Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là?
A. Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ
B. Làn sóng phản đối chính quyền của nhân dân
C. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến
D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân
→ C
Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến đã khiến cho nền kinh tế nước Nga ngày càng suy thoái, trì trệ, đời sống nhân dân ngày càng nghèo, khó khăn, kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này.
1. Những bước ngoặt lịch sử vĩ đại được tạo ra bởi Cách mạng Tháng Mười
1.1 Đối với nước Nga
Trước hết, Cách mạng Tháng Mười đã đưa đất nước Nga thoát khỏi chiến tranh đế quốc và giải phóng nước Nga khỏi sự gò bó của các dân tộc. Sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công được đánh dấu là một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX với sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, mở ra lịch sử mới cho toàn nhân loại, Xô Viết đã sớm thông qua các văn kiện pháp lý và đảm bảo trên thực tế quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng và quyền được sống trong hòa bình của tất cả các dân tộc sinh sống lãnh thổ rộng lớn nước Nga; trên cơ sở đó, thiết lập, hợp tác, củng cố và cùng phát triển với các nhân dân, dân tộc khác trên thế giới. Chính quyền Xô Viết đi đầu thế giới trong cách mạng giải phóng dân tộc, lãnh đạo hơn một trăm triệu công nhân, người lao động thuộc mọi dân tộc, mọi vùng đất từng bị áp bức, bóc lột nặng nề vùng dậy thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
Tiếp theo, khai sinh một chế độ chính trị - xã hội khác về chất so với tất cả các chế độ chính trị - xã hội đã và đang tồn tại từ lịch sử cho đến lúc đó trên thế giới. Nhà nước Xô Viết là nhà nước mang đậm bản chất giai cấp công nhân - nông dân đầu tiên trên thế giới, giai cấp vô sản Nga, với đội tiên phong là Đảng Bôn - sê - vích, lần đầu tiên trở thành giai cấp cầm quyền, lãnh đạo Xô Viết từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. Nhà nước Xô viết đã khai tử quyền tư hữu đối với những tư liệu sản xuất cơ bản; xây dựng nền tảng một xã hội mới với mục tiêu tối cao là đem lại hòa bình, an ninh, ấm no, hạnh phúc và công bằng cho tất cả mọi người đang cùng sinh sống trên lãnh thổ rộng lớn Xô Viết; xác lập nền dân chủ thực sự cho số đông, bảo đảm lợi ích và quyền lực chính đáng của người lao động trong các lĩnh vực của đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đã giác ngộ, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tiềm ẩn, năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân.
Cách mạng Tháng Mười cũng là một bước ngoặt lịch sử đối với toàn dân tộc, đặt nền móng vững chắc và gia tăng sức mạnh quốc gia, đưa Liên Xô trở thành cường quốc trên thế giới, với tiềm lực kinh tế vững chắc và vị thế hùng mạnh trên trường quốc tế lúc bấy giờ, đóng vai trò quan trọng, chủ chốt trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới II. Nhà nước Xô Viết đã đề ra những chính sách thay đổi triệt để các nguyên tắc đối thoại, lấy chủ nghĩa quốc tế vô sản thay thế chủ nghĩa dân tộc tư sản vị kỷ, đồng thời kiên trì, bền bỉ xác lập và thực hiện chính sách đối ngoại trên cơ sở hòa bình phi chiến tranh.
1.2 Đối với thế giới
Thứ nhất, đánh dấu bước chuyển biến về chất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trên giấy đã trở thành hiện thực hiện cách mạng, và hiện thực đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như phép biện chứng duy vật. Qua thành công của Cách mạng Tháng Mười đã khẳng định chắc chắn sự kết hợp quy luật của sự phát triển lý luận và thực tiễn đấu tranh qua nhiều thế kỷ của nhân dân lao động cùng sinh sống trên trái đất; đáp ứng khát vọng hàng ngàn năm về tự do, bình đẳng, tự quyết và giải phóng con người của nhân loại; cung cấp những bài học lịch sử vô giá về lý luận và thực tiễn cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
Thứ hai, chấm dứt thời đại xác lập thống trị của chủ nghĩa tư bản về kinh tế - chính trị thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười là khởi nguồn và dẫn tới bước chuyển biến mới về chất của phong trào cách mạng thế giới về nội dung, phương thức, đường lối phát triển, làm thay đổi căn bản tiến trình lịch sử thế giới theo hướng tích cực: Các đảng mác - xít lêninnít ra đời ở khắp mọi nơi trên thế giới; Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được bỏ phiếu tán thành (tháng 3 -1919), đã dần loại bỏ những phần tử cơ hội chủ nghĩa, giúp các đảng cộng sản có bước chuyển biến to lớn, vững mạnh hơn về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời hậu thuẫn mạnh mẽ cho phong trào cách mạng tại nhiều nước thuộc địa trên thế giới. Sau Chiến tranh thế giới II, chủ nghĩa xã hội trở thành một cực mới trên thế giới, đóng vai trò đối trọng ngang bằng với chủ nghĩa tư bản. Vào giai đoạn cuối thế kỷ XX, chủ yếu do những nguyên nhân nội tại, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng sự sụp đổ đó không làm ảnh hưởng đến tính chất quá độ của thời đại, vì đây là quy luật tiến hóa tất yếu khách quan của lịch sử nhân loại.
Thứ ba, mở đường và khai sáng đặt nền móng cho kỷ nguyên mới của phát triển và tiến bộ nhân loại, xã hội. Sự hạn chế của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa đặt nhân loại trước một thách thức to lớn chung đó là tìm con đường giải phóng nhân loại, giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, bóc lột và bất công. Cách mạng Tháng Mười đáp ứng những yêu cầu lịch sử cấp bách đó, tìm kiếm và khai phá một con đường chưa từng có để nhân loại lấy đó làm nền tảng lý luận và tư tưởng để thực hiện mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội; cổ vũ cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở các nước tư bản phát triển. Chủ nghĩa tư bản đã phải tiếp thu một số mặt tích cực của chủ nghĩa xã hội để điều chỉnh và thích nghi với thời đại, tránh gây ra sự bùng nổ đấu tranh của nhân dân, quyền con người đã được quan tâm ở một mức độ nhất định song điều đó vẫn không hề làm thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản là áp bức, bóc lột.
Thứ tư, cổ vũ, tạo động lực mạnh mẽ, giúp đỡ nhân dân các nước đang bị đô hộ trên thế giới vùng dậy đấu tranh giành độc lập quốc gia, dân tộc. Do ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành quyền tự do, quyền làm chủ vận mệnh của mình, quyền bình đẳng trong cộng đồng quốc tế của nhân dân Á - Phi - Mỹ La - Tinh đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ, bùng nổ trong cách mạng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào trước đây. Kết quả là chỉ trong nửa sau thế kỷ XX, hơn 100 nước thuộc địa trên khắp thế giới đã làm cách mạng thành công, trở thành những quốc gia độc lập, có chủ quyền. Hệ thống khai thác thuộc địa, áp bức, bóc lột nặng nề được thiết lập bởi chủ nghĩa đế quốc, thực dân trong suốt 5 thế kỷ hoàn toàn sụp đổ.
Thứ năm, tạo ra và phát triển một kiểu quan hệ quốc tế hoàn toàn mới, theo những nguyên tắc mà chế độ Xô viết đã phản ánh:
1. Hòa bình và hữu nghị; phản chính sách xâm lược và chiến tranh của đế quốc gây ra.
2. Dân chủ, công bằng, tôn trọng và bình đẳng trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
3. Cùng tồn tại và phát triển hòa bình giữa các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau.
2. Nước Nga 10 năm đầu sau khi độc lập
Ngày 12-6-1990, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên Xô. Tháng 12-1991, Liên bang Xô viết giải thể. Là một quốc gia trụ cột, lớn mạnh nhất trong Liên bang Xô viết (gồm 15 nước), Nga bước ra chính trường quốc tế với tên gọi "Liên bang Nga" và tư cách "quốc gia thừa kế Liên Xô" những quyền lợi và nghĩa vụ của Liên Xô đối với các nước khác trong quan hệ quốc tế (tiếp quản chiếc ghế Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, đại sức và đại sứ quán của Liên Xô ở nước ngoài,...) và nghĩa vụ (trả các khoản nợ mà Liên Xô đã vay, thực thi các hiệp định, hiệp ước quốc tế mà Liên Xô đã tham gia ký kết,...) Nhưng nước Nga từ đó cũng suy giảm tiềm lực kinh tế, tiếng nói quốc tế đến mức vào cuối thập niên 90 của thế kỷ XX thuộc vào hàng các nước kém phát triển trên thế giới, mà nguyên nhân chính được gây ra bởi giới cầm quyền Nga đứng đầu là B.Yeltsin đã đưa ra quá nhiều chính sách, đường lối sai lầm cả về đối nội lẫn đội ngoại. Về chính trị đối nội, nước Nga thiếu đi một chủ thuyết phát triển quốc gia đúng con đường và một hệ thống chính trị hoàn hảo cho nước Nga vận hành, phát triển, để đất nước rơi vào hoàn cảnh đầy khó khăn, gian nan, thử thách, bất đồng quan điểm sâu sắc giữa các nhánh quyền lực. Chỉ trong 10 năm cầm quyền, Tổng thống Yeltsin đã thay tới 6 Thủ tướng Chính phủ, riêng 2 năm 1998 - 1999 thay đổi tới 4 lần. Đặc biệt, bắt nguồn từ chính sách sai lầm "đa nguyên đa đảng", "dân chủ hóa", "công khai hóa" được thực thi thời Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Gorbachev tiến hành "cải tổ", mà ở nước Nga thời kỳ "Hậu Xô Viết" có rất nhiều đảng phái mọc lên, đấu đá, tranh giành quyền lực gay gắt với nhau. Chủ nghĩa ly khai, khủng bố, các loại tội phạm nguy hiểm, các trào lưu tư tưởng dân tộc cực đoan nổi lên trên khắp mọi nơi, cuộc nội chiến Chechnya kéo dài, đó là bức tranh đổ vỡ chưa hoàn chỉnh, đầy đủ về sự chia rẽ, hỗn loạn, khủng hoảng và đầy bất ổn của nước Nga "hậu Xô Viết" trong suốt những năm cuối của thế kỷ XX.
Trên phương diện lĩnh vực kinh tế, do bị chi phối bởi tư tưởng nóng vội, chủ quan của chủ nghĩa cấp tiến, đội ngũ cầm quyền của Tổng thống Yeltsin đã hoạch định và thực thi cái gọi là "Chương trình kinh tế 500 ngày" và "Liệu pháp sốc", mà nội dung cơ bản của chiến lược này là tư nhân hóa hết mức và nhanh chóng tài sản quốc gia Nga, với hy vọng rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi (500 ngày) là phục hưng được kinh tế Nga, đưa Nga trở lại với quỹ đạo ganh đua kinh tế với thế giới. Song hậu quả của các chính sách này đã tàn phá nước Nga nặng nề: một mặt, nền kinh tế đất nước rơi vào trạng thái suy thoái trầm trọng, vô cùng khó khăn, luôn "không xuất hiện trên mặt đất" (tăng trưởng GDP nhiều năm liền không dương); mặt khác, do ảnh hưởng của các chính sách này mà làm xuất hiện giới chủ vô cùng giàu có và chi phối sâu sắc đời sống chính trị Nga, biến nước Nga trở thành chủ nghĩa tư bản thân hữu - biến thể tồi tệ đầy áp bức, bóc lột nhất của chủ nghĩa tư bản. Khi nhìn vào thực trạng nước Nga lúc bấy giờ, một học giả phương Tây đã đưa ra quan điểm rằng: "Nga có đang hướng tới tồn tại và phát triển như một chính thể đa nguyên, đa đảng với nền dân chủ và luật pháp yếu kém, lạc hậu không có bất kỳ sự phát triển nào. Một xã hội dân sự mới phôi thai, một nền kinh tế dựa trên khai thác nguyên liệu thô và một dân số đói nghèo, bần cùng nặng nề về kinh tế".
Trên phương diện đối ngoại, cũng do bị bị chi phối bởi những tư tưởng của chủ nghĩa cấp tiến, chính quyền của Tổng thống Yeltsin đã mắc quá nhiều sai lầm, nhất là trong những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX, được thể hiện rõ ràng nhất ở chính sách đối ngoại được gọi là "định hướng Đại Tây Dương". Đây là một chính sách phiến diện, có cái nhìn chủ quan không tính toán, ngả theo Mỹ và các nước tư bản phát triển phương Tây một cách quá đà mà không một chút đề phòng, ảo tưởng rằng Mỹ và thế giới phương Tây nói chung sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, dang tay chào đón Nga "trở về với nền văn minh Bắc bán cầu,....trở lại liên minh với các cường quốc phương Tây". Trong khi đó, Nga không dành đủ sự quan tâm đến việc thúc đẩy hay thiết lập lại quan hệ với các nước vốn cùng "xuất thân cùng một mẹ" trong ngôi nhà chung Liên Xô cũ cũng như các nước "bạn bè truyền thống". Hậu quả là, dù có thể thời gian đầu Mỹ và các nước phát triển phương Tây không làm hại đến Nga, không coi Nga là kẻ thù, nhưng cũng không coi Nga là đồng minh, trái lại, Nga bị các nước này lấn át, áp bức, xem thường, coi là "đối tác lép vế", luôn đặt Nga vào thế đã rồi. Ngay cả khi tổng thống B.Yeltsin ngày 3-1-1993 ký với Mỹ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 2 (START -2) (trước đó, tháng 3-1991, Tổng thống Liên Xô Gorbachev đã có quyết định giải thể Tổ chức Hiệp ước Vacsava, ngày 31-7-1991 ký với Mỹ Hiệp ước START-1), với rất nhiều điều khoản thiệt thòi cũng như nhân nhượng Mỹ trong nhiều lợi ích quốc tế liên quan trực tiếp đến, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia Nga, Mỹ vấn luôn coi thường, thậm chí phớt lờ lợi ích của Nga. Mặt khác, Nga gần như đơn phương độc mã, mất hết bạn bè, đồng minh cũng như đối tác tin cậy để có thể giao thương kinh tế. Trong một thế giới mà xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa đang gia tăng cả về chiều rộng lẫn bề sâu, hoàn cảnh không có kẻ thù nhưng cũng chẳng có đồng minh và bị cô lập trên trường quốc tế là một tiềm ẩn thường trực lớn đối với nước Nga. Trong nửa sau thập niên 90, mặc dù chính quyền Tổng thống Yeltsin đã có những bước đi điều chỉnh chính sách đối ngoại từ "định hướng Đại Tây Dương" sang "định hướng Âu - Á", nhưng kết quả đạt được vẫn rất hạn chế, chưa có nhiều khả quan.
Tóm lại, 10 năm sau tách ra khỏi Liên Xô, chủ yếu do những sai lầm của chính quyền Yeltsin mà cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm, tiềm lực kinh tế cũng như vị thế quốc gia, vai trò trên trường quốc tế nước Nga suy giảm nghiêm trọng, nặng nề. Đó cũng là hậu quả to lớn mà Tổng thống Yeltsin để lại cho chính quyền Tổng thống Putin ngày 31-12-1999 - thời khắc "chuyển giao lịch sử" của nước Nga.
Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Yếu tố kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Nga đầu thế kỷ 20 là gì? Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!