính là lí do em đã trốn mẹ đi chơi với mấy người bạn trong xóm giữa một buổi trưa nắng vô cùng chói chang. Lỗi lầm này đã cho em thấy được tình mẹ vẫn là một tình cao bao la và thiêng liêng nhất.
Chạy theo dòng kí ức của buổi trưa nắng hè hôm ấy, đấy là vào một trưa hè tháng 6. Những tia nắng gay gắt đã chiếu xuống các ngõ phố, con đường vào sáng sớm tinh mơ. Thức dậy từ buổi trưa hôm đấy với lời nói dịu dàng của mẹ " Con dậy ăn sáng rồi về nhà trông em để mẹ đi chợ một chút nhé. Nay mẹ làm món con thích đó ". Tiếng mẹ xa dần tôi lại vội vàng dậy ăn sáng. Oa, quả thực món ăn sáng hôm nay rất tuyệt, đúng là bánh mì trứng mà tôi ưa thích. Tôi thật sự rất thích cảm giác hè đến, vừa được nghỉ ngơi ở nhà lại còn được làm nhiều điều mình muốn. Đang nằm dài trên ghế coi phim hoạt hình thì tôi bỗng thấy tiếng bọn thằng Nam nói: " Thái à, tí nữa đi chơi không? Thái ơi ". Tôi vừa chạy ra cổng thì biết là đám bạn ở xóm tôi đang nghỉ hè, chúng nó bảo trưa nay đi ra con sông cuối làng bơi lội. Tôi do dự nhớ lại lời mẹ dặn không nên đi đến những chỗ sông nước sâu vì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lời mời chào quá hấp dẫn nên tôi vội đồng ý. Và thế là mấy đứa chúng tôi hẹn nhau ăn cơm trưa xong sẽ tụ tập ở nhà Nam để xuất phát. Và thế là tôi bảo bọn nó đừng về vì mẹ tôi vừa đi chợ về, nếu thấy mẹ thì sẽ không để tôi đi.
Một lúc sau mẹ mới về lại, mẹ làm cơm trưa cho cả gia đình, bữa ăn hôm nay cũng nhiều món ngon. Đối với tôi đồ mẹ nấu ăn vẫn là ngon nhất. Ăn xong mẹ dặn dò tôi ngồi nghỉ ngơi lát là có thể vào giường đi ngủ trưa. Đợi mẹ ngủ dậy, tôi đã chạy ra khỏi nhà đến chỗ bọn thằng Nam. Bọn nó càu nhàu " Sao ra muộn đến thế. Đi nhanh lên ". Tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác và bảo bọn nó đi mau kẻo trễ. Dự tính của tôi sẽ về trước thời gian mẹ tôi ngủ say vì mẹ không hay biết chuyện này.
Thế rồi chúng tôi lại kéo nhau đến con sông cuối làng vì dòng nước ở đây rất phù hợp với mấy anh em tôi. Giữa trưa hè mà được ngâm mình dưới làn nước biển còn gì thú vị hơn nữa. Nói rồi vài đứa lột đồ và nhảy ùm xuống biển bơi lội. Cả lũ chúng tôi chơi đùa dưới nước sau đó cùng rủ nhau đi hái trộm xoài về ăn rất là no. Vì quá vui mừng nên tôi quên mất mình phải về nhà. Lúc nhìn lại thì trời cũng xẩm tối rồi. Mấy đứa vội vã cũng chạy nhanh về.
Về đến nhà tôi đã thấy mẹ và những người hàng xóm đang ồn ào đi tìm mấy thằng nhỏ. Đứa nào cũng nơm nớp sợ bị ăn roi. Rồi mọi người cũng thở phào khi chúng tôi đã an toàn. Đứa nào về nhà đứa đó, mẹ không trách mắng gì mà chỉ bảo con cứ tắm rửa xong ra ăn cơm. Mẹ bảo sẽ nói chuyện với con sau. Lúc đó tôi rất sợ và nghĩ " Đáng lẽ mình phải về sớm hơn ".
Tối đó khi đang ngồi học bài thì bỗng nhiên tôi thấy đầu choáng váng và tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì màn đêm vẫn đang bao phủ nhưng tôi đã nằm trên giường còn mẹ đang ngồi bên lấy khăn đắp trên trán cho tôi. Mẹ cứ đi lại, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Thấy tôi thức dậy, mẹ vội vàng hỏi " Con có làm sao không? Có cảm thấy mệt mỏi nhiều không? ". Bỗng dưng lúc đó tôi oà khóc, tôi xin lỗi mẹ, đã không nghe lời mẹ mà giờ mới như thế này. Mẹ ôm tôi vào lòng và khóc, mẹ không trách mắng tôi nửa lời mà còn phân tích cho tôi hiểu hậu quả và sự nguy hiểm của những việc tôi làm. Tôi thấy ân hận lắm. Tôi hứa với mẹ sẽ không bao giờ đưa mẹ đi du lịch như thế nữa. ..
Đó cũng là kỉ niệm làm tôi ghi nhớ cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ từng cử chỉ lo lắng, chăm chút mẹ một cách vô cùng ấm áp tình thương yêu. Có lẽ dù đi đâu, dù mạnh mẽ đến bao nhiêu thì mẹ vẫn là người chiếm trọn trái tim mình.
Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn!