1. Các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc

Hệ thống các cơ quan chuyên trách về quyền con người của Liên hợp quốc rất đa dạng nhưng có nhiệm vụ chung là hỗ trợ các cơ quan chính của tổ chức này trong các hoạt động về quyền con người. Xét chức năng nhiệm vụ, về cơ bản có thể phân chia (một cách tương đối) hệ thống này thành hai loại chính: các cơ quan hỗ trợ về dịch vụ hành chính và các cơ quan hỗ trợ về chuyên môn: Các cơ quan hỗ trợ về hành chính do Ban Thư ký lập ra nhằm cung cấp dịch vụ hành chính cho bộ máy các cơ quan về quyền con người của Liên hợp quốc. Những cơ quan này được thành lập tương ứng với những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của quyền con người. Cụ thể, trên lĩnh vực quyền con người của phụ nữ có Bộ phận vì sự tiến bộ của phụ nữ trực thuộc Cục Phát triển xã hội và các vấn đề nhân đạo. Bộ phận này chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hành chính cho Uỷ ban 3 của ĐHĐ, Uỷ ban 2 và các cơ quan giúp việc khác của ECOSOC trong những hoạt động liên quan đến quyền của phụ nữ. Liên quan đến các vấn đề về luật nhân quyền quốc tế có Văn phòng các vấn đề pháp lý, được thành lập để trợ giúp Uỷ ban pháp luật quốc tế và Uỷ ban 6 của ĐHĐ. Trợ giúp các hoạt động về quyền con người của HĐBA là Uỷ ban 1 và Uỷ ban chính trị đặc biệt. Trợ giúp những hoạt động về quyền con người của ĐHĐ là Ban về các vấn đề chính trị.

2. Những hoạt động giáo dục, tuyên truyền về quyền con người

Ngoài ra, để tổ chức những hoạt động giáo dục, tuyên truyền về quyền con người, Ban Thư ký còn thành lập Ban thông tin công cộng, có trách nhiệm chuẩn bị và phân phát rộng rãi các loại tài liệu chuyên môn để giúp công chúng biết về công việc và các hoạt động của Liên hợp quốc trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong hệ thống cơ quan chuyên trách về dịch vụ hành chính, quan trọng nhất là Văn phòng Cao uỷ Liên hợp quốc về quyền con người mà đã đề cập ở phần trên. Các cơ quan hỗ trợ về chuyên môn do ĐHĐ và ECOSOC lập ra với nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp về chuyên môn cho ĐHĐ và ECOSOC trong những hoạt động về quyền con người. Như đã đề cập, theo quy tắc 161, ĐHĐ có thể thiết lập các cơ quan giúp việc khi cần thiết để hoàn thành chức năng của mình. Trong số các cơ quan đã được thiết lập có nhiều cơ quan liên quan đến vấn đề quyền con người. Những trợ giúp chuyên môn của các cơ quan này thể hiện ở nhiều khía cạnh, tuỳ thuộc vào nhiệm vụ của từng cơ quan. Ví dụ, Uỷ ban pháp luật quốc tế có nhiệm vụ trợ giúp ĐHĐ trong việc thẩm định dự thảo các văn kiện quốc tế về quyền con người. Uỷ ban đặc biệt về phi thực dân hoá có nhiệm vụ giúp ĐHĐ giám sát việc thực hiện Tuyên ngôn về trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa và Tuyên ngôn về 17 lãnh thổ chưa tự quản1 (hiện các tiến trình này đã hoàn tất). Uỷ ban đặc biệt về chống Apácthai có nhiệm vụ giám sát những hoạt động được quy định trong các nghị quyết có liên quan đến vấn đề Apácthai của ĐHĐ. Uỷ ban đặc biệt về điều tra những hành động vi phạm quyền con người của Ixrael với nhân dân Palextin và nhân dân các nước Ảrập khác tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng có nhiệm vụ thu thập tin tức, tiến hành những cuộc điều tra về các vụ vi phạm quyền con người của Ixrael với nhân dân Palextin và nhân dân các nước Ảrập khác tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, sau đó báo cáo và đưa ra những khuyến nghị với ĐHĐ… Cơ quan giúp việc chuyên môn quan trọng nhất của ĐHĐ mới được thành lập gần đây là Hội đồng Quyền con người có những chức năng, nhiệm vụ quan trọng, có tính tổng hợp mà sẽ được đề cập cụ thể dưới đây.

3. Cơ quan giúp việc quan trọng về quyền con người

Các cơ quan giúp việc của ECOSOC được thành lập trên cơ sở Điều 68 Hiến chương, trong đó có hai cơ quan giúp việc quan trọng về quyền con người là Ủy ban quyền con người, Uỷ ban về vị thế của phụ nữ, trong đó Ủy ban quyền con người (the UN Commission on Human Rights - UNCHR) được thành lập từ năm 1946, vốn có chức năng rất rộng, nhưng hiện đã bị giải thể và thay thế bằng Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC). Uỷ ban về vị thế của phụ nữ cũng được ECOSOC thành lập vào năm 1946, cũng có nhiệm vụ khá rộng nhưng chỉ liên quan đến vấn đề quyền phụ nữ. Cụ thể, nhiệm vụ của Uỷ ban này bao gồm: (i) Chuẩn bị những khuyến nghị và báo cáo với ECOSOC về việc thúc đẩy các quyền của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; (ii) Đưa ra các khuyến nghị với ECOSOC về những vấn đề khẩn cấp đòi hỏi phải xem xét ngay trong lĩnh vực quyền của phụ nữ; (iii) Thúc đẩy các mục tiêu về bình đẳng của phụ nữ; (iv) Giám sát việc thực hiện các biện pháp về tiến bộ của phụ nữ; (v) Xem xét và đánh giá những tiến bộ đã đạt được tại các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế trong vấn đề này; (vi) Chuẩn bị dự thảo các văn kiện quốc tế, tổ chức các hội thảo quốc tế về phụ nữ. Ngoài ra, Uỷ ban còn có nhiệm vụ xem xét những khiếu nại và tố cáo về việc vi phạm các quyền con người của phụ nữ trên thế giới và báo cáo lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Về mặt tổ chức, Uỷ ban này cũng được phép thành lập các nhóm công tác và chỉ định các báo cáo viên đặc biệt để trợ giúp hoạt động. Liên quan đến cả hai nhóm cơ quan chuyên trách kể trên, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiều cơ quan được phép thành lập các uỷ ban lâm thời (ad hoc committee), uỷ ban hoặc nhóm trù bị cho các phiên họp (sessional committee, sessional working group) nhóm công tác (working group), hoặc chỉ định các báo cáo viên đặc biệt (special rappourter) về quyền con người. Trong số này, các uỷ ban lâm thời, uỷ ban và nhóm trù bị trước phiên họp được thành lập để giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể, có tính đột xuất hoặc đặc biệt, trong một thời gian hạn định (thông thường là giữa các phiên họp của các cơ quan quyền con người) như nghiên cứu về tính pháp lý của một vấn đề, nghiên cứu về một tình huống vi phạm quyền con người, soạn thảo các văn kiện… và báo cáo với cơ quan cấp trên. Các nhóm công tác và báo cáo viên đặc biệt chủ yếu do các cơ quan chuyên trách về chuyên môn như UNUNCHR (hiện nay là UNHCR) và Uỷ ban về vị thế của phụ nữ thành lập hoặc chỉ định. Các đơn vị, cá nhân này có thể được giao nhiệm vụ nghiên cứu về một vấn đề về quyền con người hoặc tiến hành điều tra về tình hình hay vụ việc vi phạm quyền con người nghiêm trọng ở một khu vực hay quốc gia nhất định. Cùng với các ủy ban lâm thời, ủy ban trù bị đã nêu ở trên, những nhóm công tác và báo cáo viên đặc biệt về quyền con người còn được gọi là các đơn vị cơ sở của cả bộ máy quyền con người Liên hợp quốc.

