Luật sư tư vấn:

Cơ sở pháp lý: Bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1776; Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787; Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan 1997; Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993; Hiến pháp Italia 1947; Hiến pháp Nhật Bản 1946; Hiến pháp cộng hòa Xéc năm 1992 và Đạo luật Liên bang Áo năm 1970

 

1. Những nguyên tắc cơ bản của Chế độ nhà nước:

Ngày 12 tháng 12 năm 1993 bản Hiến pháp mới của nước Nga được thông qua (thay thế Hiến pháp 1978) thiết lập chế độ cộng hoà hỗn hợp theo các nguyên tắc cơ bản của chế độ dân chủ tư sản và nhà nước pháp quyền mà các nước kinh tế phát triển đang thiết lập.

 

1.1 Nguyên tắc phân chia quyền lực

Nguyên tắc phân chia quyền lực được xác định trong Điều 10 Hiến pháp Liên bang Nga 1993: “Quyền lực nhà nước ở Cộng hoà Liên bang Nga được thực hiện trên cơ sở phân chia các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập.’’(State power in the Russian Federation shall be exercised on the basis of the separation of the legislative, executive and judiciary branches. The bodies of legislative, executive and judiciary powers shall be independent.) Thực hiện nguyên tắc trên đây Nghị viện - cơ quan lập pháp và Tổng thống đều do dân bầu cử trực tiếp và các thẩm phán được Tổng thống bổ nhiệm suốt đời. Chính phủ được coi là cơ quan quyền lực nhà nước thực hiện quyền hành pháp trên cơ sở Hiến định, nó không còn là cơ quan chấp hành của cơ quan lập pháp như thời kỳ Xô Viết. Điều 1 Luật tổ chức Chính phủ Liên bang Nga năm 1997 quy định: “Chính phủ Liên bang Nga là cơ quan quyền lực nhà nước. Chính phủ Liên bang Nga thực hiện quyền hành pháp của Liên bang Nga”. Theo Điều 113 của Hiến pháp năm 1993 Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, các luật của Liên bang, sắc lệnh của Tổng thôhg quyết định đường lối chỉ đạo và tổ chức công việc của Chính phủ. Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng với sự tán thành của Hạ viện.

Sự phân chia quyền lực, các nhánh quyền lực độc lập với nhau nhưng có sự kiềm chế đối trọng giữa các nhánh quyền lực thể hiện rất rõ trong Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993.Theo quy định của Hiến pháp nếu Hạ viện Nga ba lần bác bỏ ứng cử viên Thủ tướng do Tổng thống lựa chọn, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng theo ý chí của mình, tuyên bố giải tán Hạ viện và chỉ định cuộc bầu cử bầu Hạ viện mới. Tổng thống bổ nhiệm Phó thủ tướng và các Bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Các thành viên Chính phủ Nga không thể đồng thời là thành viên của Hạ viện hay Thượng viện.

 

1.2 Nguyên tắc hệ tư tưởng đa nguyên, đa nguyên chính trị và đa đảng:

Theo Khoản 1 và 2 Điều 13 Hiến pháp năm 1993, nước Nga thừa nhận hệ tư tưởng đa nguyên, không một hệ tư tưởng nào được coi là hệ tư tưởng thống soái trong xã hội. (Ideological plurality shall be recognized in the Russian Federation. No ideology may be instituted as a state-sponsored or mandatory ideology). Theo Khoản 3 Điều 13 nước Nga thừa nhận chế độ đa nguyên chính trị và đa đảng. (Political plurality and the multi-party system shall be recognized in the Russian Federation). Theo các quy định nói trên của Hiến pháp, chủ nghĩa Mác- Lênin không còn là hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội như thời kỳ xây dựng nhà nước Xô Viết. Thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, các đảng phái được tự do tranh cử. Sau khi Hiến pháp năm 1993 có hiệu lực có khoảng 30 đảng phái chính trị được thành lập. Các đảng chính trị lớn nhất ở Nga hiện nay là: Đảng thống nhất Nga (Đảng ủng hộ Tổng thống Mevedev và Thủ tướng Putin), Đảng cộng sản Nga, Đảng dân chủ tự do Nga, Đảng dân chủ Nga Ỵabloko, Liên minh các lực lượng cánh hữu, Đảng công lý xã hội Nga...

 

1.3 Nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước

Nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân (Khoản 1 Điều 3 Hiến pháp 1993)

Xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân và tất cả quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân Hiến pháp quy định nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình và thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước hoặc chính quyền tự quản địa phương (The people of the Russian Federation shall exercise their power directly, and also through organs of state power and local self-government).

Khoản 3 Điều 3 của Hiến pháp cũng quy định cách thức thể hiện trực tiếp cao nhất của quyền lực nhân dân là trưng cầu dân ý và bầu cử tự do. Hiến pháp năm 1993 của nước Nga sau khi được Tổng thống phê chuẩn đã được trưng cầu dân ý để thông qua vào tháng 12/1993.

 

2. Tổng thống:

2.1 Khái niệm Tổng thống

Theo quy định của Điều 80 Hiến pháp năm 1993 (Hiến pháp hiện hành) Tổng thống Liên bang Nga là người đứng đầu nhà nước, là người thay mặt nhà nước về mặt đối nội cũng như đối ngoại. Tổng thống là người đảm bảo cho Hiến pháp, các quyền và tự do của con người và công dân. Phù họp với các quy định của Hiến pháp, Tổng thống tiến hành các biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo việc thực hiện các chức năng và sự phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và các luật, Tổng thống là người quyết định đường lối chính trị cơ bản của nhà nước về đối nội và đối ngoại. Nhiệm kỳ của Tổng thống là 4 năm và mỗi Tổng thống giữ chức vụ của mình không quá 2 nhiệm kỳ. ứng cử viên chức vụ Tổng thống là công dân Nga, không trẻ hơn 35 tuổi, có không ít hơn 10 năm thường trú tại Nga. Theo quy định tại Điều 82 khi nhậm chức Tổng thống phải tuyên thệ: “ Tôi xin thề, trong việc thực hiện tất cả quyền lực của tôi trên cương vị Tổng thống của Liên bang Nga, tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của con người và công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ độc lập,chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ và phục vụ nhân dân một cách trung thành". Lời thề trên đây phải được Tổng thống thực hiện trong một bầu không khí trang nghiêm với sự có mặt của các thành viên Thượng viện, Hạ viện và các thẩm phán của Toà án Hiến pháp.

 

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thống

Theo quy định tại Điều 83, Điều 84 của Hiến pháp Tổng thống Liên bang Nga có thẩm quyền sau đây:

- Bổ nhiệm Thủ tướng với sự đồng ý của Hạ viện (State Duma);

- Chủ toạ các phiên họp của Chính phủ;

- Quyết định giải tán Chính phủ trong trường hợp cần thiết;

- Đề cử ứng cử viên để Hạ viện bổ nhiệm hoặc đề nghị để Hạ viện miễn nhiệm chức vụ Thống đốc ngân hàng nhà nước Liên bang;

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng;

- Đề cử ứng cử viên vào các chức vụ thẩm phán Toà án Hiến pháp, Toà án tối cao, Toà trọng tài tối cao, Viện trưởng viện công tố để Thượng viện (Federation Council) bổ nhiệm; đề nghị Thượng viện miễn nhiệm Viện trưởng viện công tố;

- Bổ nhiệm các thẩm phán toà án Liên bang;

- Thành lập và đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia theo quy định của luật;

- Ký xác nhận (endorse) học thuyết quân sự của Liên bang Nga;

- Quyết định biên chế Văn phòng Tổng thống;

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga;

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga;

- Bổ nhiệm hoặc triệu hồi, sau khi tham vấn với các Uỷ ban hoặc Hội đổng tương ứng của Nghị viện, các đại diện ngoại giao của Liên bang Nga ở nước ngoài hoặc ở các tổ chức quốc tế;

- Quyết định tổ chức các cuộc bầu cử Hạ viện theo quy định của Hiến pháp và Luật liên bang;

- -Quyết định giải tán Hạ viện trong các trường hợp và theo các thủ tục mà Hiến pháp quy định;

- Quyết định việc trưng cầu dân ý trong các trường hợp mà Hiến pháp và luật quy định;

- Trình dự luật lên Hạ viện;

- Ký và công bố luật;

- Gửi các thông điệp hàng năm cho Nghị viện về tình hình của đất nước và các đường lối chính sách cơ bản của nhà nước về đối nội và đối ngoại;