4. Những hạn chế chung của bộ máy quyền con người của Liên hợp quốc

UNHRC là cơ quan mới được thành lập theo Nghị quyết số 60/251 ngày 03-4-2006 của ĐHĐ để thay thế UNCHR. Sự kiện này được nhiều tổ chức và chuyên gia đánh giá là hứa hẹn mở ra “một trang mới” trong hoạt động của Liên hợp quốc trên lĩnh vực nhân quyền. Việc thành lập UNHRC xuất phát từ sự yếu kém trong hoạt động của UNCHR (mà ở góc độ nhất định, đồng thời cũng là những hạn chế chung của bộ máy quyền con người của Liên hợp quốc trong những thập niên vừa qua) đó là thất bại trong việc cải thiện tình hình và xử lý những vi phạm nghiêm trọng về quyền con người diễn ra ở nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. Sự yếu kém của UNCHR được cho là xuất phát từ hai nguyên nhân cơ bản đó là: Hoạt động của cơ quan này từ lâu đã bị chính trị hóa nặng nề, thể hiện ở những vấn đề như tính cấu kết khu vực (regional alliance), sử dụng chuẩn mực kép (double standard), phân biệt đối xử trong lựa chọn và xử lý các tình huống, vấn đề (selectivity), hay tình trạng lợi dụng khe hở của các thủ tục làm việc để ngăn chặn việc thảo luận về những vụ việc bất lợi cho những quốc gia nhất định, hoặc về những vấn đề bất đồng nhất định…; Tình trạng “ đánh trống buông dùi” trong hoạt động, cụ thể là đưa ra nhiều khuyến nghị và nghị quyết nhưng không có khả năng theo dõi, giám sát việc thực hiện. Vì những điều trên, UNCHR bị chỉ trích là một cơ quan thiếu tính chuyên nghiệp và tin cậy. Trong một số báo cáo công bố vào đầu thập kỷ 2000, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã chỉ ra những hạn chế cụ thể của UNUNCHR, và trong báo cáo công bố vào tháng 3 năm 2005, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã chính thức đề xuất ĐHĐ bỏ phi ếu thay thế UNCHR bằng một cơ quan mới là UNHRC. Trong Hội nghị thượng định thế giới tổ chức vào tháng 9 năm 2005, ý tưởng về việc thành lập UNHRC được đa số các quốc gia tán thành. Các khía cạnh về tính chất và cấu trúc của UNHRC sau đó được đưa ra thảo luận thêm ở ĐHĐ trong suốt 5 tháng. Cuối cùng, dự thảo nghị quyết về việc thành lập UNHRC được công bố vào tháng 3 năm 2006 và được thông qua bởi ĐHĐ vào ngày 3-4-2006, với 170 phiếu thuận, 4 phiếu chống (Ixrael, Quần đảo Mácsan, Palau, Hoa Kỳ) và 3 phiếu trắng (Bêlarút, Iran và Vênêxuêla). Từ khi được thành lập đến nay, UNHCR họp định kỳ đều đặn, trong phiên họp lần thứ hai (tháng 6 năm 2007), UNHRC đã thông qua cơ cấu, thủ tục và cơ chế hoạt động của mình.

5. Chức năng, nhiệm vụ của UNHRC

Theo Nghị quyết 60/251 của ĐHĐ, UNHRC có những chức năng, nhiệm vụ sau: Thúc đẩy những hoạt động giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ tư vấn, trợ giúp kỹ thuật và xây dựng năng lực về quyền con người ở các quốc gia, Thúc đẩy việc thực thi đầy đủ những nghĩa vụ về quyền con người ở các quốc gia, Đóng vai trò là một diễn đàn để đối thoại về những chủ đề cụ thể về quyền con người, Đưa ra những khuyến nghị với Đại hội đồng về sự phát triển của luật nhân quyền quốc tế, Thực hiện đánh giá định kỳ toàn thể việc tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết về quyền con người của các quốc gia, Thông qua đối thoại và hợp tác để góp phần phòng ngừa những vi phạm quyền con người và phản ứng kịp thời với những tình huống khẩn cấp về quyền con người, Hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, các tổ chức khu vực, các cơ quan quyền con người quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự trong những hoạt động về quyền con người, Báo cáo công tác hàng năm với Đại hội đồng. Theo Điều 5 Nghị quyết 60/251 của ĐHĐ, UNHRC bao gồm 47 nước thành viên (UNCHR trước đây có 53 nước thành viên). Các nước thành viên được bầu trực tiếp bằng phiếu kín bởi đa số thành viên ĐHĐ, phục vụ với nhiệm kỳ 3 năm và chỉ được bầu lại sau hai nhiệm kỳ kế tiếp. Các nước thành viên được phân bổ theo khu vực địa lý, cụ thể như sau: Nhóm các nước châu Phi: 13 ghế; Nhóm các nước châu Á: 13 ghế; Nhóm các nước Đông Âu: 6 ghế; Nhóm các nước châu Mỹ Latinh và Caribê: 8 ghế; Nhóm các nước Tây Âu và các quốc gia khác: 7 ghế. Đứng đầu UNHRC là một Chủ tịch phục vụ với nhiệm kỳ một năm, do các nước thành viên của UNHRC bầu ra.

>> Xem thêm:  Quyền cơ bản của công dân là gì ? Ý nghĩa và nội dung quyền cơ bản của công dân ?