- Tổng thống Liên bang có thể dựa trên những thủ tục giải quyết tranh chấp để giải quyết những bất đồng giữa các cơ quan quyền lực nhà nước Liên bang và các cơ quan quyền lực nhà nước của chủ thể Liên bang hoặc những bất đồng giữa cắc cơ quan quyền lực nhà nước của chủ thể nhà nước liên bang. Nếu hoà giải không thành, Tổng thống sẽ chuyển vấn đề tranh chấp đến toà án tương ứng để giải quyết;

- Tổng thống có quyền đình chỉ các văn bản của các cơ quan hành pháp của chủ thể liên bang nếu các văn bản này trái với Hiến pháp, các luật của Liên bang, nghĩa vụ quốc tế của Liên bang hoặc vi phạm các quyền con người và quyền công dân;

Theo quy định tại Điều 86 của Hiến pháp Tổng thống còn có quyền giám sát việc thực hiện chính sách đối ngoại của nước Nga, tiến hành đàm phám và ký các công ước quốc tế của Liên bang Nga; ký văn kiện phê chuẩn Điều ước quốc tế; tiếp nhận các quốc thư và văn kiện triệu hồi các đại diện ngoại giao đã được thừa nhận.

Tổng thống, theo quy định tại Điều 87 là Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang của Liên bang. Trong trường hợp đất nước bị tấn công xâm lược hoặc có hiểm hoạ chiến tranh Tổng thống có thể ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ quốc gia hoặc ở một khu vực lãnh thổ quốc gia, lệnh giới nghiêm này sau khi ban hành phải trình nghị viện phê chuẩn. Trong một hoàn cảnh và với những thủ tục pháp lý cần thiết mà luật đã dự liệu, Tổng thống Nga có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp (state of emergency) trên toàn lãnh thổ nước Nga hoặc một khu vực nào đó trong lãnh thổ quốc gia. Sau khi ra Lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, lệnh này cũng phải trình ngay cho Nghị viện phê chuẩn (Điều 88 Hiến pháp năm 1993).

Tổng thống cộng hoà Liên bang Nga có quyền giải quyết các vấn đề về quốc tịch và cho phép cư trú chính trị. Tổng thống có quyền tặng thưởng các huân, huy chương của Liên bang, trao tặng các danh hiệu cao quý của Liên bang Nga, phong cấp quân hàm quân sự cấp cao, các danh hiệu cao quý khác và thực hiện quyền ân xá.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình Tổng thống Nga có quyền ban hành Sắc lệnh (Decree) và Lệnh (Order), sắc lệnh và Lệnh của Tổng thống có giá trị bắt buộc thực hiện trên toàn lãnh thổ Liên bang, sắc lệnh và Lệnh của Tổng thống không được trái với Hiến pháp và Luật của Liên bang Nga.

Tổng thống Nga có quyền miễn trừ (immunity) nghĩa là không phải chịu một số trách nhiệm pháp lý khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 93 của Hiến pháp 1993, Tổng thống có thể bị xét xử theo thủ tục đàn hạch (impeachment) nếu Tổng thống bị buộc tội phản quốc hoặc phạm tội nghiêm trọng mà Toà án tối cao khẳng định có đầy đủ chứng cứ phạm tội và Toà án Hiến pháp khẳng định việc buộc tội Tổng thống hoàn toàn tuân thủ các quy định của luật tố tụng. Khi có từ 1/3 trở lên số đại biểu hạ viện đề nghị buộc tội Tổng thống, Hạ viện sẽ đưa vấn đề buộc tội Tổng thống ra phiên họp toàn thể của Hạ viện. Tổng thống sẽ bị buộc tội nếu có đủ từ 2/3 trở lên số phiếu của các thành viên Hạ viện nhất trí buộc tội. Thượng viện (Federation Council) sẽ mở phiên họp toàn thể để xem xét việc buộc tội Tổng thống của Hạ viện. Tổng thống sẽ bị phế truất khỏi chức vụ khi có it nhất 2/3 số Thượng nghị sĩ bỏ phiếu nhất trí với sự buộc tội của Hạ viện. Quyết định của Thượng viện về việc phế truất Tổng thống phải được tiến hành trong vòng 3 tháng kể từ thòi điểm buộc bội của Hạ viện. Sự buộc tội Tổng thôríg của Hạ viện coi như bị bác bỏ nếu không có đủ ít nhất 2/3 số Thượng nghị sĩ có mặt bỏ phiếu thuận với việc buộc tội của Hạ viện.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!